Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Sách Chém Gió Muôn Màu 3/ Phần 4/ Tiểu thuyết TÌNH BIỂN/ 14. Đối Thoại Dọc Hành Lang



NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHÉM GIÓ MUÔN MÀU, 3.

Phần IV, tiểu thuyết TÌNH BIỂN
In lần thứ nhất: NXB Tổng hợp Kiên Giang
20.150 uốn, khổ 13x19/ Số XB 028/ GPNT-SP Ngày 23.3.1987
Tái bản 1: NXB HNV 2017.

TÌNH BIỂN
tiểu thuyết NGUYỄN NGUYÊN BẢY

14 . Đối Thoại Dọc Hành Lang


Năm Lê vừa ở Hà nội về liền ập vào phòng Tư Lịch, anh kéo Tư Lịch ra xe và lệnh cho tài xế chở hai người ra ngay khu nhà năm tầng đang thi công. Đối với Năm Lê, điều anh quan tâm nhất là tiến độ thi công của khu nhà năm tầng . Đây là hạng mục công trình chính sành cho các chuyên gia dầu khí làm khu tập thể. Tiến độ thi công chậm chạp quá sức tưởng tượng. Hầu như cả tháng chưa thấy sự thay đổi bộ mặt của chúng. 
Mới hai giờ chiều mà công trường đã vắng hoe. Hai chiếc cần cẩu ở hai đầu công trường đang ngủ đứng. Còn tốp công nhân đang xếp những tờ   giấy xi măng rồi ngồi túm tụm lại tán dóc. Ban chỉ huy công trường hầu như không có ai. 
Năm Lê và Tư Lịch men theo cầu thang. Xộc lên tận trên cùng, cả hai hy vọng sẽ gặp nhiều người trên đó, vì theo báo cáo, thì tầng nhà đó đang ghép cốp pha. Nhưng hành lang dài mút mắt, vắng hoe. 
Năm Lê: Theo kế họach ký kết giữa hai nhà nước Việt Nam và Liên Xô, thì còn chừng một tháng nữa bạn sẽ chính thức thăm dò dầu khí. Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô đã thành lập. 
Tư Lịch: Thời gian không chờ chúng ta. Chúng ta phải mở tất cả các dịch vụ để phục vụ bạn, để lấy đồng rúp đóng góp cho sự nghiệp chung. Các chuyên gia tư bản quan hệ với chúng ta là quan hệ hợp tác thăm dò,  còn ta hợp tác với bạn là trên tình đồng chí, tình anh em,vì vậy chúng ta phải hết lòng. 
Năm Lê: Về việc khôi phục và sửa chữa gấp các công trình tôi định áp dụng biện pháp đã làm với biệt thự Chim Xanh, ý anh thế nào? 
Tư Lịch: Ở Hội nghị đảng ủy công ty đã có nhiều ý kiến phê phán phương thức làm đó. Những ý kiến đó không sai, rõ ràng là chúng ta đã có những vi phạm thuộc về thể chế quản lý kinh tế của Nhà Nước. 
Năm Lê: Tôi hiểu. Đa số tán thành, còn thiểu số cho là chúng ta đá nhầm sân, nhiệm vụ của chúng ta là phục vụ chứ không phải xây dựng. Tôi không đồng ý với những quan điểm có tính thụ động đó. Trên các lĩnh vực công tác khác, chúng ta cũng phải tiến công. Vấn đề là phải làm mọi cách để phục vụ cho việc thăm dò dầu khí. (cười) không chỉ chủ động trong công việc sửa chửa và xây dựng cơ bản, mà còn phải tham gia vào việc chủ động nguồn hàng, tham gia công tác xuất nhập khẩu thu ngọai tệ. Nói tóm lại, ta phải làm tất cả những gì mà sức làm của chúng ta có thể vươn tới được. 
Tư Lịch: Nhưng liệu Tổng cục có chấp nhận các phương thức họat động của chúng ta?
Năm Lê: Vừa rồi tôi đã giải trình mọi việc với Tổng Cục, tất nhiên các ổng chưa thông hết, nhưng cũng không cản ta. 
Tư Lịch: Anh tính dấn thêm bước nữa? 
Năm Lê: Nếu anh không phản đối. (một lát) tôi nói thiệt nghe, tôi với anh chẳng ai tham vọng gì, chỉ mong sao đất nước mình sớm có dầu. (đột ngột) Nếu anh phản đối thì tôi sẽ không làm.
Tư Lịch: Sao vậy? 
Năm Lê: Bây giờ có cái mốt trưởng phó đấu đá nhau, cái gì trưởng làm thì phó chống, cái gì phó làm thì trưởng chống. Tôi không muốn chuyện đó có ở công ty chúng ta. 
Tư Lịch: Nếu tôi hoàn toàn nhất trí với các việc làm của anh? 
Năm Lê: ( quay lại, ôm tư Lịch) Anh Tư, tôi hiểu là anh rất tin tôi. 
Tư Lịch: Chúng ta đã có nhiều năm lăn lộn bên nhau, con người anh như   thế nào tôi hiểu rất rõ. Hơn ai hết chúng ta là những người thực hiện, chúng ta phải mạnh dạn chịu trách nhiệm. (một lát) Ban Bí Thư chủ trương. Bộ chủ trương. Tổng cục chủ trương, đến chúng ta cùng chủ trương thì ai là người thực hiện các chủ trương đó. vì sự nghiệp dầu khí, chúng ta phải làm tất cả để đóng góp… 
Năm Lê: Tôi hòan toàn yên tâm rồi. 
Họ đi về phía cầu thang. Giữa lúc đó Tấn đi như chạy từ dưới cầu thang lên. 
-Anh Năm, anh Tư…Em đang làm việc bên viện qui họach thì nghe tin các anh tới thi sát công trường… 
Năm Lê nắm chặt tay Tấn. 
-Cậu Châu trở lại xí nghiệp chưa? 
-Dạ rồi..cậu ấy nhận lỗi do nóng nãy… 
Năm Lê chỉ tay bao quát tòan khu công trường nhà Năm tầng: 
-tiến độ thi công theo kiểu này, thì chúng ta sẽ không đủ nhà để tiếp đón các chuyên gia dầu khí Liên Xô và Việt Nam đâu. 
Tấn xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Cử chỉ của anh như một lời diễn giải:  các anh hiểu cho, ngày nào em cũng đi đôn đốc các đơn vị… 
Năm Lê gật gật đầu như cảm thông với tất cả. Cơ chế quan liêu bao cấp như thế này, thì bổn phận của cấp trên là phải thông cảm với cấp dưới, không có cách nào khác, vì chẳng một ai có quyền, người nói chẳng có người nghe, quân hồi vô phèng. Ngay cả trên cương vị của anh, một giám đốc công ty, anh cũng có thể báo cáo mọi điều với cấp trên và tất nhiên là cấp trên cũng phải thông cảm với hoàn cảnh của anh. Cấp trên làm sao có thể khiển trách anh được, khi vật tư không rót cho anh, nhân lực không đảm bảo, ngân hàng không cấp tiền….Nói chung là tất cả đều không, anh làm sao có thể hòan thành kế hoạch trên giao. Chỉ có điều lương tâm và trách nhiệm không cho phép anh thụ động báo cáo với cấp trên như vậy. 
-Cậu đã nghĩ tới chuyện phải gỡ mối rối này chưa? 
-Thưa…-Tấn chưa hiểu thủ trưởng của mình định nói gì 
-Tôi và anh Tư đã nghĩ thay cho cậu rồi. Công ty chúng ta sẽ nhờ các lực   lượng nhà thầu tư nhân khẩn trương khôi phục lại các biệt thự khu A và tiến hành nâng cấp ngay khách sạn Hoa Hồng. Ở khu B chúng ta sẽ cho xây dựng mở rộng khách sạn Hoa Cúc và ở khu C chúng ta sẽ cho xây dựng cụm khách sạn cho các chuyên gia dầu khí Việt Nam. 
Tấn hoàn toàn bất ngờ về phương án Năm Lê vừa nói. Nếu quả thực giám đốc công ty quyết định như vậy, có nghĩa là công ty xé rào mọi nguyên tắc. Cho nhà thầu tư nhân cất, phương thức đó đã làm với biệt thự Chim Xanh. Chẳng lẽ một lần sai lầm chưa đủ cho ban giám đốc mở mắt. Tấn định lưu ý Năm Lê, Tư Lịch về điều đó, nhưng một thoáng bối rối chặng đứng anh lại. Tư Lịch điềm tĩnh giải thích thêm: 
-Chúng ta không thể chậm trễ hơn, vì chỉ còn một tháng nữa là bạn tới trong khi đó khu nhà năm tầng phải hai năm nữa mới có khả năng đưa vào họat động. 
-Nhưng chúng ta lấy vốn ở đâu? Tấn buột miệng. 
-Dốc toàn bộ vốn tự có của công ty, ưu tiên cho xây dựng cơ bản. 
Những thông tư, chỉ thị của gần ba chục năm trong nghề quản tý kinh tế, từ một nhân viên thống kê công trường, leo lên cán bộ kế họach, rồi trưởng phòng thống kê kế họach, rồi chuyên viên kinh tế của Tổng cục, tính ra cũng tới cả chục ngàn văn bản, bỗng bừng thức, sống dậy đồng hoạt trong tư duy của Tấn. Anh hiểu ngay rằng nếu làm như vậy, có nghĩa là đi ngược lại tất cả những thông tư chỉ thị mà anh đã đọc và đã thuộc nằm lòng đó. Anh hiểu rằng Năm Lê và Tư Lịch sẽ khẳng khái nói rằng họ sẽ chịu trách nhiệm. Anh là người cấp dưới chỉ có bổn phận thi hành. Nhưng nếu anh chỉ là một cán bộ do đảng xếp ghế thì anh có thể cúi đầu làm theo. Nhưng đàng này, anh là một chuyên viên kinh tế, anh hiểu là mình sẽ phải lãnh một hậu quả kỷ luật nghiêm trọng như thế nào. Anh thẳng thắn trình bày nỗi lo đó với Năm Lê và Tư Lịch. Năm Lê chẳng những không thông cảm cho anh, mà còn hỏi lại anh một câu sóc óc: 
-Có nghĩa là cậu sợ trách nhiệm
Tấn chạm tự ái: 
-Thưa các anh, nếu làm giám đốc để thi hành một cách mù quáng các chỉ thị, mệnh lệnh thì tôi không làm được. 
Tư Lịch đổ quạu: 
-Cậu nói cái gì mù quáng? 
-Cơ quan chúng ta được nhà nước giao nhiệm vụ phục vụ dầu khí chứ không phải xây dựng cơ bản. Hơn nữa, trong thành phần kinh tế quốc doanh không có khoản mục nào cho phép hợp tác với tư nhân, nhất là trong công tác xây dựng cơ bản, -Tấn không kìm giữ được dòng tư duy ấ ức đã từ lâu chất chứa trong lòng, anh nói một hơi dài,-Là một chuyên viên kinh tế của Tổng Cục, tôi xin lưu ý với các đồng chí là công ty chúng ta đã vi phạm khá nhiều những thể chế, quy định của nhà nước trong công tác quản lý kinh tế. Nếu tôi cùng các đồng chí dấn sâu hơn nữa vào cung cách làm ăn này, thì tôi sẽ phải chịu lỗi nặng hơn các đồng chí, bởi tôi là..
Năm Lê
-Còn chúng tôi không biết về công tác quản lý kinh tế?- Thử hỏi, nếu chúng ta không chủ động sửa chửa và xây dựng cơ bản thì liệu có đủ nhà phục vụ chuyên gia không? Nếu chúng ta không chủ động vào việc mua bán lương thực, thực phẩm, thì trông chờ vào ai? Lý luận phải vận dụng các quy chế quản lý. 
Tấn vẫn giữ vững quan điểm của mình: 
-Nhưng tôi cho rằng, dù thế nào đi nữa, cũng phải giữ vững các thể chế. 
Tư Lịch cố giữ sự cân bằng mềm mại: 
-Tấn ạ, ý kiến của cậu không có gì sai, nhưng phải nhìn nhận công việc thực tế ở đây, không nên quá máy móc. Mục đích cao nhất của chúng ta là phục vụ dầu khí, vì mục đích đó, chúng ta phải tìm mọi cách đi tới. 
Tấn vẫn không nhượng bộ: 
-Không thể đi tới bằng kiểu xé rào đó được. Phải đi tới dưới ánh sáng của các thể chế, quy định của Đảng, và nhà nước 
-Có nghĩa là đồng chí không cùng suy nghĩ với chúng tôi? 
Tấn trả lời thẳng thừng câu hỏi của Năm Lê: 
-Không. Tôi hiểu hơn ai hết những hậu quả của việc vi phạm những thể chế… 
Năm Lê cắt ngang câu nói của Tấn: 
-Đồng chí sợ khuyết điểm, đồng chí không dám chịu trách nhiệm. Nếu vậy đồng chí không cần thiết phải ở cương vị giám đốc xí nghiệp xây dựng. 
-Các anh cách chức tôi? 
Châu xuất hiện nơi chân cầu thang, thực tình anh không định lên, nhưng những tranh cãi của họ quá gay gắt khiến anh cảm thấy sắp sửa bùng nổ một cái gì đó, mà nếu anh có mặt thì có thể làm giảm thiểu được phần nào. Công bằng mà nói, từ khi Châu trở lại xí nghiệp, anh hơi mắc cỡ về hành động vô kỷ luật của mình, vì vậy anh lăn vào công việc, ngay  cả việc gặp gỡ với Tư Lịch anh cũng né tránh. Anh cảm thấy mình có lổi thực sự. Những lời đối đáp bốp chát giữa Năm Lê và Tấn vẫn đập vào tai anh. 
-Chúng tôi cần những giám đốc dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tổng cục cử đồng chí vào đây làm cố vấn kinh tế cho công ty, bây giờ tôi chỉ có thể để đồng chí trở lại cương vị đó. 
-Không, về công ty tôi sẽ lại làm bù nhìn, các đồng chí không bao giờ thèm lắng nghe những ý kiến của các chuyên viên kinh tế như tôi. Tôi yêu cầu các đồng chí trả tôi về lại Tổng cục. Tôi chỉ xin khuyên can các đồng chí lần cuối cùng, các đồng chí hãy dừng ngay lại những quyết định phiêu lưu mạo hiểm. Nếu các đồng chí không dừng lại, tôi sẽ báo cáo tất cả các việc làm ở đây với cấp trên. 
Châu bỏ xuống, những đối đáp của Tấn như những mũi dao đâm vào óc  anh, anh không chịu nổi. Anh ta ăn sách vở nhiều quá, Châu vừa đi vừa nghĩ, nhiều đến nỗi cái bụng nặng trịch, không nhấc chân lên nổi. Trong hoàn cảnh đất nước lúc này, người ta hay dành nói về sự bảo thủ xây thành lũy vững chắc vấn đề không phải là già hay trẻ, vấn đế là cái đầu với những suy nghĩ trẻ trung thức thời. 
Chừng một giờ sau, tại văn phòng Công Ty, anh đã gặp lại Năm Lê và Tư Lịch. Vừa thấy anh, Năm Lê đã khiễn cho một trận. Những câu nói của Năm Lê làm tai anh muốn ù, anh không nghe kịp hết, mà chỉ mang máng hiểu là Năm Lê rất phẩn nộ về hành động bỏ nhiệm sở vô kỷ luật của anh. Năm Lê quy đó là hành động hồ đồ, trẻ con sẽ phải trả một giá rất đắt bằng kỷ luật. Châu hòan toàn cảm thấy lời Năm Lê là đúng, anh chiu kỷ luật nào cũng chưa đáng, bởi là một đảng viên, hành động của một tên vô chính phủ. Nhưng chỉ một thóang, Năm Lê đã chuyển sang câu hỏi khác, mà Châu chưa thật sự hiểu hết nội dung của nó. 
-Cậu đã sẵn sàng tin thần để làm việc chưa? Có sợ trách nhiệm mà lẩn tránh không? 
-Thưa không,-Châu đáp một cách chạn thành. 
-Nếu làm giám đốc xí nghiệp xây dựng, cậu sẽ hoàn thành được nhiệm vụ chứ? Tôi chấp nhận quy họach tổng thể trước đây Ban quản lý công trình đã trình bày, tôi cũng chấp nhận cho nhà thầu tư nhân đấu thầu. 
-Thưa, nếu vậ, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tôi chỉ xin một đề nghị. 
-Cậu cứ nói. 
-Xin phép các anh cho kiến trúc sư Thanh cộng tác với chúng tôi? 
-Lý do? 
-Các lý do khác chắc các anh cũng đã biết. Anh ta là con người tốt, có tài. Nhưng cái quan trọng là chúng ta cần phải cuốn anh ta vào công việc, để thời gian đưa anh ta vào hàng ngũ của chúng ta. 
Tư Lịch từ nãy tới giờ vẫn im lặng, anh rút gói thuốc trong túi đưa cho Châu 1 điếu và tự mình hút 1 điếu. Về người kiến trúc sư này, bản thân anh cũng có thiện cảm, nhưng anh chưa vội nói ra thiện cảm đó để chấp nhận đề nghị của Châu. anh hiểu là Châu có ý định cải tạo các nhà  thầu tư nhân cuốn họ vào sự nghiệp chung, đây cũng là cách vận dụng sáng tạo đường lối ca33 tạo tư sản và trí thức của nhà nước. anh muốn  tự mình tìm hiểu Thanh, sau đó sẽ bàn bạc với Năm Lê để quết định. 
-Tôi đề nghị ta sẽ trở lại vấn đề này vào một dịp khác. 
Thấy châu nhún vai có vẻ như sốt ruột vì nghĩ là dịp khác có nghĩa là sự im lặng để lảng vấn đề luôn. Tư Lịch không giải thích gì thêm, tính anh không thích nói trước những điều chưa xảy ra. Còn Năm Lê, như hiểu hết những tính tóan của người bạn già, gật gù tán thưởng.

/ Mời đọc tiếp/ tt Tình Biển/ 15. Người Đi Câu Tôm Tích/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét