Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT/ Chương 2


Tìm thấy ở Thư viện Mỹ
 WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY

NGUYỄN NGUYÊN BẢY 
ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987

HAI

ĐƯỜNG NGUYỄN DU.  NHỮNG QUÁN CÀ PHÊ LÚP XÚP, KHÔNG BẢNG HIỆU NHƯNG ĐỀU CÓ CHUNG TÊN GỌI: CÀ PHÊ LÁ ME. NAM NỮ TỪNG CẶP. NHỮNG CHIẾC GHẾ GỖ NHỎ KÊ TỪNG ĐÔI. HỌ CỨ NGỒI NHƯ THẾ, NGÀY NÀY QUA NGÀY KHÁC, NHÂM NHI THỜI GIAN, NHÂM NHI NIỀM VUI VÀ CẢ NỖI BUỒN. CŨNG CÓ NGƯỜI GHÉ LẠI ĐÂY, MỘT LY ĐEN CHO ĐỠ NGHIỆN, RỒI VỘI VÃ ĐI. CŨNG CÓ NHỮNG HẸN HÒ. CÓ NHỮNG TÌM KIẾM. AI THIẾU GÌ KIẾM NẤY: KIẾM MỘT HY VỌNG, KIẾM GIẤY BẠC, KIẾM BẠN GÁI… NHỮNG CHIẾC LÁ ME RƠI NGHIÊNG. CÒN GIÓ THÌ LÚC NÀO CŨNG NHÈ NHẸ, DỊU DÀNG… HÒA VÀ THU NGA THƯỜNG TỚI ĐÂY UỐNG NƯỚC. VỚI HỌ, HÌNH  NHƯ ĐẤY LÀ MỘT Ý THÍCH, MỘT THỜI TRANG. THẾ THÔI.


Thu Nga tới nơi hẹn hơi sớm. Cô tản bộ trên đường. Cô muốn tìm lại mình, những  năm vừa trôi qua, áo trắng học trò. Những bạn gái, từng đôi, từng ba, câu chuyện líu ríu những đùa nghịch. Đã lâu không gặp lại tụi bạn. Có người yêu, hình như cô gái nào cũng bận rộn. Bạn học, nỗi nhớ, kỷ niệm cũng  như gió nhẹ bay. Nhưng cứ tản bộ trên con đường me bay này, cô nhớ lại tất cả. Các bạn cô chắc cũng như cô…
Cô quay lại quán cà phê đã hẹn. Hòa đã ngồi ở đó. Một chiếc ghế nhỏ dành cho cô.
- Em uống đá chanh?
- Cho em ly đen.
- Em uống đen? Từ khi nào vậy?
- Từ khi chúng mình giận nhau. Đêm em hay trằn trọc. – Những giọt cà phê phin rơi xuống chậm rãi và im lặng. Ai đó ngồi bên rầm rì. Còn họ, không nhìn mặt nhau, mỗi người đang theo đuổi cái gì đó. Im lặng.
Cũng nơi đây, họ đã nói với nhau bao nhiêu chuyện. Câu chuyện nào của tình yêu cũng hướng về tương lai. Những câu chuyện nhiều khi chẳng có đầu có cuối. Chẳng ăn nhập vào hoàn cảnh. Nhưng mà sao ý nghĩa của nó thiệt mênh mông. Nó hằn khắc nỗi nhớ, nỗi thương. Có lẽ lần giận nhau này là lần đầu tiên trong mối tình của họ. Thu Nga chợt nghĩ tới lâu đài hạnh phúc má cô nói. Giận hờn là cây cảnh trang hoàng cho lâu đài. Như vậy có nghĩa giận hờn này không phải mìn để có thể nổ tung tòa lâu đài xinh đẹp. Cô muốn kể cho anh nghe điều đó. Nhưng không. Anh sẽ chẳng hiểu đâu. Anh sẽ lại cười cô thơ mộng quá. Cô cần phải triết lý như người lớn. Cần phải tấn công.
- Lạnh nhạt là thói trả thù tình yêu, anh hiểu chưa. Nhưng em có lỗi gì để anh trả thù?
- Anh mới là người có lỗi.
 - Có nghĩa anh tự trả thù mình?
- Lạnh nhạt sẽ làm nguội dần trái tim đang yêu. Cho tới một lúc nào đó, nguội hẳn.
- Anh nói dối.
- Không. Đó đích thực là tiếng nói trái tim anh. Em không nghe thấy sao?
Anh đột ngột nắm bàn tay cô. Chỉ một cái nắm tay thôi mà sao anh bỗng gần cô đến thế. Cô có thể quên tất cả. Anh không có lỗi gì. Cô biết tha thứ. Cô nghe thấy tiếng trái tim anh đập mạnh. Anh ấy không giả dối. Linh cảm bao giờ cũng đúng. Giọng cô bỗng trầm hẳn, chan chứa tình cảm.
- Vậy thì tại sao anh lại lạnh nhạt với em?
- Để chúng ta khỏi đột ngột khi chia tay nhau.
Cô buông tay anh. Hờn giận lại choáng ngập lòng cô. Cô hỏi không rõ lời, giọng rung rung:
- Tại sao lại chia tay?
Anh im lặng. Cô biết là anh đang nén mình. Nỗi đau đầy lòng. Đôi mắt của anh gần như lạc hẳn.
- Em… Anh biết nói thế nào để em hiểu lòng anh. Anh yêu em, yêu suốt đời. Nhưng anh đã quyết định rồi. Nhất định chúng mình phải chia tay nhau.
- Trời ơi, em không hiểu gì hết. Vì sao, anh nói đi?
Anh mậm môi, lấy lại bình tĩnh. Anh đang nói cái điều  mà hình như anh đã suy nghĩ mông lung lắm trước khi nói. Giọng anh nghỉ lắng, chút gì đó lạnh lẽo. Anh cố làm như vậy. Cô biết. Và cô chạy theo những suy nghĩ ấy.
- Có phải người ta vẫn nói: Tình yêu làm cho con người ta đẹp lên phải không em?
- Dạ.
- Cao thượng lên phải không em?
- Dạ.
- Dũng cảm nữa phải không em?
- Dạ.
Anh im lặng. Hơi thở anh dồn gấp. Cô nắm tay anh, ve vuốt những ngón tay trên bàn tay ấy. Cô muốn anh thanh thản trở lại. Câu chuyện tình yêu không thể diễn đạt trong hấp tấp vội vàng, trong suy tư chưa chín. Một sợi dây khi đã đứt, thật khó có thể nối lại được. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Động viên. Ánh mắt này cô vẫn dành cho anh những khi anh lúng túng, bối rối. Cô không hối thúc. Có gì phải vội. Những chiếc lá me vẫn rơi, và gió vẫn thổi mơn man trên làn tóc. Ai đó, gần bên cô, sau lưng cô, cũng đang trong tâm sự của yêu nhau.
- Thế mà anh yêu em, anh đã không trở nên đẹp hơn, cao thượng hơn, dũng cảm hơn. Trái lại anh đã trở thành một con người như thế nào? Anh đã đánh mất chính cái cao đẹp trong con người anh. Cái cao đẹp làm trái tim em cảm động. Em đã yêu. Anh đã trở thành một thằng tồi. Giọng nói anh nghẹn gần như tiếng nấc.
- Anh đừng xỉ vả mình như thế. Cô bối rối chân thành. Chuyện những công trình do anh thi công lở trần, nứt tường, sụt móng, có thật quan trọng đến thế không?
- Quan trọng thực sự. Vì ở đó anh đã chứng minh con người mình là như thế nào.
- Nhưng lỗi lầm đâu phải một mình anh. – Cô nói vớt, ánh mắt cảm thông, an ủi.
- Đúng, không phải do lỗi một mình anh. Nhưng trước hết anh phải biết mình có lỗi như thế  nào đã chứ.
- Có lỗi, rồi nhận lỗi. Con người ta ai chẳng một lần mắc sai lầm.
- Anh hiểu điều đó. – Anh nâng ly cà phê, nhấm một miếng. Ngọn lửa ở chiếc quẹt ga lóe lên. Hơi thuốc thơm phả vào không gian. – Vấn đề là phải tìm nguyên nhân của sai lầm. Có như vậy con người ta mới sửa được sai lầm.
Cô cười. Anh lý tưởng hóa cuộc đời. Cái gì cũng tìm nguyên nhân, mổ xẻ, phân tích, dằn vặt, đau khổ. Ích gì. Nghĩ vậy nên lòng cô cũng nhẹ phần nào. Vì dù sao anh cũng đã bộc bạch. Cô trở lại vấn đề mà với cô lúc này quan thiết nhất.
- Chẳng lẽ em là nguyên nhân gây cho anh những sai lầm?
- Không hẳn như thế, nhưng cũng gần như thế.
Cô không đợi câu trả lời kiểu này. Mắt cô tròn xoe kinh ngạc. Anh thở dài, nói nốt cái phần lấp lửng của câu mới rồi.
- Tình yêu của chúng ta đã đưa anh tới những sai lầm.
- Anh nói vậy là sao? – Cô giật bàn tay ra khỏi những ngón tay anh, hỏi hơi lớn.
- Yêu em, anh đã đánh mất lòng tự trọng, tính can đảm. Anh đã trở thành kẻ sợ hãi tất cả. Sự sợ hãi anh vốn ghét cay, ghét đắng, thế mà bây giờ anh lại là hiện thân của nó.
Ai bắt anh sợ hãi. Mà sợ hãi cái gì mới được chứ?
Sự sợ hãi vô hình. – Anh hít hơi thuốc rồi nói một mạch, rất nhanh, như sợ cô sẽ ngắt lời. – Anh sợ từ cái nút chuông nơi cửa nàh em mỗi khi bàn tay anh run run đặt lên nó. Rồi đến hai cánh cửa sắt. Ai sẽ ra mở cửa cho anh? Ba em, má em hay là em? Cả đến tiếng chó sủa, tiếng kèn ô tô phóng qua, tiếng hon đa thắng… cũng là làm tim anh giật thót. Thế rồi, em đưa anh đi qua một cái sân chỉ rộng chừng mười  mét để vào phòng khách, mà anh cứ cảm như đang đi trên miệng vực cheo leo, sợ bị té. Thế rồi, anh ngồi xuống xa lông phòng khách nhà em. Căn phòng không rộng, mà sao anh cứ thấy nó mênh mông, còn anh thì nhỏ bé quá. Anh hệt như một con gián ngồi thu mình…
Thu Nga mắc cười. Cô chưa nghe anh nói chuyện này bao giờ. Hình như thần kinh anh không ổn định.
- Những cái đó anh tự tưởng tượng ra đấy chứ? Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi châm biếm của cô. Anh vẫn tiếp tục những tư duy của mình. Mạch lạc và nặng nề.
- Chưa hết đâu. Anh bắt đầu sợ ba em. Cái sợ thật lạ lùng. Khi khu nhà xưởng bắt đầu đổ móng, anh cảm thấy tình trạng nền móng thế này thì phải gia cố mới đảm bảo chất lượng thi công. Thế mà khi gặp ba em, anh ấp a ấp úng không diễn đạt được. Ba em tiếp anh thân mật. Ông không nói lớn mà sao anh nghe như tiếng thét của mệnh lệnh. Tôi chịu trách nhiệm. Anh liền cảm thấy mình vô lý quá. Ba em là giám đốc, ba em hiểu tất cả mọi điều. Còn anh thì đã tưởng tượng ra cái trò  kỹ thuật ma quỷ. – Hòa lại nhâm nhi một miếng cà phê. Hơi thuốc lại phả thong thả. Anh hơi lặng. Rồi tiếp tục mệt mỏi. Chưa hết đâu. Căn nhà xây lên, các cột bê tông không đảm bảo lõi thép, xi măng giảm mác. Anh lại nghĩ: Phải lên gặp ba em. Lúc ra đi anh hăm hở cách chi. Thế mà khi gặp ba em, anh lại chỉ là một con gián. Tôi chịu trách nhiệm. Một tiếng thét mệnh lệnh. Mình là một thằng  ngu xuẩn. Anh tự nói với mình như thế. Đồng chí ấy là giám đốc, đồng chí ấy biết tất cả, còn mày, cứ bày đặt chuyện kỹ thuật cho rắc rối. Lần lần, cái bóng của sự sợ hãi đã hiện thành hình hài. Anh trở nên một người sợ hãi thật sự, sợ hãi tất cả. Và cuối cùng  như em biết rồi đấy, anh là một kỹ thuật viên tồi nhất. Sự sợ hãi của anh đã mang tới hậu quả là những công trình bị sụt móng, lở trần, nứt tường, không nghiệm thu bàn giao được. Vậy mà anh còn định chạy trốn hay sao? Không. Anh không chạy trốn. Anh sẽ lên gặp ba em, gặp đồng chí bí thư đảng ủy, để nhận một kỷ luật thích đáng.
Thu Nga định nói với anh là điều ấy anh khỏi lo vì kỷ luật dù anh muốn hay không, người ta cũng đã định đoạt rồi. Nhưng cô không muốn nói điều đó lúc này. Hình như không hợp. Cái cô quản ngại vẫn là vấn đề quan hệ giữa cô và anh ấy.
- Thì cứ cho là anh nhận một kỷ luật. Như vậy mọi chuyện sẽ qua, và chúng mình…
- Không. Anh biết em có giấy gọi đi học nước ngoài. Đây cũng là một dịp để chúng mình chi atay nhau dễ dàng nhất.
Cô dằn mình. Tại sao anh ấy lại có thể suy nghĩ nông cạn như thế được nhỉ? Tình yêu đâu phải là chiếc áo, muốn mặc khi nào và cởi ra khi nào cũng được. Chỉ riêng ý nghĩ ấy của anh, cô đã thấy tầm thường. Cô rùng mình. Nếu anh ấy tầm thường thật thì có điều gì phải tiếc nuối. Cô bỗng nghe những giọt nước trên búp sen chảy xuống người, nghe lành lạnh. Một cái gì lành lạnh mà ngọt ngào. Lành lạnh mà ấm nóng, khiến toàn thân cô run rẩy. Những giọt nước trong suốt, thơm sạch, chỉ có những giọt nước ấy mới được phép ve vuốt lên người cô. Tình yêu không phải một cái gì để cuốn hút vội vàng. Để cháy bùng. Rồi tàn tro. Cô sẽ ân hận biết bao, nếu đã yêu nhầm một người con trai tầm thường.
…Buổi chiều hôm ấy, với cô, có lẽ còn đẹp mãi. Cô mới tới làm việc ở công trường được ba ngày. Đã hết giờ làm việc. Không hiểu sao cô vẫn chưa rời công trường. Cô thu dọn những cuốc xẻng vào một chỗ, luẩn quẩn một cách tự nguyện, pha chút thích thú.
Tháng Bảy. Mây nằng nặng. Gió đánh vào tai cô nhịp đập ẩm ướt. Cô linh cảm trời đổ mưa. Điều đó quan trọng gì đâu. Sài Gòn, những cơn mưa chiều. Cô sẽ lội trong mưa trở về nhà, như vậy càng thú vị. Dễ gì có cớ tắm mưa ở tuổi như cô.
Một chiếc ô tô chở hàng lao vào công trường. Cô không chú ý. Những hạt mưa đầu tiên đã đổ xuống thưa thưa.
- Cô đồng chí ơi, lại giúp một tay.
Cô nghe tiếng ai gọi. Chắc gọi mình. Mà cũng có thể là không. Mình đâu phải là cô đồng chí. Mình là Thu Nga, có tên hẳn hoi. Cô làm như không nghe thấy.
-       Cô đồng chí ơi…
Vẫn điệp khúc ấy. Cô quay lại, nơi có tiếng gọi. Cô thấy một bàn tay vẫy. Người thanh niên đang một mình lễ mễ kéo tấm vải bạt lớn lại phía đống xi măng. Anh ngẩng lên nhìn cô.
- Giúp tôi một tay đi. Mưa đến nhanh quá, dọn dẹp không kịp, mưa xuống, xi măng sẽ hỏng hết.
Cô nắm một đầu tấm bạt, sức cô khỏe ngang với anh, nên tấm bạt được kéo rà rà trên mặt đất. Cô và anh tung tấm bạt, choàng phủ lên đống những bao xi măng. Công việc chẳng có gì nặng nhọc. Xong ngay à. Và mưa đổ xuống dày đặc. Cả hai  không ai bảo ai, đều chạy vội vào mái hiên căn nhà gần đó.
Mưa khắp công trường. Từng giọt đổ xuống mái hiên nổi bọt tròn trắng xóa. Cô nhìn những bọt mưa vỡ. Anh cũng nhìn. Không ai nói một lời. Mưa khắp cả thành phố. Mau tạnh hay là lâu tạnh. Cô nghĩ lan man. Những bong bóng mưa vẫn tròn, trắng, vỡ, rồi lại tròn, trắng, vỡ. Mưa có bong bóng chắc là lâu, cô chỉ mới kịp nghĩ đã nghe anh nói:
- Mưa kiểu  này, lâu đây…
- Có bóng mà… - Cô đáp bâng quơ.
Thế rồi im lặng. Hai ánh mắt chỉ kịp nhận ra nhau. Rất nhanh. Rồi ai đó lại như nhìn đi đâu, nhìn vào trong mưa, rất rộng và rất xa. Anh này, cô biết. Còn cô, chắc chắn anh chưa biết. Vì cô mới vào làm. Anh hình  như là chỉ huy. Đi khắp khu nhà xưởng đang xây dựng, chỉ cho người đào móng, chỉ cho người trộn bê tông. Cái dáng đẹp, giọng nói ấm và có duyên. Cô đã nghe anh nói với người ta lúc anh qua chỗ cô đang làm việc. Chính cô, cô muốn làm một cái gì đó xái  quấy, như là gỡ bỏ bao cho xi măng bụi mù lên, để anh dừng lại, nói nặng với cô một câu. Nhưng cô đã không làm như thế. Và anh, như là bận rộn, chẳng để ý tới cô…
- Đồng chí vẫn chưa về sao? Hết giờ từ lâu rồi mà…
Cô không muốn trả lời. Người đâu kỳ cục, đi gọi con gái là đồng chí. Giọng anh có ấm cách mấy cô cũng thấy khó nghe. Cô nhại lại hai chữ đồng chí của anh:
- Đồng chí cũng chưa về mà…
Anh mỉm cười. Không hiểu anh cười vì cách xưng hô của cô hay cười làm quen. Con trai hay cười làm quen lắm. Mấy đứa bạn hồi đi học đã nói với cô như vậy. Cô ngước nhìn anh. Cô thấy giữa cô và anh gần xịt. Vậy mà nói với nhau lại xa như hai người ở hai phe đối kháng.
- Đồng chí là con gái chú Vũ Tiến?
Thu Nga bực dễ sợ. Cô buột miệng một cách trẻ con:
- Tên tôi là Thu Nga.
- Tôi là Hòa. – Anh nhìn cô bối rối.
- Mưa kiểu này chắc còn lâu mới về được. Ba má tôi trông dữ lắm.
- Tôi sẽ mét.
- Mét sao?
- Hết giờ làm còn chưa về, ở lại công trường nghịch.
- Dễ không phải anh gọi tôi? Cô đồng chí ơi, lại giúp tôi một tay với. Anh gọi tôi hai lần. Thì ra tôi là cô đồng chí của anh? Không hiểu từ hồi nào vậy?
- Từ hồi Thu Nga vừa xuất hiện ở công trường…
- Xạo.
- Một người lạ. Nói như anh em công nhân thì là một bông hoa lạ… Hỏi ra mới biết là con gái chú Vũ Tiến.
- Nếu không phải con ông Vũ Tiến chắc anh đã chọc tôi?
- Sao lại chọc? Sẽ không gọi là cô đồng chí mà gọi là em…
- Em?
- Nhiêu tuổi mà không chịu?
- Anh nhiêu?
- Hai mươi sáu.
- Vậy là hơn cả tuổi anh trai em…
Cô xưng em một cách ngọt xớt, tự nguyện. Cô không cảm thấy lỡ lời, mà thấy vui vui là khác.
- Anh có đem theo cái áo mưa…
- Anh về trước đi.
- Em không về sao? Hai đứa mình đi chung…
Anh nói một cách bạo dạn. Cô cảm thấy thân gần như anh trai cô vậy. Nhưng cô lúng túng. Dù sao cô cũng chưa choàng chung áo mưa với người con trai nào.
Những giọt mưa từ ngoài hiên bắn lên hai ống quần cô. Cô nửa muốn đi, nửa muốn chờ mưa tạnh. Cô không trả lời lời mời mọc của anh. Anh nhận ra điều ấy, bối rối.
- Hay là chờ cho mưa tạnh rồi về vậy.
- Anh không vội chứ?
- Không. Chỉ lo Thu Nga, ở nhà chắc ba má trông, - Anh dăng tấm áo mưa, đưa cho Thu Nga một mép áo.
- Mưa ướt hết cả quần rồi, lạnh đấy.
Thu Nga cầm áo mưa, thế là mỗi người một đầu, che ngang trước mặt hàng hiên…
Sau này, mỗi khi nghĩ lại  buổi đụt mưa ấy, Thu Nga vẫn thầm trách mình vội vàng. Thu Nga tìm đủ mọi lý luận giải tỏa cho mình sự vội vàng ấy. Nào là mình cảm anh ta ngay từ lần gặp đầu tiên. Nào là tình yêu không thể giải thích được, nó như tiếng sét,lóe sáng. Cô định bụng một khi nào đó, sẽ chất vấn anh… Về sau, cô được đọc những dòng nhật ký của anh. Thì ra anh chàng cũng cảm cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng vì còn mặc cảm cô là con gái của giám đốc nên chưa dám tấn công.
- Nếu như lúc ấy người ta không chịu đi chung áo mưa…
- Người ta cũng cứ đứng chờ…
- Vậy mà bắt đầu bằng cô đống chí…
- Gây ấn tượng mà…
Buổi chiều ấy đã đi vào đời cô. Thế mà giờ đây.
…Làn thuốc phả ngang mặt cô. Cô hiểu là lúc này anh cũng đang suy nghĩ lung lắm. Một vài đôi trai gái ngồi gần đó đã đứng dậy ra về. Người chủ quán mang tới cho anh và cô một bình trà nóng.
- Tất cả rồi sẽ qua thôi em ạ. Dù rằng anh rất đau khổ.
Anh nói tiếng nói lòng mình. Cô tin như  thế. Nhưng cô không dễ gì chấp nhận thứ triết lý viển vông. Cô nhìn sâu vào mắt anh, cố tìm trong đó một ánh giả dối.
- Anh còn yêu em không?
- Anh đã nói rồi. Anh yêu em suốt đời.
- Anh còn yêu em, thì không lý do gì em lại chia tay anh.
- Anh phải trở lại con người mình. Con người trước khi yêu em…
Thu Nga chợt hiểu tất cả. Cô thấy lý luận của anh không còn là những rắc rối nữa. Anh đau khổ đoạn tuyệt với mối tình, để tìm lại con người mình. Tìm lại sự dũng cảm. Phải chăng, vì mình là con gái ông giám đốc, tình yêu của mình biến anh thành một con gián của sự sợ hãi. Là con cháu trong nhà, anh ấy chỉ biết phục tùng ba mình một cách máy móc, ngu xuẩn. Cô mỉm cười. Sự việc thế là rõ. Cô cần phải ở bên anh, điều này không phải vì cô, vì tình yêu hiểu theo nghĩa đơn thuần, mà còn vì anh. Vì cái mà cô cho là chân lý, nói theo chữ dùng của má cô. Còn với cô thì đó là thứ vật liệu xây cất nên tòa lâu đài hạnh phúc.
- Anh Hòa, em sẽ là ai, nếu lúc này em không ở bên anh…
- Nhưng nếu thế, anh sẽ lại sợ hãi mất. Anh lại sợ ba em. Sợ sự thật. Sợ tất cả…
- Anh không có quyền sợ hãi..
- Bên em, liệu anh có phải là anh không?
- Tại sao lại không phải là anh? Em sẽ bên anh, cái đó không phải vì anh đâu, mà chính là vì em. Em muốn chứng kiến xem anh là người thế nào, là anh trong suy nghĩ bấy lâu của em, hay là anh trong những điều anh vừa kể. Để em tự trả lời cho mình câu hỏi: Em đang yêu ai, yêu một tình yêu cao đẹp hay một tình  yêu tầm thường…
Cô muốn nói nhiều nữa, nhưng cổ cô nghẹn lại. Anh cảm động vì lời cô nói. Trái tim anh dịu đi. Yên tĩnh. Cô là người như thế. Anh chưa hiểu hết. Anh đã xúc phạm cô. Đã nghĩ về cô một cách tầm thường. Cô làm cho anh lớn lên. Suy nghĩ của anh mở rộng. Anh phải trở nên tốt đẹp hơn, có như vậy anh mới xứng đáng với tình yêu của cô. Anh địn nói với cô một lời  nào đó, như là lời cảm ơn em. Nhưng anh không thể nói. Anh nhớ lại cái buổi chiều đụt mưa. Số phận hay là hội ngộ? Chỉ một giây phút thôi mà thành tất cả. Anh sung sướng đến nỗi bàn tay anh nóng ran sang bàn tay cô. Anh nắm tay cô rất chặt. Và qua cái nắm tay ấy, họ đã nói với nhau tất cả.
/ MờI đọc tiếp Chương 3/

Tìm thấy ở thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY

ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét