ĐỌC NHANH SÁCH THƠ BẠN THƠ 7. Chùm 4 (61-80)
Chủ biên: Lý Phương Liên - Nguyễn Nguyên Bảy
(Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2017)
NGUYỄN VĂN HÒA
61/ Dẫu là nỗi khổ đau
Hay niềm hạnh phúc
Bốn mươi tuổi dấu hỏi buồn thiện, ác
Giữ vẹn mình từng khoảnh khắc trôi qua.
(Tận cùng ký ức – Dương Xuân Định)
62/ Con đường vắng trôi vào truyền thuyết
Giữa cõi đời chìm nổi phù vân
(Trôi – Dương Xuân Định)
63/ Biển mênh mông, sóng nước mênh mông. Ta có là kẻ trí đâu mà ước vọng! Bầu rượu cúc từ gạo hoa chắt lọc, ta rót ra hòa cùng biển vô cùng. Biển sẽ tỏa hương đời thanh thoát. Những tiếng đàn hòa tiếng hát hư không.
(Độc thoại – Dương Xuân Định)
64/ Hạt mưa nào chở năm tháng đi xa?
Cho tôi được trở về sống tháng ngày gian khổ
Giấc chiêm bao trắng tinh từng trang vở
Giậu mùng tơi, nguồn mực tím không nhòa…
(Bài thơ viết trên tờ giấy vụn – Lê Đức Đồng)
65/ Ta chỉ sợ một ngày tóc biếc lại
Mà nghĩa nhân đã bạc tự bao giờ!
(Khi màu tóc bạc – Lê Đức Đồng)
66/ đôi khi
em thật sự rối bời
ngoài kia ầm ầm bão tố
tiếng thét từ bên kia mộ
cuốn em trôi…
(5 bài thơ không tên – Nguyễn Thị Thu Hà)
67/ Hoa cau hiểu nỗi vơi đầy
Nên hương càng đậm, càng say, càng nồng
(Hương cau – Lưu Trọng Hải)
68/ Em ơi
gối lạnh hơi sương
Vòng tay thế kỷ
lỡ vương tình người
(Nói với em – Nhật Hồng)
69/ Giữa hèn sang, giữa khóc cười hờ hững
Giọt nước mắt nào không mặn để còn vui…
(Điệu khúc – Trần Thị Ngọc Hồng)
70/ Anh bỏ lại ngày hôm qua không quá khứ
Em cầm lên mùa đông chật bàn tay
(Viết cho mùa đông – Trần Thị Ngọc Hồng)
71/ Mẹ xé tờ lịch cuối năm bằng đôi bàn tay chai gầy guộc
Ngậm ngùi. Chỉ cách một tờ lịch thôi. Mà đã là năm ngoái!
(Mẹ và cuối đêm ba mươi – Trần Thị Ngọc Hồng)
72/ Cũng đành để gió cuốn xa
Tình ơi một thuở đậm đà còn đâu.
Vuốt sao phẳng được nếp nhàu,
Vết thương mùa cũ còn lâu mới lành.
(Vết thương mùa cũ – Trần Ngọc Hưởng)
73/ “Đà chưa cạn – Tản chưa mòn”
Hồn người kiếm khách vẫn còn đâu đây
(Nhớ Tản Đà – Vũ Thạch Long)74/ Mặt trời
nhặt ánh ban mai
Chói chang thiêu đốt
sự đời đa đoan
(Nhặt – Vũ Thạch Long)
75/ Người ta vội vàng yêu nhau
Như thể ngày mai trái đất có nạn hồng thủy
Họ bỏ nhau vội vàng
Giống cái chết của con ong
Sau duy nhất một lần bay đuổi
(Tình yêu hiện đại – Nguyễn Đăng Luận)
76/ Nhẹ như tiếng mẹ dịu hiền
Mà sao đủ sức vang miền tâm linh...
(Mỏng mảnh – Lê Mai)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét