THƠ BẠN THƠ, 7
LỤC BÁT TRĂM NHÀ / 31-35 hết/
36/ 234 BÀI LỤC BÁT VIẾT VỀ MẸ
Từ sách Lúc Bát Dâng Tặng Mẹ Ta, NXB HNV 2015
do Đồng Thị Chúc đọc chọn.
1.Nguyễn Thị Anh/ 2. Đặng Quang Ánh/ 3. Bùi Thị Bình/ 4. Nguyễn Đức Bình/ 5. Hạt Cát/ 6. Lý Thị Minh Châu/ 7. Đò Chiều/ 8. Đồng Thị Chúc/ 9. Nguyễn Diệu/ 10. Đinh Hữu Đang/ 11. Hoàng Tấn Đạt/ 12. Trịnh Hoài Đức/ 13. Ngọc Hảo/ 14. Nguyễn Khắc Hiền/ 15. Trịnh Kim Hiền/ 16. Nguyễn Sỹ Hoàn/ 17. Tô Hoàn/ 18. Phan Hoàng/ 19. Thi Hoàng/ 20. Biển Hồ/ 21. Hoàng Đình Hồng/ 22. Lê Trung Hợp/ 23. Nguyễn Ngọc Hưng/ 24. Trần Đăng Khoa/ 25. Nguyễn Khôi/ 26. Trà Thanh Lam/ 27. Đàm Lan/ 28. Đinh Làn/ 29. Vũ Lập/ 30. Khánh Ly/ 31. Ngọc Mai/ 32. Nguyễn Thị Duệ Mai/ 33. Nguyễn Đức Mậu/ 34. Phạm Thành Minh/ 35. Đỗ Thị Thúy Ngân/ 36. Lê Xuân Ngọ/../
31. Lục bát NGỌC MAI
CON VỀ NGÕ NHỎ
Con về ngõ nhỏ thoảng hương
lối vào vẫn lát vàng ươm nắng chiều
đâu rồi bóng mẹ liêu xiêu
đâu rồi dải yếm rất nhiều gió hong
Còn đâu chổi quét lá bong
còn đâu bông bưởi trắng trong rụng đầy
chẳng còn hoa khế tím cây
chẳng còn vai mẹ hao gầy gió sương
Mơ màng khói bếp còn vương
Thoáng hơi nước vối tỏa hương ngọt ngào
Gạo khuya ai giã đêm sao
Thèm nghe tiếng mẹ ho bào canh thâu
Trăng non khóc đẫm lá trầu
Kìa như tay mẹ chải đầu cho trăng…
32. Nguyễn Duệ Mai
MẸ CHỒNG
CON VỀ NGÕ NHỎ
Con về ngõ nhỏ thoảng hương
lối vào vẫn lát vàng ươm nắng chiều
đâu rồi bóng mẹ liêu xiêu
đâu rồi dải yếm rất nhiều gió hong
Còn đâu chổi quét lá bong
còn đâu bông bưởi trắng trong rụng đầy
chẳng còn hoa khế tím cây
chẳng còn vai mẹ hao gầy gió sương
Mơ màng khói bếp còn vương
Thoáng hơi nước vối tỏa hương ngọt ngào
Gạo khuya ai giã đêm sao
Thèm nghe tiếng mẹ ho bào canh thâu
Trăng non khóc đẫm lá trầu
Kìa như tay mẹ chải đầu cho trăng…
32. Nguyễn Duệ Mai
MẸ CHỒNG
Người ta tránh nắng vào râm
Mẹ tôi tránh nắng lại dầm giữa
trưa
Mồ hôi thánh thót nhặt thưa
Vùi trong khô khát, ngỡ mưa
mát lòng!
Thay vì cào cấu giữ chồng
Mẹ ra bươn bả ngoài đồng, giữ
con!
Một hai trọn nghĩa vuông tròn
Để nhà có nóc, con còn có cha!
Mẹ gồng mình giữa phong ba
Trái tim - mắt bão hiền hòa
chở che
Tả tơi gió, lá ngoài hè
Trong nhà cánh võng vẫn nhè
nhẹ đưa...
Mẹ không tu ở trên chùa
Mà gom nhân đức bốn mùa mái
tranh
Sáu con là của để dành
Gả chồng, dựng vợ, một mình mẹ
lo.
Khi thời gian cạn nắng mưa
Mẹ ơi, con biết mẹ chưa cạn
lòng
Đội vòng khăn trắng tang chồng
Bao nhiêu năm, bấy nhiêu dòng
lệ rơi!
Đi qua cay đắng cuộc đời
Con trai - mẹ dặn những lời
thẳm sâu
Con đừng ngang tắt ở đâu
Suy từ mẹ,... mẹ thương dâu vô
cùng!
Trời xanh, mây tụ một vùng
Rưng rưng xin mẹ, mẹ đừng vội
xa....
7/2015
33. Nguyễn Đức Mậu
DÂNG MẸ
Cha khuất núi đã mười năm
Mẹ thường nhang khói viếng thăm mộ chồng
Sương nhòa dấu cỏ chiều đông
Liêu xiêu dáng mẹ trên đồng vắng xa
34 Phạm Thành Minh
ĐÊM NGHE TIẾNG CUỐC GỌI CHỒNG
Mẹ hay tựa cửa nhìn ra
Những năm bom đạn lao qua nóc làng
Đất nghèo khoai củ cưu mang
Cái chữ cũng rách như đàn em thơ
Sông sâu ngăn cách đôi bờ
Chiến chinh chín đợi mười chờ người xa
Làng toàn phụ nữ người già
Chưa lần yêu đã bạc qua tóc thề
Thèm làn môi ấm phu thê
Thèm câu văng tục chửi thề giận yêu
Hạt ngô thơm sáng sang chiều
Lạnh lòng lạnh cả nồi niêu chăn màn
Mây đen đổ bóng xuống làng
Nước mắt thấm ướt hàng hàng mộ bia
Đất dày ba tấc cách chia
Mẹ ơi…
Tiếng cuốc gọi khuya não nùng
Mẹ thường nhang khói viếng thăm mộ chồng
Sương nhòa dấu cỏ chiều đông
Liêu xiêu dáng mẹ trên đồng vắng xa
34 Phạm Thành Minh
ĐÊM NGHE TIẾNG CUỐC GỌI CHỒNG
Mẹ hay tựa cửa nhìn ra
Những năm bom đạn lao qua nóc làng
Đất nghèo khoai củ cưu mang
Cái chữ cũng rách như đàn em thơ
Sông sâu ngăn cách đôi bờ
Chiến chinh chín đợi mười chờ người xa
Làng toàn phụ nữ người già
Chưa lần yêu đã bạc qua tóc thề
Thèm làn môi ấm phu thê
Thèm câu văng tục chửi thề giận yêu
Hạt ngô thơm sáng sang chiều
Lạnh lòng lạnh cả nồi niêu chăn màn
Mây đen đổ bóng xuống làng
Nước mắt thấm ướt hàng hàng mộ bia
Đất dày ba tấc cách chia
Mẹ ơi…
Tiếng cuốc gọi khuya não nùng
35. Lục bát ĐỖ THỊ THÚY NGÂN
TIẾNG RU
Cho con về lại tuổi thơ
Đầm mình trong tiếng mẹ ru thuở nào
Đêm hé cánh võng nghiêng chao
Mẹ ru, gọi cả ngàn sao xuống thềm
Bao vần lục bát êm êm
Vọng vào tiếng mẹ mượt mềm giấc sâu.
À ơi, con
ngủ cho lâu
Nong tằm đã
chín, nương dâu trĩu rồi.
“Núi cao
nhờ có đất bồi”
Biển mênh
mông nước, sông ngòi đổ ra.
Thương
người như thể thương ta
Tiếng ru
sâu lắng mượt mà thân thương.
“Nhiễu điều
phủ lấy giá gương”...
Mang bao ân
nghĩa cội nguồn xa xưa.
“Cái cò đi
đón cơn mưa”
Mẹ còn đón
cả bốn mùa bão giông.
Mẹ hòa mùa
hạ vào đông
Thành mùa
thu mát, xuân hồng cho con.
Đôi chân
lội suối trèo non
Mà đôi tay
quạt sớm hôm thật mềm.
Phải đâu
ông Bụt, bà Tiên
Mẹ cho con
cả một miền ước mơ,
Dạy cho con biết đợi chờ
Biết yêu thương, chẳng thờ ơ với đời.
Bao nhiêu tâm sự đầy vơi
Gửi
trong tiếng mẹ ru hời giấc con.
Cho dù biển cạn non mòn
Tiếng ru của mẹ bên con suốt đời.
36. Lục bát LÊ XUÂN NGỌ
MỘT THỜI MẸ QUÉT LÁ ĐA
Những chiều thui thủi một mình
Lom khom mẹ quét sân đình lá rơi
Cơn mưa đen cả bầu trời
Vội về mẹ gánh bồ vơi bồ đầy
Gió to đu vít ngọn cây
Mẹ đi như thể trên mây về nhà
Bây giờ mẹ đã đi xa
Chỉ còn lá rụng gốc đa sân đình
36/ 234 BÀI LỤC BÁT DÂNG MẸ
Cho dù biển cạn non mòn
Tiếng ru của mẹ bên con suốt đời.
36. Lục bát LÊ XUÂN NGỌ
MỘT THỜI MẸ QUÉT LÁ ĐA
Những chiều thui thủi một mình
Lom khom mẹ quét sân đình lá rơi
Cơn mưa đen cả bầu trời
Vội về mẹ gánh bồ vơi bồ đầy
Gió to đu vít ngọn cây
Mẹ đi như thể trên mây về nhà
Bây giờ mẹ đã đi xa
Chỉ còn lá rụng gốc đa sân đình
36/ 234 BÀI LỤC BÁT DÂNG MẸ
Từ sách Lúc Bát Dâng Tặng Mẹ Ta, NXB HNV 2015
Nhà thơ Đồng Thị Chúc đọc chọn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét