Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

TÌNH YÊU CÓ CÁNH / NGUYỄN NGUYÊN BẢY CHƯƠNG NĂM / 5.3



Tranh Lê Công Thành


Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3

CORNELL UNIVERSITY

LIBRARIES

ITHACA, N.Y.14853

John M. Echols

Collection on Soucheast Asia

JOHN M OLIN LIBRARY


TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHƯƠNG NĂM/ 5.3


Chiếc áo lính máng trên ghế. Đây là lần thứ hai kể từ khi biết Nguyệt, Minh mặc quần áo quân nhân tới nhà Nguyệt. Hai ve áo đỏ bốn ngôi sao, nhìn Nguyệt, không một lời mà như nói rất nhiều, chiều của tư duy sâu thăm thẳm.
Họ nằm bên nhau, một nửa thân thể chị, gối đầy trên tay và vai anh. Nếu như không có hơi thỡ, thì im lặng là tuyệt đối.
Em biết. Ngay ngày đầu tiên anh ngỏ lời với em, em cứ nghĩ anh sẽ nói điều gì đó thông thường như là lời thể của trăng sao, lời ngọt ngào của mật, lời màu sắc của hoa. Nhưng không, anh đã viết vào sổ tay em những câu thơ. Em chưa hề biết Pêtôphi là ai. Anh giải thích đó là nhà thơ Hung-ga-ri. Hôm ấy, không một lời nói nào của anh àm em không uống trọn. Tự do và ái tình. Vì các ngươi, ta sống. Vì tình yêu lồng lộng. Ta xin hiến đời ta. Vì tự do muôn đời. Ta hy sinh tình ái. Anh bảo, chỉ mới ngước nhìn em, anh đã biết là cuộc đời em sâu khắc vào tim anh, lồng bóng hình trong mắt anh. Sao vậy? Em ngước mắt nhìn như hỏi. Anh không giảng giải. Tình yêu không thể nói được bằng ngôn ngữ, nó là linh cảm huyền diệu. Và vì tình yêu ấy, anh thề hy sinh trọn đời cho em. Tại sao lại hy sinh? Anh cười. Đừng hiểu hy sinh theo nghĩa thông tục của sự sống chết mà nên hiểu nghĩa hy sinh là nuôi dưỡng, là trao gửi cho nó tất cả những gì mình có thể tạo dựng được. Em muốn hôn anh quá. Anh đã mở cửa tâm hồn em và làm cho em hiểu rằng tình yêu quý giá biết ngần nào.
Anh là người lính, tiếng gọi của chiến trường không lay động trái tim anh, anh không ra trận, thì chính em sẽ khinh anh, và em sẽ hối hận vì đã yêu một kẻ tầm thường.
Không hoàn toàn đúng như vậy, anh ạ. Em yêu anh, lúc nào em cũng muốn anh bên cạnh. Em chưa hình dung nổi là mình sẽ sống như thế nào nếu không có anh. Nhưng ý nguyện của anh là hợp lý. Ý nghĩa cuộc đời này sẽ như thế nào, nếu tình yêu của anh biến anh từ con đại bàng thành chim cu đất. Em sẽ chán mình, trước hết là chán mình, rồi ra chán anh. Còn gì đáng chán hơn là quanh quẩn bên mình lúc nào cũng là con chim cu đất. Hết rỉa lông, lại nhặt giun, nhặt dế, lại gù nhau. Cứ bay đi, con chim đại bàng của em ạ. Em sẽ thủy chung, chờ đợi anh suốt đời.
Đừng phải thề thốt. Không một hình bóng nào có thể thay thế anh trong trái tim em đâu. Em sẽ cười cho là anh quá tự tin đúng không? Yêu nhau mà không có niềm tin thì yêu nhau làm gì. Không niềm tin, dù có suốt ngày quẩn chân bên nhau vẫn cứ rạn vỡ, vẫn cứ mọc sừng. Anh tin em đến nỗi, chỉ cần nghĩ thoáng tới sự rạn vỡ nào đó, chính anh đã hổ thẹn vì xúc phạm em. Em đã trao cho anh tất cả mà có hề tính toán gì đâu.
Anh. Một ngọn sóng tình cảm bỗng duềnh lên, hất tung cả hai người lên đầu ngọn sóng. Tha lỗi cho anh. Dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông như triệu tỷ người đàn ông khác. Đừng nói vậy. Anh đâu có lỗi gì. Em cũng chỉ là người đàn bà như triệu tỷ người đàn bà khác. Em yêu anh. Anh thư phù chị bằng hai bàn tay mềm mại của mình. Chị tận hưởng như trôi vào cõi diệu huyền của thanh âm. Một làn điệu dân ca phải không anh? Dân giã thì đúng hơn. Sao lại có lời? Thơ đấy. Thơ Đường của người lính thời xưa. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi. Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi… Tiếng kèn trận đã vang lên rồi. Rượu ngon uống với chén ngọc. Anh xin uống tới giọt cuối cùng, để mai đây, nơi chiến địa tưởng nhớ về em. Không chỉ mai này nơi chiến trận, mà suốt đời, anh ghi nhớ, bởi khi trao cho anh chén rượu tình, em đã ướp trong đó trọn tình em trinh trắng.
Đôi chim ấy vờn nhau trên tầng không, mây xốp như bông và mềm như bông. Lại mây màu ngọc bích. Lại nắng, vàng quánh như mật ong. Bốn cánh chập vào nhau, đôi chim bay đứng. Rồi đột nhiên như hụt hẫng vào biển cả. Bốn cánh vẫn không rời nhau, bởi trong sóng gió vỗ vang. Lặng đi vẫn là những phút giây vờn đùa. Chim mái đùa reo trong lùm cành. Chim trống lắng nghe rồi rượt theo. Cút, bắt. Chim mái nhử chim trống vào lùm rậm rịt hơn xanh hơn, êm hơn. Và rồi như một tượt chân cố tình, chim mái nằm duỗi dài, soải cánh chờ chim trống.
Rồi mai đây, em ạ, anh sẽ viết thư cho em. Mỗi ngày viết một lá. Anh sẽ kể em nghe đủ mọi thứ chuyện.
Nếu anh muốn em không bật khóc vì thương nhớ. Dù sao những lá thư của anh cũng làm em nguôi ngoai nỗi nhớ.
Anh sẽ về bên em thường nhật mà.
Anh nói sao?
Em ạ. Người ta bảo rằng tình yêu có cánh. Khi tâm hồn chỉ dành cho nhau, dù có ở cách xa nhau ngàn trùng, chỉ cần nhớ về nhau, nỗi nhớ đã chắp cánh cho ta bay đi gặp nhau.
Ôi phải chi em lên tám nhỉ. Chắc câu chuyện của anh sẽ lừa được em đấy. Nhưng, rất tiếc em lại đã bỏ qua cái tuổi mơ mộng từ lâu rồi, anh chàng kể chuyện cổ tích ạ.
Chẳng lẽ chuyện tình yêu có cánh lại là chuyện cổ tích? Em thử nhớ lại coi, chẳng phải thần Cupít chính là chú bé có cánh đó sao. Tình yêu nhất định phải có cánh. Bởi tất cả những gì thầm kín nhất trong lòng em, dù ở xa ngàn trùng anh cũng biết. Cách xa đối với anh chỉ là không gian, còn trong anh, em lúc nào cũng sát kề, cũng gần gũi như bàn tay nắm lấy bàn tay.
Không, em không tin.
Em không tin thiệt sao? Nỗi buồn nặng trĩu như cả một trời đen xịt, đang sắp sửa rũ xuống trận mưa lê thê.
Em tin. Chị bỗng ôm choàng lấy anh, đôi môi như nấc lên. Em tin. Em đùa anh thôi mà. Tình yêu có cánh. Đó là chuyện có thật, không phải là thần thoại, cũng không phải là cổ tích. Em sẽ bay bằng đôi cánh đó để tới với anh. Anh có nghe em nói gì không? Đừng giận em, đừng trách em. Tình yêu của chúng mình có cánh.
Em nói vậy, nhưng anh biết là em chưa tin. Em nói vậy là bởi em sợ anh buồn. Em không muốn thấy người chiến sĩ trước khi ra trận lại buồn. Anh ủ đầu trong ngực chị, môi anh hôn rất nhẹ hai bầu vú trắng ngần tròn đầy. Vợ anh ạ. Anh đột ngột gọi chị là vợ, thanh âm như vọng ra từ trái tim. Nhất định anh sẽ trở về, chúng mình sẽ cưới nhau và sẽ sinh con.
Chị vuốt đều mái tóc anh. Lúc này anh muốn nói gì cũng được. Chị nhận hết. Nước mắt chảy vào trong lòng. Ngày mai, khi anh đi rồi, sự cô đơn đối với chị mới thật rùng rợn. Chị đã quen sống trong yêu đương như thế này. Vậy mà ngày mai… Chỉ có giấc mơ đưa chị đi gặp anh thôi.
Lẽ ra em đã là vợ của anh.
Chị cười. Lời trách yêu của anh hoàn toàn đúng.
Anh đã đề nghị với chị một đám cưới. Nhưng chị chưa chấp thuận. Nghĩ cũng trẻ con. Chị yêu anh thật lòng, anh cũng vậy, nhưng thời gian yêu còn ít quá, mới vài tháng, chị chưa muốn tổ chức đám cưới. Ai dè, cuộc chiến tranh đã đuổi sau lưng hạnh phúc.
Dù chưa làm đám cưới, em cũng đã la vợ anh. Ước lệ xã hội từ đời này qua đời khác rậm rịt quá, vì thế một khế ước hôn nhân vẫn là một công nhận. Có sự công nhận đó, tình yêu tránh được mọi đàm tiếu. Còn không. Xem như cảnh ngộ của chị và anh bây giờ, biết bao lời đàm tiếu. Không sao. Phải vượt qua những ước lệ đó. Em đã là vợ anh. Còn chuyện đám cưới, sau này cũng được, kể cả chuyện nếu chúng mình có trước với nhau một đứa con, thì đã sao. Sự khó nào cũng chấp nhận được hết.
Anh ra trận trước súng đạn của quân thù, anh không một run lo. Còn em, cái mà người đời gọi em bằng búa rìu dư luận, em phải gánh chịu tất cả.
Anh đừng bận tâm về những điều dư luận. Em sống như thế nào, tự em phải biết. Kẻ nào sống mà quá chú ý tới dư luận thì kẻ đó không dám sống hết mình… Chị cười, như muốn thanh minh với anh, vì sao chị hay nói triết lý đến thế.
Chị vùng dậy. Bữa ăn nhẹ để chia tay. Các món đã làm xong, lẽ ra phải ngồi ăn với nhau trước. Nhưng anh lạ lắm, vừa bước chân vào căn phòng, mà anh vẫn kêu bằng phòng hạnh phúc, anh đã ôm cứng lấy chị, nhất định không chịu cho chị làm gì, anh chỉ muốn hai người ngồi bên nhau, nằm bên nhau, cho hai tâm hồn quyện vào nhau.
Món gỏi tôm rất tuyệt. Những con tôm khá to, bóc vỏ, chẻ làm hai, những lát thịt heo mỏng, mỡ dầy và thịt cũng dầy, ngó sen, đậu phộng rang, rau thơm. Món này anh rất thích. Món thứ hai: Gà luộc. Anhc ũng rất thích. Chị chọn loại gà mái sắp đẻ, béo múp, thịt mềm, da vàng mọng. Chị chặt từng miếng cỡ ba đầu ngón tay, xếp mỹ thuật trong cái đĩa lớn. Nước chấm đã nặn chanh và ớt thái nhỏ, dậy mùi. Chị mua thêm nửa ký gạo nàng hương, năm chai bia 33.
Cũng ly. Anh chị cùng cười. Hai ly bia sóng sánh.
Chị gắp tới tấp cho anh nào gỏi, nào thịt, đầy lưng chén. Anh cũng gắp cho chị, miếng phao câu, hai lá gan gà, những cọng ngó sen trắng thơm. Hai người cùng cười.
- Anh phải ăn hết đó.
- Tất nhiên. Ngoài mặt trận có nằm mơ cũng không được ăn những món tuyệt vời như thế này đâu.
- Em nghe nói các cô gái Campuchia cũng có tài nấu nướng lắm.
-Những cô nấu nướng giỏi Pônpốt chặt đầu hết rồi.
- Phải chi em được đi với anh.
- Mỗi ngày em chỉ cần bay sang anh một lượt thôi. Em biết để làm gì không? Để nhắc nhở anh lúc cơm to lửa… Anh chúa háu đói, lần nào được phân làm anh nuôi cơm cũng khê.
Chị cười vang.
Tiếng gõ cửa. Dũng và Kim đã đến trong tiếng cười ấy.
Nguyệt lấy hai chiếc ghế đẩu, và rất nhanh rót hai ly bia.
- Mời ông bà uống với vợ chồng mình.
Kim ngước xéo cặp mắt nhìn Nguyệt, có thể là cô thấy cách xưng hô của Nguyệt “dữ dội” quá.
Bốn ly bia cụng nhau.
- Tôi có nghe Kim nói về anh rất nhiều, bây giờ mới được gặp.
Nguyệt uống một hơi bia, rồi đặt ly xuống:
- Các anh chẳng có duyên với nhau. Ngày mai anh Minh ra mặt trận rồi.
- Tình hình biên giới căng thẳng quá. – Minh phân trần, - Cứ tưởng đánh Mỹ xong rồi, là không thằng nào dám ọ ẹ với mình, nào dè…
Dũng tán đồng.
- Sự đời đúng là không sao lường trước được.
- Anh chị định khi nào tổ chức đám cưới? Hôm nọ tôi có nghe chị Kim nói là mười hai tháng sau. Rất tiếc tôi không được dự đám cưới anh chị.
Dũng cười:
- Buổi chia tay hôm nay cũng coi như anh đã chia vui với chúng tôi.
- Không. – Minh xua tay. – Chúng tôi có hai người. Nguyệt sẽ thay mặt tôi ăn hai suất trong tiệc cưới đó.
- Bộ anh làm như em ăn được nhiều lắm đó.
Nguyệt vừa nói vừa chi mạnh tay vào vai Minh. Họ lại cùng nâng ly bia. Một lát, Dũng hể hả:
- Anh ra mặt trận cứ yên tâm, mọi chuyện ở nhà tụi tôi sẽ gác cửa cho.
- Trăm sự nhờ các bạn, - Anh cười, không hiểu cười vì hai chữ trăm sự, hay cười vì cái liếc xéo của Nguyệt, - Khi nãy Nguyệt đã giới thiệu với các bạn rồi, chúng tôi tuy chưa đăng ký kết hôn nhưng cũng coi nhau như vợ chồng. Ở nhà, nếu Nguyệt gặp khó khăn gì mong anh chị giúp cho.
- Điều đó anh Minh khỏi căn dặn. – Kim vừa nói vừa cười.
Còn Dũng hiểu lời nói chân thành đó theo một khía cạnh. Anh không giải thích thêm câu nói chung chung của Kim, mà chỉ tự hứa với mình. Đã coi nhau là bạn thì việc giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là cần thiết. Mãi tới lúc chia tay, đôi bạn gái líu ríu nhau. Còn hai người đàn ông thì nắm tay nhau rất chặt. Và Dũng chỉ nói được câu: Anh đi mạnh giỏi, mọi chuyện ở nhà xin anh yên tâm. Dũng hiểu, như thế là mình đã nói tất cả với bạn nỗi lòng mình. Suốt dọc đường về nhà, đi bên Kim, anh cứ nghĩ mãi về những điều mình đã nói.

/ Mời đọc tiếp 6.1/
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
NGUYỄN NGUYÊN BẢY



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét