Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Trần Văn Cường


THƠ BẠN THƠ, 7

THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI 

/40 tác giả xếp theo ABC/

/1. Phan Bá Ất/ 2.
 Nguyễn Bàng/ 3. Tuyết Băng/ 4. Nguyễn An Bình/ 5. Bảo Bình/ 6. Triều Châu/ 7. Đồng Thị Chúc/ 8. Trần Văn Cường/ 9. Thanh Duy/ 10. Nguyễn Ngọc Đăng/ 11. Dương Xuân Định/ 12. Lê Đức Đồng/ 13. Nguyễn Thị Thu hà/ 14. Lưu Trọng Hải/ 15. Nhật Hồng/ 16. Trần Thị Ngọc Hồng/ 17. Trần Ngọc Hường/ 18. Vũ Thạch Long/ 19. Nguyễn Đăng Luận/ 20. Lê Mai/ 21. Trần Nhã My/ 22. Vũ Hoàng Nam/ 23. Khổng Vĩnh Nguyên/ 24. Thy Nguyên/ 25. Minh Nguyệt/ 26. Nguyễn Hữu Nhân/ 27. Phan Lạc Nhân/ 28. Trương Kỉnh 3Nhơn/ 29. Vũ Thụy Nhung/ 30. Dương Thành Phát/ 31. Mai Phong/ 32. Nguyễn Hữu Phú/ 33. Thạch Sene/ 34. Bùi Thị Sơn/ 35. Nguyễn Văn Tài/ 36. Trần Minh Tạo/ 37. Hoàng anh Tâm/ 38. Trần Tâm/ 39. Nguyễn Duy Tẩm/ 40. Nghiêm Quốc Thanh/ 41. Hoài Huyền Thanh/ 42. Nguyễn Anh Thuấn/ 43. Trần Văn Thuyên/ 44. Nguyễn Ngọc Thúy/ 45. Ngọc Tình/ 46. Nguyễn Thanh Toàn/ 47. Quách Thanh Toàn/ 48. Lê Nhật Triết/ 49. Trần Trung/ 50. Trần Thanh Tuấn/ 51. Vũ Tuấn/ 52. Nguyễn Thanh Tuyền/ 53. Nguyễn Tuyển/ 54. Nguyễn Ngọc Tuyết/ 55. Đàm Chu Văn/ 56. Huỳnh Thị Ngọc Yến.

8. 
Thơ TRẦN VĂN CƯỜNG


MÙA THU KHÔNG LÁ VÀNG RƠI

Có một mùa thu không lá vàng rơi
Khi lòng chơi vơi chạm vào miền nhớ
Tay lơ ngơ tìm tay ai lớ ngớ
Môi vụng về tìm khờ khạo môi hôn

Có một mùa thu chôn chân cuối hạ
Nghe như quen như lạ giữa phố phường
Em mặc áo hoa ra đường, thục nữ
Đón thu về cùng lữ khách ghé thăm

Có một mùa thu thuở ấy xa xăm
Giữa công viên dăm ba lần vụng dại
Lá không rơi nhưng nắng không ngần ngại
Cuốn ta vào trong mềm mại mùa thu

Có một mùa thu gió cứ vi vu
Dặt dìu hát khúc ru miền hoài niệm
Mong lá rơi cho thu vàng chết lịm
Cho ta nhớ hoài kỷ niệm một lần yêu...



LẠC MIỀN KÝ ỨC


Lạc miền ký ức tìm ai
Em tôi ngày đó ngang vai tóc thề
Lạc miền ký ức tìm về
Thềm xưa, lối cũ dầm dề mưa bay
Lạc miền ký ức tưởng say
Bao năm uống cạn rượu cay cuộc đời
Lạc miền ký ức một thời
Yêu nhau sao lại quên lời hẹn xưa?
Lạc rồi tìm lại hay chưa?
Cho tình ta mãi sớm trưa hẹn hò...!
!!


ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
 

Về ngồi quán vắng chờ nhau
Hoa cau rụng xuống trắng phau lối về
Quán xưa gió lộng tứ bề
Sao ta cứ mãi vụng về thuở nao?
Về mơ lại giấc chiêm bao
Nghe trong chiều vắng hanh hao nắng vàng
Thôi thì xin chút mơ màng
Em và thu ấy dịu dàng dáng xưa

Về ngồi quán cũ chờ mưa
Chênh chao nỗi nhớ, đong đưa cõi lòng
Nửa đời phiêu dạt mấy dòng
Sao tình ta cứ quay mòng nợ - duyên?
Về ngồi quán nhỏ bình yên
Nghe trong gió thoảng vẹn nguyên tiếng cười
Em đi độ ấy tháng mười
Để giờ tháng chín sụt sùi mưa rơi
Về ngồi quán uống chơi chơi
Cho quên hết thảy, cho vơi sự đời...


Thơ Trần Văn Cường/ Tác giả gửi bài

/ Mời đọc tiếp: Thơ Thanh Duy/

THƠ BẠN THƠ, 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét