Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Sách Chém Gió Muôn Màu 3/ Phần 4/ Tiểu thuyết TÌNH BIỂN/ 7. Choáng của tính cách



NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHÉM GIÓ MUÔN MÀU, 3.

Phần IV, tiểu thuyết TÌNH BIỂN
In lần thứ nhất: NXB Tổng hợp Kiên Giang
20.150 uốn, khổ 13x19/ Số XB 028/ GPNT-SP Ngày 23.3.1987
Tái bản 1: NXB HNV 2017.

TÌNH BIỂN
tiểu thuyết NGUYỄN NGUYÊN BẢY
7. Choáng Của Tính Cách


Việc Tấn được đề cử làm giám đốc xí nghiệp xây dựng làm cho Châu hơi choáng. Không phải điều này anh bất ngờ, bởi việc đề bạt cán bộ bây giờ hình như đã thành thói quen từ lâu rồi, nếu không nói là công thức và viết thành văn bản. trước hết với người cán bộ, sự xem xét đầu tiên là phải đảng viên chưa, đả có thành tích gì qua hai cuộc khán chiến chống Pháp và chống Mỹ. Không ai phản đối những ghi nhận công lao đó. Nhưng tấm thẻ đảng và những huy chương đã trở thành những đánh giá bất di bất dịch. Người đảng viên gần như có đặc quyền trong mọi công tác lãnh đạo. Vì thế, nhiều đảng viên đã ngủ trong đảng và họ chẳng cần vận động chất xám, nghị lực và thậm chí cả lao động vào sự nghiệp chung. Đấy là chưa nói tới nạn bè phái cơ hội nặng trịch như những hòn đá tảng và chằng chịt như mạng nhện. Người có tài năng chân chính không hội đủ những tiêu chuẩn có tính tiên quyết đó thì chẳng bao giờ có thể bén mảng tới một chức vụ dù rất nhỏ.  
Tấn vẫn đang thao thao bất tuyệt những điều gì đó, Châu chưa định thần nghe, mà đầu óc vẫn lan man trong suy nghĩ của mình. Lẽ ra mình phải làm giám đốc xí nghiệp, đó không chỉ là mong muốn của mình, mà còn là lẽ công bằng vì mình là người đặt những viên gạch đầu tiên cho xí nghiệp. Vậy mà rút cuộc mình chỉ là phó. Anh ta là chuyên viên, cao hơn mình hai bậc lương đó là những gì chứng tỏ anh ta tài giỏi hơn mình. Mình đâu có ai nâng đỡ, mình đâu có ô dù, ngọai trừ những người thợ đã từng làm việc với mình, hiểu mình. Nhưng đáng tiếc là họ chẳng thể bỏ cho mình một lá phiếu để bầu giám đốc. 
- Mình xin nhấn mạnh với cậu, sự nghiệp phục vụ dầu khí là một sự nghiệp vô cùng lớn lao, vô cùng quan trọng, vì vậy chúng ta cần thiết phải làm ăn một cách bài bản, vừa có trước mắt, vừa có lâu dài. Nói cách khác là biết đầu tư chiều sâu… 
Cũng có thể mình là con người nhỏ nhen, tầm thường, mình là con người ích kỷ, ganh ghét. Hãy nhìn nhận anh ấy trên phương diện vô tư, không thành kiến. Dù sao anh ấy cũng làm công tác quản lý kinh tế nhiều năm, đã có những đóng góp đáng kể, đã là một chuyên viên, còn mình, vốn liến chưa có gì… 
- Ngày hôm nay chỉ mới có chuyên gia các nước tư bản: Canada, Tây Đức, Ý. Nhưng mai này, khi tìm thấy dầu, chúng ta là một cô gái đẹp, nếu không muốn nói là rất đẹp, cả thế giới sẽ hướng về chúng ta, khi ấy thành phố này sẽ là siêu thành phố… 
Châu hơi nheo mắt. Những kiến thức này va đập vào anh coi bộ không đột ngọt. Ngày nào mình cũng nghe những viễn ảnh này, nghe một lần còn lọt tai, nghe tới lần thứ hai, thứ ba thì quá nhàm chán. Hay là anh ta mang những kiến thức này ra để hù dọa mình? Và cũng có thể đây là một cuộ tra tấn, mỗi ngày ảnh tra tấn mình một ít, tra tấn bằng những kiến thức rất sách vở của anh ta. 
- Xí nghiệp chúng ta sẽ mở ra một triển vọng to lớn mà người khai sơn phá thạch sẽ là tôi với cậu, vì vậy chúng ta cầp phải rất bài bản, - Tấn đột ngọt cao giọng, - Cậu có nghe các chuyên gia kinh tế lỗi lạc nhận định như thế nào không? 
Lẽ ra Châu chỉ lắc đầu, nhưng không hiểu sao anh không kịp mím môi lại, cái lưỡi đưa đẩy, phun ra lời châm chích, nhưng tất nhiên là trong cao hứng Tấn không nhận biết. 
- Tôi ít dip tiếp xúc với các chuyên gia kinh tế. 
- Đó là một thiệt thòi lớn, - Tấn an ủi, và sự cao hứng bốc đầy trên khuôn mặt, - Họ nhận định về phong cách quản lý kinh tế ở ba miền như thế này cậu ạ. Sách vở thì miền Bắc, nguyên tắc thì miền Trung, lung tung là Nam Bộ. 
Châu bật cười: 
- Tôi bất ngờ về nhận định của anh. Thì ra chúng ta là thành phần quản lý lung tung. 
Tấn vẫn chưa buông dòng suy tư đã bắt đầu lung tung của mình, anh hùng hồn giảng giải: 
- Câu đúc kết đó có cơ sở đấy. – Anh đột ngột nghiêm giọng như đang nói tới một điều quan trọng.
- Đúng là chúng ta có lung tung thật. – Rồi khẽ thở dài, - Mình mới vào đây công tác mà đã thấy lung tung rồi, nặnh nhất là việc quản lý kinh tế ở công trình Chim Xanh. 
Châu sững người, thì ra anh ta nói vòng vo mọi điều để dừng lại ở điểm này. Công trình Chim Xanh. Châu nghĩ, mình thấy mọi việc ở đây tốt hơn bao giờ còn anh ta thì khó chịu, tức tối. Vì sao mới được chứ? Chẳng lẽ chỉ có một mình anh ta biết quản lý kinh tế. 
Tấn vẫn bất chấp những suy nghĩ đang hiện ra bằng hình ảnh trên gương mặt Châu. 
- Cũng may là lúc đó chúng ta chưa chính thức có xí nghiệp xây dựng. Bây giờ có xí nghiệp rồi, mình không cho phép phát sinh bất kỳ sự vi phạm nào. – Anh bổng hoan hỉ ra mặt. – Mình mới làm việc bên xây lắp, họ nồng nhiệt bắt tay hứa hẹn liên kết chặt chẽ với chúng ta. 
Châu cười trong lòng. Bây giờ anh là giám đốc, tôi chỉ là phó, mà theo cách nghĩ của anh, tôi là người giúp việc, vì thế, anh muốn làm gì, tùy anh. Nếu linh cảm của tôi không nhầm thì anh chỉ là cái thùng rỗng. khốn nạn, bây giờ biết bao nhiêu cái thùng rỗng đang tung hoành, chúng làm rối mù xã hội và bi kịch thay, còn nhiều người tin là trong cái thùng rỗng đó chứa bao nhiêu điều lớn lao, vĩ đại. Loại bỏ sự ganh ghét, lọai bỏ những thành kiến nhỏ nhen, thì trong tôi vẫn còn sự nghi ngờ về tất cả những gì cần phải có ở một người cấp trên của mình. 
- Cậu đồng ý là cách làm việc của mình bài bản không? 
Một cảm giác nước chua tứa ra từ các chân răng. Đó là dấu hiệu đầu tiên của sự nhộn nhạo trong ruột và sau đó nếu thần kinh không vững vàng, không đè được luồn hơi tanh đang dâng lên cổ, thì chắc chắn phải ói. Câu nói của Tấn gây cho Châu một cảm giác đúng như vậy. những điều Tấn đưa ra đã quá xưa cũ , nhàm chán đến nỗi người ta không chịu đựng nỗi. Vậy mà anh ta dương dương tự đắc cho rằng những hoạch định đó là bài bản. 
Có tiếng gõ cửa. Tấn quay ra rất nhanh và tiếng “mời vào” đầy quyền uy cũng vang ra liền sau đó. 
Thanh hiện ra nơi cửa: 
- Xin lỗi, tôi muốn gặp anh Châu. 
- Vào đây, - Châu cười như gặp một cứu cánh, - Chúng tôi đang nói chuyện phiếm kiến trúc sư ạ. 
Tấn nheo mắt nhìn Châu. Cái nheo mắt ngụ ý: Sao lại chuyện phiếm. Và những nếp nhăn trên trán Châu còn đưa anh đi tới những bực dọc xa hơn nữa. Thằng này chưa đủ tư cách làm phó giám đốc. Nó coi những luận bàn như thế mà là chuyện phiếm. Nó không thể tiến xa được. Bởi lẽ, nó không lắng nghe những điều mà các đàn anh của nó phải trả bằng giá rất đắc mới thu hoạch được. 
Châu chỉ tay chiếc ghế trước mặt ra hiệu cho Thanh ngồi. Châu rót ly nước và câu giới thiệu xuê xoa: 
- Đây là anh Tấn, giám đốc xí nghiệp, người mà mình đã có dịp nói với Thanh. 
- Tấn ngả đầu kiểu cách. Cái ngả đầu có làm Thanh bối rối, vì vậy câu nói của Thanh cũng trở nên khách sáo: 
- Hân hạnh được cộng tác với anh. – Nhưng vốn là con người của công việc, nên Thanh hướng về phía Châu và vào đề ngay, - Toàn bộ công việc anh nhờ tôi, tôi đã hoàn thành, tôi muốn biết khi nào tôi có thể trình bày? 
Châu hơi bất ngờ vì Thanh đã hoàn thành quá sớm khối lượng công việc mà Châu nhờ. Theo tính toán của Châu, Thanh chỉ có khả năng hoàn thành nó nhanh nhất là một tuần nữa. Nếu biết Thanh hoàn thành sớm, thì Châu đã chủ động đến với Thanh, không để Thanh phải tới tìm. 
Xin phép anh Tấn, tôi đưa kiến trúc sư qua phòng tôi. 
- Tấn cười như là hiểu tất cả: 
- Nếu là công việc riêng thì tôi không dám giữ. Còn nếu là công việc chung thì các anh có thể trình bày ngay tại đây, tôi xin được nghe luôn, 
- Tất nhiên là chẳng có chuyện gì riêng tư. Mời kiến trúc sư. 
Thanh trải bản đề án thiết kế xuống bàn. Anh không để ý tới cảnh vẫt xung quanh, thậm chí không để ý tới sự chăm chú của Tấn tới mức nào, với cây bút chì trong tay, anh chỉ từ từ các đường vẽ theo cặp mắt theo cặp mắt đang nhìn chăm chú của Châu. 
- Đây là quy hoạch tổng thể toàn khu. Cụm dưới chân Núi Lớn tôi gọi là cụm A, cụm dưới chân Núi nhỏ tôi gọi là cụm B. Cụm trung tâm thành phố tôi gọi là cụm C. Cụm khu vực bãi sau tôi gọi là cụm D… 
Tấn sỗ sàng cắt ngang sự say sưa của Thanh. 
- Châu à, cậu nhờ kiến trúc sư làm chuyện này mà sao tôi không hay? 
- Khi ấy chưa có xí nghiệp. Tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của anh Năm Lê. 
Vậy hả? thì ra là công việc của ban quản lý công trình. 
- Tôi có thể trình bày tiếp? 
- Thanh cứ nói 
- Khoan, - Tấn dằn giọng, - Tôi nói thế này để khỏi mất thơi giờ của kiến trúc sư. Xí nghiệp sẽ lưu ý tới những đóng góp của anh để hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể mà tôi đã nhờ xí nghiệp xây lắp họ thiết kế. 
- Vậy là sao anh Châu? Anh nói với tôi là anh nhờ tôi thiết kế… 
- Đúng như vậy, cho tới phút này tôi cũng không thay đổi ý kiến. 
- Đó là công việc của cái thời ban quản lý công trình, - Tấn cười, - Còn bây giờ đã tiến lên xí nghiệp . Chúng tôi cần phải làm ăn có bài bản. – Khẽ đưa mắt nhìn bản thiết kế, rồi với Thanh an ủi, - Anh cứ để lại bản thiết kế cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thanh toán tiền thiết kế phí cho anh. 
Thanh lặng lẽ cuộn bản thiết kế lại, giọng nói lạnh và khô: 
- Thưa ngài giám đốc, khi anh Châu nhờ tôi việc này tôi không đặt vấn đề tiền bạc. 
Nói rồi Thanh gật đầu chào Châu. Lặng lẽ bước ra. Châu hơi choáng về cách nói của Tấn và càng choáng hơn nữa về cách xử trí điềm tỉnh của Thanh. Khi anh chợt nhận ra là Thanh đã ra tới gần cửa. Anh gọi theo: 
- Thanh, nghe mình nói này…- Nhưng đã không kịp vì cánh cửa phòng đã khép lại. Anh giận muốn phát điên. Nhưng cố nén vì anh hiểu rằng giận quá mất khôn. Anh bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Tấn, - Anh có muốn biết tôi nghĩ về anh như thế nào không? 
Tấn giả lả với nụ cười ngượng ngập: 
- Tôi biết cậu không bằng lòng về cách cư xử của tôi. Mọi con đường đều dẫn đến La Mã, tốt hơn hết là cứ nên nói thẳng để người ta khỏi thất vọng. 
- Tôi rất xấu hổ về anh, - Châu biết là mặt mình đỏ như lửa vì anh cảm thất tất cả lửa trong long đã bốc lên mặt. Anh lắng một chút để lửa nguội dần, - Chúng ta là những người cách mạng, chúng ta đã nói bao nhiêu lơi đẹp đẽ về anh chị em trí thức cũ, chúng ta hằng muốn xóa đi trong lòng họ những mặc cảm tự ti, cuốn họ nhập cuộc với chúng ta. Nhưng khi chúng ta thức được tâm hồn họ dậy, họ bước cùng chúng ta những bước đầu, thì những người như anh lại làm cho họ chới với, chẳng thể hiểu cách mạng là thế nào. Chúng ta không nên nói một đàng làm một nẻo, nói những lời hoa mỹ, nhưng hành động thì ngầm chứa những thủ đoạn xấu xa. Tôi là người cộng sản, tôi không muốn nói dối, và cũng không cho phép kẻ nào lừa bịp. – Châu đứng dậy, - Kể từ giờ phút này, anh coi như không có tôi trong xí nghiệp. 
Châu xoay người, định bước ra, thì Tấn đã nắm lấy tay giữ lại. 
- Cậu bình tĩnh nghe mình nói này. 
- Anh nói đi 
- Mình cũng là đồng chí của cậu. Chúng ta là những người làn nên lịch sử và đang xây dựng lịch sử, chúng ta đã đổ máu quá nhiều để có ngày hôm nay, vì thế chúng ta không được phép vì một chút yếu lòng mà lơ là cảnh giác cách mạng. 
- Anh còn nói gì nửa không? 
- Mình biết cậu không bằng lòng khi cấp trên điều mình về đây làm giám đốc. Nếu không có mình, mọi chuyện đối với cậu dễ dàng hơn. 
- Anh cho rằng tôi cay cú vì bị cướp mất chức giám đốc? 
- Mình thương cậu lắm. Tổng cục chi viện mình vào đây để giúp các cậu xây dựng lực lượng, khi nào mọi việc tốt đẹp, mình sẻ bàn giao lại cho cậu. 
- Bụng anh nghĩ toàn điều xấu nên miệng anh thót ra tòan những lời bỉ ổi. 
Tiếng gõ cửa đã cứu họ ra khỏi tình trạng nói với nhau bằng những lời nhem nhút nhất. với những lời nói này, họ không thể nhìn mặt nhau, trừ phi cả hai chẳng kẻ nào có chút liêm sỉ. Cô Lan, thư ký của Năm Lê bước vào: 
- Chú năm mời anh Tấn lên làm việc gấp. 
Câu nói khi nãy của Châu có làm cho Tấn sựng người, giận và uất, nhưng lúc này trạng thái tình cảm của Tấn lại như không, thản nhiên như chẳng có gì xẩy ra cả. 
- Có chuyện gì mà gấp vậy, cô Lan? 
- Hình như có chuyện quan trọng lắm 
- Tôi đi ngay đây. 
Tấn thu xếp rất nhanh những sổ sách giấy tờ trên bàn nhét cả vào chiếc cặp da to cài bằng hai ổ khóa. Lúc bước ra, anh vòng ra sau lưng Châu, vỗ nhẹ bàn tay lên vai Châu: 
- Mình chỉ mong cậu bình tĩnh, chúng ta sẽ trở lại chuyện này sau. 
Tấn ra rất nhanh, Lan cũng tính theo ra, nhưng Châu gọi lại. 
- Cô có thể vui lòng chờ tôi một lát được không? 
- Có chuyện gì vậy anh? 
- Chuyện quan trọng của đời tôi 
- Đàn ông các anh chuyện gì cũng quan trọng. 
- Đàn bà thì không sao? 
- Tụi em quan trọng có mức độ. Anh lẹ lên, có thể chú Năm gọi em. 
- Mười phút, quan trọng mức độ mà. 
Châu ngồi xoay người vào bàn giấy, lấy trong ô kéo tờ giấy hí hoáy viết. Lan vừa nhìn Châu viết vừa lắc đầu. Cô đã đụng đầu với con người này vài lần rồi. Nóng như lửa và dữ như cọp. Nhưng chỉ giây phút ấy thôi, sau đó anh lại hiền và dể thương như cây đàn. Đối với phụ nữ và các cháu nhỏ, tính anh rất dể gần, anh chăm lo cho từng người một, vài bông hoa cho cô gái trong buổi sáng đẹp trời, vài cái kẹo cho cháu nhỏ trong một chiều chủ nhật. Vì thế, cái nóng bức của anh vẫn được mọi người bỏ qua với sự châm chước thái quá. 
Cô và Châu không có cảm tình riêng gì với nhau, nhưng cô cảm thấy ở con người này một sự tin cậy, dù cô không chứng minh được. Chính vì niềm tin cậy vô hình ấy, mà cô buộc miệng nó cho Châu nghe điều quan trọng mà cô vừa nghe lõm được trong phòng Năm Lê. 
- Anh Châu ạ, em nghe nói các đoàn chuyên gia tư bản không thỏi thuận được các điều kiện thăm dò của chúng ta, đã rút quân. 
- Sao? cô nói sao? – Châu ngẩng đầu lên, rõ ràng là nguồn tin mà Lan vừa cung cấp đã đánh rất mạnh vào dòng tư duy thường trực của Châu. 
- Chú Năm triệu tập hội nghị gấp để phổ biến chuyện đó. Châu thẩn thờ. Thế là họ rút. Công việc thăm dò dầu khí đành phải bỏ dở sao? Đau lòng quá. Thì ra, những bất đồng ở đâu cũng có, hoàn cảnh nào cũng xảy ra. Tại sao người ta không tìm được một tiếng nói chung? Dầu đang là niềm hi vọng của cả nước. Mình cũng vì niềm hi vọng đó mà về đây làm việc. Châu thở dài. Anh ngẫm tới hoàn cảnh và những ý định hiện tại của mình, khi nãy anh còn sợ đó là những suy nghĩ bồng bột, nhưng bây giờ nó đã hình thành vững chắc trong quyết định của anh. Anh sẽ bỏ công việc ở đây về nhà với vợ. Bỏ công việc lúc này anh cũng đõ dằn vặt, vì dù sao công việc thăm dò dầu khí cũng bị ngưng trệ. Anh cầm bút cúi xuống, ký vào lá đơn, vừa mới viết xong. 
- Cô chuyển dùm tôi lá đơn này cho anh Năm. Nhân tiện cũng tạm biệt cô luôn, mai tôi đi Sài Gòn. 
- Anh nghỉ phép à? 
- Không, tôi nghỉ luôn. 
Anh vừa nói, vừa đưa Lan ra cửa. Lan bàng hoàng chưa hiểu anh nói thật hay nói đùa. Trên miệng cô vẫn ngỡ ngàng nụ cười. Lan đi rồi, anh khép cửa lại, ngồi vật xuống ghế, mồ hôi toát ra nhễ nhại, từ trán chải dài xuống má, rồi rơi xuống trang giấy trắng tinh

/ Mời đọc tiếp/ tt Tình Biển/ 8. Cửa sau /


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét