Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Nguyễn Nguyên Bảy/Tiểu thuyết TÌNH BIỂN / Sắp tái bản/



 
VANDANBNN : Tiểu thuyết TÌNH BIỂN tôi viết năm 1986-1987 tại Sài gòn,trong chuyến đi công việc tại Mỹ, tìm thấy trong Thư Viện  Seattle Wasington và trên các mạng thuvien.maivo.com, vnthuquan.net, và easycome.us/ liền post về lại trang nhà như món quà nhỏ trân trọng tặng bạn đọc.

 
 TÌNH BIỂN Tiểu thuyết/ Sắp tái bản
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
28. Đối Thoại Đứt Quãng

Nàng thắc thỏm chờ đợi, một âm thanh rất nhỏ động vào cánh cửa sắt. Ngay đến phiến lá sứ, nặng hơn cả so với các thứ lá cây trong vườn của nàng rơi xéo vào cánh cửa cũng làm nàng giật mình. Sự thắc thảm của nàng thật vô lý, bởi vì cái thời khắc chàng hẹn, chưa tới. Tại sao chàng cứ cố tình đầy đọa nàng trong nỗi chờ đợi dằng dặc như thế này.   Nàng chỉ muốn mở tung cánh cửa đón chàng về đây ở với nàng. Như thế nàng mới dứt được nỗi đau của chờ đợi. Nhưng chàng chỉ cười và lắc đầu, phải chăng chàng không muốn hưởng cái hạnh phúc mà chàng nói là chàng đeo đuổi suốt từ năm mười tám tuổi tới bây giờ. Ôi, sao chàng mới lạ lùng, mới khó hiểu. Hồi ấy, chính nàng đã muốn dâng hiến cho chàng tất cả. Nàng như một con tầu mắc cạn, lẽ ra chàng phải như con nước thủy triều cuốn nàng ra khơi. Sao chàng lại từ chối, để khi nàng rơi vào vòng tay người khác chàng mới đau khổ đeo đuổi. Và bây giờ, khi chàng đã có thể mở vòng tay, là nàng sẵn sàng ủ cả thân mình trong lòng chàng, vậy mà chàng vẫn khép cửa. Tại sao? Chàng mặc cảm với hoàn cảnh của mình hay chàng muốn duy trì cảnh thổn thức này để trả thù em?
 Cứ mỗi lần đặt câu hỏi, nàng lại không thể tự trả lời, chỉ thấy cay cay nơi đuôi mắt, em đã làm tất cả những gì chàng muốn, chẳng lẽ như vậy chàng còn chưa vừa lòng sao? Chàng muốn em rũ bộ quần áo tang, muốn em sống lại, muốn em trở về với công việc. Có điều gì chàng yêu cầu em mà em từ chối đâu? Bây giờ chính là lúc em yêu chàng nhất, em thương chàng nhất. Lại một phiến lá sứ rơi vào cánh cửa sắt. Nàng khẽ rùng mình, nhỏm dậy. Chợt một cảm giác bẽ bàng xâm chiếm lòng nàng. Nàng òa khóc. Rất có thể chàng khinh bỉ em, chàng không còn coi em là người bạn đời của chàng, mà chàng cư xử với em chỉ như với một nạn nhân mà chàng cứu trong ao xoáy mà thôi, nàng đứng dậy chạy vào trong, gieo mình xuống nệm khóc nứt nở.
 Đúng là em chẳng có nghĩa gì trong cuộc sống của chàng. Nếu vậy, chàng đưa em ra khỏi ao xoáy làm gì? Chàng độc ác và tàng nhẫn quá. Chàng chỉ là những người Pha-ri-si bỉ báng thần linh.
“Giêsu đã buông tha cho chúng ta được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ bị ách tôi mọi tròng lại nữa”. (1)
 Chàng đã vào tới phòng khách. Chàng ngồi khiêm nhường xuống chiếc ghế mà từ buổi tới đây chàng vẫn ngồi. Chàng cố ý chờ. Chàng định hút thuốc, nhưng sợ vẫn mùi thuốc căn phòng, vì chàng hút thứ thuốc nặng, có mùi khét. Hôm nào chàng cũng mặc bộ quần áo mà chàng cho là tươm tất hơn cả, chúng được giặt sạch, nhưng không ủi. Chàng kẽ đặng hắng. Không có tiếng đáp lại. Chàng bổng lây lan trong người một cảm giác thoáng lạ, chàng đứng dậy, ngó trước dòm sau, chờ đợi một bóng người. Và cuối cùng chàng đã thấy nàng, đang nằm úp mặt trên giường, tim chàng đã nghe thấy tiếng khóc tấm tức của tim nàng.
 Chàng bước lại, phân vân một thoáng chưa biết nên đứng hay nên ngồi xuống mép giường, cuối cùng, chàng mới mạnh bạo, khom người gần tới nàng gọi thật nhỏ.
 - Thanh Thúy, sao vậy?
 Đáp lại câu hỏi của chàng vẫn chỉ là tiếng khóc. Có điều, giờ này, chàng như thấy tiếng khóc như to hơn, tức tưởi hơn. Chàng bối rối, lúng túng, không hiểu chuyện gì đã xẩy ra với nàng. Chàng không biết phải làm gì bây giờ. Chàng lập lại câu hỏi mộc khi nãy:
 - Thanh Thúy, sao vậy, - Cũng may, nó thêm được khúc đuôi,
 - Anh đây mà, Mạnh đây mà.
 Nàng xoay người lại, nhìn chàng đẫm nước mắt. Nàng đã hiểu tất cả. Chàng vẫn là cậu bé mười tám tuổi ngày nào, cái bối rối, lúng túng, cái hơ hoảng của đôi tay, và cái màu chín nhừ của mặt. Mấy chục năm chàng thất tình lênh đênh ngoài biển, chàng xa lánh tất cả, không tiếp xúc với một người đàn bà nào, biển thì bao la, chỉ trao đổi với chàng những tiếng ầm ào, sóng gió. Chàng chỉ nói chuyện với Chúa. Ôi, chàng thật đáng thương.
 - Anh, ngồi xuống đây với em.
 Gương mặt chàng ngẩn ra, chàng không dám, mầu đỏ của da mặt chàng cứ lựng lên.
 - Anh khinh em lắm phải không?
 - Đâu có.
 - Anh ghê sợ em như ghê sợ quỷ dữ phải không?
 - Đâu có.
 - Tại sao anh cứ đứng như trời trồng thế?
 – Nàng đưa một bàn tay cho chàng,
 - Ngồi xuống đây với em. Nàng nắm được bàn tay chàng, hơi kéo xuống, nàng nghe thấy toàn thân chàng run bắn lên. Chàng không còn tự chủ được nữa, toàn thân rơi xuống theo tay kéo của nàng. Nàng choàng hai tay ôm chặt lấy tấm thân đang rét run của chàng.
 Bây giờ thì nàng hiểu tất cả, nàng tin tất cả những gì chàng nói. Nàng nhớ lại những đối thoại đứt quãng giữa hai người, kể từ ngày nàng gặp lại chàng. Buổi tối đầu tiên khi chàng tới cùng Đại.
Nàng: Nhất định anh sẽ trở lại chứ?
 Chàng: Em mời thật lòng hay khách sáo?
 Nàng: chẳng lẽ anh không thấy là em rất vui khi gặp lại anh?
 Chàng: Nhưng anh chẳng có chuyện gì để nói với em đâu.
 Nàng: Thì nghe em nói.
 Chàng: Thôi cũng được, anh cũng đang ít bạn, nhưng mà…
 Nàng: Sao?
 Chàng: Nói chuyện với anh mau chán lắm.
 Nàng: Nhưng em thích.
 Chàng: Nếu em thích thì anh tới.
 Một buổi chiều chủ nhật. (Hình như cách buổi tối đầu tiên hai ngày).
 Nàng: Tại sao anh không lấy vợ?
 Chàng: Tại vì Chúa bảo mọi tội lỗi gây ra cho người đàn ông , đều bắt nguồn từ người đàn bà.
Nàng: Kinh thánh không có điều đó.
 Chàng: Anh cảm thấy chúa dạy thế. Ngòai em ra, anh chưa nắm tay một người đàn bà nào khác.
 Nàng: Em không tin, các anh là lính thủy.
 Chàng: Tùy em. Lính thủy cũng có năm bảy hạng. Có hạng lên tới bờ là quậy, cũng chẳng trách được họ, bao nhiêu ngày lên đênh trên biển, thèm tiếng nói đồng loại.
 Nàng: Anh thì không?
 Chàng: Anh đã nói rồi, một người đàn bà làm anh khổ cũng đủ rồi, thêm nữa chịu sao nổi.
 Nàng: Anh, có nghĩa là anh không tha tội cho em.
 Chàng: Đêm nào anh cũng cầu Chúa ban phước cho em.
 Lại một buổi tối khác. (Lần gặp thứ ba, cách chủ nhật trước năm ngày. Nàng như có lửa đốt trong lòng, còn chàng thì vẫn gương mặt rất nhạt và giọng nói khô ngắn).
 Nàng: Anh đừng kể chuyện cái ao xoáy ấy nữa.
 Chàng: Em không vui khi biết tin anh cứu được một người nữa sao?
 Nàng: Cái ao xoáy chết chóc.
 Chàng: Anh xin lỗi.
 Nàng: Hồi làm dưới tầu, chắc anh đã… (Nàng định nói là anh đã giết chết được bao nhiêu địch, nhưng nàng sợ chàng phật ý lái ngược câu hỏi theo hướng khác) anh đã cứu được nhiều người lắm phải không?
 Chàng: (Chàng như hiểu tâm trạng của nàng qua câu hỏi, hàng lông mày của chàng hơi nheo lại) Lạy Chúa, trong suốt thời gian làm lính anh chưa bắn chết người nào và có cứu được ba người chài lâm nạn.
 Nàng: Thiệt sao anh?
 Chàng: Giêsuma, không biết nói dối.
 Một buổi tối khác. (Hình như trước cái buổi sáng nàng đi tới khách sạn Thanh Thúy xin làm việc trở lại). Chỉ có điều khác là lần chàng đặt câu hỏi trước với nàng.
 Chàng: Em còn muốn làm giàu nữa không?
 Nàng: Sống ở đời này, ai chẳng muốn hưởng giàu sang phú quý.
 Chàng: Người giàu đi vào nước Trời còn khó hơn cả con lạc đà chui qua lỗ kim đó.
 Nàng: Giêsu ma. Nhưng bây giờ xã hội không cho mình quyền làm giàu.
 Chàng: Có đấy.
 Nàng: Bằng cách nào? Đục khoét tài sản của nhà nước, lợi dụng chức quyền tham ô, hối lộ.
 Nàng: Anh nói chuyện đó với em để làm gì?
 Chàng: Đêm ngày anh cầu mong Chúa ban phước cho em, xui khiến em từ bỏ cái mộng làm giàu. Xã hội nào cũng vậy, mọi tham vọng làm giàu đều nhơ bẩn, đều…
 Nàng: (Cắt ngang lời chàng) Xã hội không có người ham giàu thì xã hội ấy sẽ nghèo mãi.
Chàng: Tùy em, nhưng dù sao cũng mong… (Anh bỏ lững câu, nàng cố hiểu xem chàng mong điều gì ở nàng).
 Nàng không còn nhớ gì nữa, những đoạn đối thoại đứt quãng như thế giữa chàng với nàng, nhiều lắm, nhưng bây giờ, lửa đã bốc lên đỉnh đầu rồi, toàn thân lửa cháy. Chàng cũng vậy. Những chờ đợi, những tội lỗi, những ước muốn, những thèm khát rất người. Nàng đã dậy cho chàng tình yêu là như thế nào. Và chàng đã cho nàng tận hưởng cái khoái lạc của một tình yêu theo đúng nghĩa của nó. Nàng khóc nấc lên trong sung sướng.
 - Sao em lại khóc?
 - Em có tội, Chúa sẽ đầy em xuống hỏa ngục.
 - Chẳng làm gì có chuyện hỏa ngục. Anh chỉ tin những gì có ở cõi đời thôi.
 - Vậy tại sao anh cầu nguyện.
 - Cầu nguyện cho những cái ở trên đời.
 Nàng cắn mạnh vào vai chàng, không biết có phải giận giữ về điều chàng vừa nói đã xúc phạm tới đức tin, hay là vì cái kiềm nén thường tình của thể xác đang gào thét.
 - Nghe nói anh hay tới đền Cá Ông?
 - Đó là Tổ của anh.
 - Chúa sẽ trừng phạt anh.
 - Anh tới đó để xin làm điều phước tại sao Chúa lại trừng phạt?
 - Chúng ta chỉ có Chúa trên trời đất.
 - Chúa hay  phật, hay Cá Ông, hay tổ tiên, cha mẹ, tất cả đối với anh đều linh thiêng khi anh muốn xin thêm sức mạnh để làm điều thiện.
 Nàng lại nghiến hai hàm răng trắng muốt vào bờ vai trần của chàng. Lần này, hình như chàng cảm thấy đau, nhưng vẫn không lay động vòng tay ôm riết lấy nàng.
 - Anh sẽ về đây ở với em chứ?
 - Bây giờ anh chưa nghĩ đến điều đó.
 Nàng giận dữ thật sự, bất ngờ xô mạnh chàng ra khỏi thân thể của mình, vùng trở dậy, nàng trùm chiếc khăn lên tấm thân lõa lồ của mình đi nhanh vào toa lét. Chàng nghe tiếng nước từ vòi sen đang phun ra rất mạnh. Chàng đang cố hiểu xem vì sao nàng lại đột nhiên dữ dằn như thế. Câu hỏi được lập lại khi chàng và nàng ngồi đối nhau, hai ly cam vắt trước mặt và gói thuốc thơm. Nhưng chàng đã không hút thứ thuốc thơm đó, mà hút thứ thuốc đen nặng của mình.
 - Anh trả lời cho em biết đi, tại sao anh không dọn về đây ở với em?
 - Em dọn đến ở với anh thì tốt hơn.
 Nàng bật cười. Đúng là nàng chưa hình dung nỗi là chàng đang sống như thế nào. Nhưng dù thế nào đi nữa chàng cũng không thể sống như nàng. Bảo nàng từ bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi như thế này để tới sống với chàng, thì điều đó nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng tự làm khổ mình như vậy để làm gì? Chẳng lẽ muốn đi theo cách mạng là phải từ bỏ tất cả, ngay cả những sinh hoạt bình thường nhất hàng ngày. Nếu như vậy thì nàng chịu, nàng không thể chấp nhận được. Cả chàng và nàng lại bổng nghe vẳng lên Kinh Thánh với lời phán truyền của chúa.
 “Kìa, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, tôi phải làm điều lành chi để được sự sống đời đời?”
Giêsu đáp rằng:
 “Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Nhưng nếu ngươi muốn vào sự sống, thì hãy giữ các điều răn.”
 Người hỏi:
“điều răn nào?”
Giêsu đáp rằng:
 “Chớ giết người, chớ gian dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ và hãy yêu kẻ lân cận như mình”
 Gã trai trẻ đó thưa rằng:
 “Mọi điều đó tôi đã vâng giữ rồi, còn thiếu chi nữa?”
 Giêsu phán rằng:
 “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, hãy bán hết của cải ngươi mà cho cho kẻ nghèo, thì ngươi có của báu trên trời rồi hãy đến theo ta.”
 “Nhưng khi gã trai trẻ nghe lời ấy thì buồn rầu bỏ đi, vì người có  tài sản nhiều lắm.” (2)
 - Em không có của cải nhiều như gã trai trẻ kia đâu.
 Nàng đột nhiên nhìn chàng và nói với cả lòng thành thực.
 - Nếu anh là gã trai trẻ kia, thì anh cũng làm như gã mà thôi.
 - Anh nói vậy là sao? – Nàng ngước tròn cặp mắt hỏi chàng, thực tình là nàng không hiểu chàng đang nghĩ gì.
 - Dù sao chuyện ở nước Trời cũng là chuyện xa vời, chúng ta đều đang sống ở nước Đất.
 - Là sao mới được chứ?
 - Anh thành kính tình yêu của em với anh hơn tất cả mọi thứ trên đời. Vì hạnh phúc của em anh có thể làm tất cả kể cả lăn vào chổ chết.
 - Không phải chỉ vì em, công việc cứu nạn hằng ngày anh vẫn bơi vào ao xoáy. Chàng hiểu là nàng đánh giá công việc bơi vào ao xoáy của chàng hơi cao. Thực ra, trên bãi biển, tất cả những người biết bơi, đều sẵn sàng lao xuống nước để cứu người bị nạn. Chàng hiểu là nàng chưa cảm hết nỗi sung sướng của chàng với tình yêu tưởng như đã chết, nay bổng hồi sinh dâng tặng chàng. Điều chàng chỉ mơ, nay bỗng là thực. Chàng không thấy như mọi lần hiện ra gương mặt Chúa và lời kinh mà chàng đã thuộc nằm lòng từ nhỏ. Chàng trông thấy Đại, một người bạn bằng xương bằng thịt, một người bạn mà mà thoạt đầu chàng tưởng cách xa ngàn trùng không một phép thần gì liên kết họ được, người bạn là cộng sản, còn chàng là một sỹ quan trong quân đội ngụy. Thế mà anh bạn ấy đã làm tất cả những gì có thể làm được cho chàng. Chúa và kinh thánh răng dạy những điều lành. Nhưng phải cầu nguyện, còn khi nào đạt được điều lành thic chưa biết. Còn cách mạng, cũng nói những điều lành, nhưng họ làm ngay, điều tốt lành với sức lực con người hiện ra tức thời, cụ thể trong cuộc sống. Chàng định nói với nàng về những điều đó, nhưng chàng chưa diễn tả được, hơn nữa, chàng hiểu rằng nói như vậy rất có thể nàng sẽ xốc. Cũng như sự nàng mời chàng về căn nhà này cùng sống đời vợ chồng, chàng cũng xốc.
 - Anh muốn rằng chúng ta cần có thời gian.
 - Tùy anh.
 - Bởi anh rất sợ anh sẽ làm em thất vọng
 - Sao vậy?
 - Đành là từ ngày ấy tới giờ, lòng anh chỉ nghĩ về em, chỉ nguyện cầu Chúa ban phước cho em, nhưng trong đời thật anh đã làm được cái gì cụ thể cho cái phước đó đâu.
 - Em hiểu…
 Nàng hiểu theo đúng nghĩa, chứ không phải sự đối đáp khách sáo. Chính nàng, nàng cũng đã làm điều gì để vun trồng cây phước đó đâu. Nàng đang cô đơn, nàng đang như người đàn bà khao khát phúc âm, bất chợt nàng gặp lại chàng…
 Chàng chưa hiểu hết cõi lòng em đâu, nàng nghĩ, bởi em đã đi từ cõi chết về đây với chàng, em đã bị tước đoạt tất cả những gì mà bao năm em vun đắp, cho dù sự vun đắp đó chàng không mong muốn, chàng cứ muốn em quên đi, nhưng quên làm sao được. Em đã rũ sạch, rũ như rũ sự chết, trong tâm trí em, những tham muốn và những hình bóng đó đều đã chết, em chỉ còn chàng, giờ tới lúc em cầu nguyện Chúa mang phước lại cho chàng. Em xin được đền bù những tháng năm vì em mà chàng phải khổ.
 Nàng lẩn quẩn rồi đó, chúng ta đang như người từ cõi tối ra cõi sáng, cứ nắm tay nhau, theo đường ấy mà đi. Nếu  nàng cũng nghĩ như tôi, cũng coi việc chúng ta nắm tay nhau đi ra cõi sáng là hạnh phúc, thì chúng ta chẳng có chuyện gì phải lo lắng cả. Còn chuyện, tôi sẽ dọn tới ở cùng nàng hay dọn tới ở cùng tôi, đó chỉ là thỏa thuận làm quen dần với cuộc sống của nhau.
 Chàng bổng đứng dậy, chàng không còn cái e dè xa lạ của buổi nào, chàng bước lại ngồi xuống bên nàng, kéo nàng lại gần mình, nàng đón nhận vòng tay chàng, ngã đầu vào vai chàng, nàng hiểu là mình không còn cô độc nữa. Cây hạnh phúc đã trồng và rễ đã bén vào đất.


/ Mời đọc tiếp/
Tiểu thuyết rút gọn/ Tình Biển của Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét