Tranh Lê Công Thành
Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHƯƠNG NĂM / 5.1
Chẳng hề có một gia tài ngon lành, một cơ ngơi khang trang để tiếp đón một giám đốc xí nghiệp xây dựng. Ủy ban cấp cho Dũng căn nhà một lầu đặt trụ sở xí nghiệp, và ba cán bộ, một phụ trách hành chính, tổ chức, một phụ trách tài vụ và một phụ trách thường trực, bảo vệ. Nhiệm vụ được giao quá lớn, nhưng sự chỉ đạo còn mênh mông hơn: Nhiệm vụ của cậu là phải làm thế nào biến xí nghiệp xây dựng thành bộ chỉ huy tối cao mọi công việc xây dựng cơ bản của Quận. Cậu sẽ làm và phải làm được điều đó. Thường vụ rất tin cậu.
Dũng kéo ba cán bộ cấp dưới của mình tới nhận trụ sở. Căn nhà trống trơn. Trong lúc tổ chốt nhà trao chìa khóa cho Mẫn, người được giao trách nhiệm bảo vệ và thường trực, Dũng đi thẳng ra phía sau. Nhà cầu còn sử dụng được. Anh cười. Có một cơ ngơi như thế này thì không hẳn là con số không to tướng. Mà có là số không đi nữa cũng không sao. Bắt đầu từ số không cũng có cái thú của nó.
Dũng kéo ba cán bộ cấp dưới của mình tới nhận trụ sở. Căn nhà trống trơn. Trong lúc tổ chốt nhà trao chìa khóa cho Mẫn, người được giao trách nhiệm bảo vệ và thường trực, Dũng đi thẳng ra phía sau. Nhà cầu còn sử dụng được. Anh cười. Có một cơ ngơi như thế này thì không hẳn là con số không to tướng. Mà có là số không đi nữa cũng không sao. Bắt đầu từ số không cũng có cái thú của nó.
- Nào, mời các bạn, lại cả đây, chúng ta cần làm quen với nhau.
Ba người cán bộ chậm rãi bước lại phía Dũng. Họ cũng đứng quây trước mặt anh. Sẽ phải xin gấp bên Ủy ban vài cái bàn vài cái ghế, không thể đứng như thế này mà họp được.
- Tôi là Dũng, tạm thời được cửa làm giám đốc của các bạn.
- Tại sao lại tạm? – Lâm, cán bộ tổ chức hành chính hỏi lại, có vẻ không bằng lòng.
- Đây là đồng chí Hòa Bình, phó cho tôi. Đồng chí Lâm phụ trách hành chính, đồng chí Mẫn làm bảo vệ, thường trực, rồi sẽ kiêm thêm giữ kho. – Bây giờ Dũng mới nhìn Lâm và đáp lại câu hỏi khi nãy, - Tôi cũng tạm và các đồng chí cũng vậy, bởi chúng ta chưa làm được việc gì chứng tỏ chúng ta xứng đáng làm giám đốc, phó giám đốc hay trưởng phòng. Tôi không phải người trực tiếp chọn các đồng chí giúp tôi, mà Ủy ban điều động các đồng chí. Tôi thành thực hy vọng chúng ta sẽ cộng tác với nhau tốt đẹp. Nếu không, tôi buộc lòng phải thay đổi người khác, tạm là tạm vậy. Cũng như tôi, rất có thể Ủy ban sẽ thay người khác, nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, chúng ta đều chỉ là ngồi tạm trên ghế chức vụ hiện thời mà thôi. Nhưng tinh thần làm việc thì không được tạm bợ. Đó là đòi hỏi của tôi với những người xin đầu quân vào xí nghiệp này. – Tất cả im lặng. Dũng cảm thấy mình nói hơi khô cứng, vì dù sao cũng vừa mới quen với nhau, nhưng cách nói của anh không thay đổi, chỉ có âm sắc là thanh và vui hơn, - Tôi rất mừng là tất cả chúng ta đều còn trẻ. Vì thế chúng ta sẽ làm việc theo phong cách trẻ, các đồng chí không phản đối chứ?
Hòa Bình gật đầu cười:
- Cả đoàn tầu chỉ còn thiếu thủ trưởng.
- Nếu tôi không lầm, thì các đồng chí đều nhận quyết định của Ủy ban cách nay nửa tháng.
- Chúng tôi có nghe nói anh không muốn thi hành quyết định này. Anh em chẳng ai trách anh cả, vì dù sao làm giám đốc nông trường mọi việc cũng ổn hơn, còn ở đây, chưa có gì.
Dũng phá lên cười. Dư luận bao giờ cũng cay đắng như thế đó. Nhận quyết định về Thành phố, thì ở nông trường cho là ham sung sướng bỏ anh em. Không nhận quyết định về Thành phố, thì ở Thành phố cho rằng công việc dưới nông trường chắc đangngon ăn. Chỉ có cách chấm dứt mọi dư luận hữu hiệu nhất là lăn vào công việc. Khi con người ta làm bù đầu làm phải tính toán tiếc rẻ từng phut từng giờ, thì sẽ chẳng có thời gian rảnh rỗi để đàm tiếu lăng nhăng. Trước hết ở trong mình phải chấm dứt ngay việc nghe mọi tin đồn vô bổ.
- Các đồng chí về trước, công việc đã khởi động được gì chưa?
Mẫn vui vẻ:
- Ba anh em tối ngày lo nhận trụ sở, mà tới hôm nay cũng mới xong. Phòng nhà đất không chịu giao nhà.
Dũng cười:
- Hôm nay ta nhận được nhà, tôi cho cũng là một thắng lợi.
Hòa Bình mở sổ tay, lướt qua những con số ghi chép trong đó.
- Ủy ban cũng đã giao kế hoạch cho xí nghiệp. Trước mắt là công trình nhà trẻ 19-5, kế đó cải tạo Cửa hàng thương nghiệp tổng hợp.
- Hiện ta đang vướng khâu nào?
- Cần có nhân lực để khởi công.
- Thủ tục, tiền và vật tư ổn cả chứ?
Hòa Bình vừa cười, vừa trả lời:
- Thưa, đều ổn trên giấy.
- Vậy là rõ rồi. Bây giờ tôi cần xem xét lại mọi chuyện, các đồng chí cũng cần xem xét lại mọi chuyện. Mẫn thì cố gắng mượn ít bàn ghế bên Ủy ban, chiều nay chúng ta sẽ không tiếp tục làm việc đứng. Lâm xem lại cho tôi bộ máy quản lý của xí nghiệp phương châm là: Thật gọn nhẹ. Trước mắt tôi cần ngay hai cán bộ kỹ thuật, có trình độ kỹ sư. Một cán bộ chạy vật tư. Còn Hòa Bình hoàn chỉnh ngay các thủ tục tiền mặt đáng kể cho thi công.
- Tôi muốn hỏi, - Hòa Bình không còn dáng vẻ rụt rè, - Anh định tổ chức xí nghiệp theo hình thức quản lý bên A hay mình làm cả A, B luôn?
- Chắc cậu cũng thắc mắc như vậy? – Dũng quay qua hỏi Lâm.
Lâm gật đầu:
- Hình thức tổ chức bộ máy xí nghiệp quyết định vấn đề nhân sự. Chính tôi cũng chưa biết anh định làm thế nào?
- Chúng ta sẽ xây dựng bộ máy quản lý bên A thật mạnh. Trước mắt, sẽ huy động các tổ hợp xây cất làm B. Nhưng chức năng của họ sẽ không đơn thuần B mà sẽ là một dạng vệ tinh cho xí nghiệp chúng ta. Tiến tới đưa họ vào thành phần quản lý chung của xí nghiệp.
- Liệu Ủy ban có chấp nhận cho chúng ta làm ăn theo kiểu này không?
Dũng đưa mắt nhìn Lâm. Anh không bằng lòng với lối chưa làm đã đặt câu hỏi. Chẳng lẽ các đồng chí ở Ủy ban là thánh, là thần có thể nghĩ thay cho chúng ta mọi chuyện? Anh định nẹt Lâm như thế, nhưng nghĩ mới ngày đầu tiên làm việc với nhau.
- Xin các bạn đừng đặt các câu hỏi khó khăn. Tôi sẽ trực tiếp làm việc với các tổ hợp xây cất. Thôi, ta vào việc đi.
+
Kim được đặt vấn đề cộng tác với xí nghiệp xây dựng của Quận, các tổ hợp xây cất hoan nghênh chủ trương đó và sẵn sàng hợp tác. Tổ hợp Toàn Năng đã ký hợp đồng bắt tay vào thi công nhà trẻ 19-5. Tổ hợp Vạn Tiến đang cùng tổ hợp Kim Phúc xem xét việc ký hợp đồng cải tạo Cửa hàng thương nghiệp tổng hợp Quận. Chỉ có tổ hợp Lộc Thọ là nằm im. Dũng đã hai, ba lần tìm gặp kiến trúc sư Châu, nhưng chưa gặp được, hình như kiến trúc sư cố tình tránh mặt. Anh quyết định tự mình tìm tới tổ hợp Lộc Thọ.
Người mở cửa mời anh vô nhà là một cô gái chừng hai mươi bảy, hai tám, nhưng do cách ăn mặc nên có vẻ trẻ hơn tuổi.
- Mời anh vô đi, ba tôi có nhà.
Cô gái mời Dũng ngồi xuống chiếc ghế xa lông phô tơi thênh thang, mỉm cười:
- Xin anh vui lòng chờ cho ít phút, ba tôi đang dở chút công việc.
Dũng gật đầu. Cô gái có đôi mắt to tròn, hơi lồi.
- Tôi tên là Thủy. – Cặp mắt ngước lên, càng tròn, - Nếu anh không phản đối thì xin phép được hầu chuyện anh.
Đã lâu Dũng không nghe thấy lối ăn nói kiểu cách như thế này, anh cảm thấy xa lạ và khách sáo. Nhưng dù sao anh cũng đang là khách và lịch sự tối thiểu không cho phép anh tỏ bất kỳ thái độ bất nhã nào. Chỉ có điều, cách ăn nói của anh cũng phải phép tắc hơn.
- Thưa, tôi vinh hạnh hầu chuyện chị.
Cô gái cười khó hiểu.
- Anh là một người cách mạng nằm vùng, vì thế anh hiểu chúng tôi hơn những người cách mạng khác.
Câu vào đề hoàn toàn bất ngờ đối với Dũng.
- Tại sao chị nghĩ tôi là cách mạng nằm vùng?
Thủy cười, nụ cười đã trở nên thân mật hơn:
- Tôi biết anh từ hồi anh đeo lon thiếu úy trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa… Và trước nữa, tôi cũng đã biết anh.
- Ngộ thiệt. Tôi hoàn toàn không biết chị.
- Tôi không tự ái về điều đó. – Lại cười, - Anh cố nhớ lại coi, hôm các anh đốt lửa ở Việt Nam Quốc Tự, các anh gọi đêm đốt lửa này là đốt lửa để nhận mặt quân thù. Tôi cũng có tới đó, tới là vì tò mò thôi…
- Tò mò như vậy nguy hiểm lắm, chị không sợ dùi cui ba trắc sao?
Thủy tròn mắt, cái nhìn ấm, cặp mắt như ít lồi hơn.
- Con người ta kỳ lắm, biết nguy hiểm cũng cứ tò mò.
Cả hai cùng cười.
- Tôi rất có cảm tình với anh trong đêm tranh đấu đó.
- Với tôi?
- Tất nhiên là một cảm tình lành mạnh thôi. Nhưng sau này thấy anh đeo lon thiếu úy thì tôi hết cảm tình. – Cô lại cười, - Sau này, mới hay anh là cộng sản nằm vùng, nên lại có cảm tình trở lại. Tất nhiên cũng chỉ là cảm tình lành mạnh. – Một lát, - Anh có vui lòng giảng giải cho tôi một điều vướng mắc không.
- Nếu tôi biết, tôi sẽ xin cố gằng.
- Tôi định vượt biên. – Cô cười như làm cho sự kiện vượt biên trở nên khôi hài, nếu như ai cố tình bắt bẻ, - Lẽ ra tôi không nên nói với anh điều này, nhưng tôi cứ nói… Vì, tôi tin anh.
Lạ thật, làm gì có niềm tin đơn giản đến như thế? Nhưng qua giọng nói và nét mặt của cô gái, thì cổ không phải hạng người muốn đem mình ra làm trò đùa.
- Tôi muốn biết trên cơ sở nào cô tin tôi?
- Linh cảm con người, - Cô thoáng cười và cặp mắt cũng cười theo, - Anh là người cách mạng, anh không mê tín dị đoan, còn tôi, tôi tin là có một đấng siêu nhân nào đó đứng trên đầu chúng ta, quan sát cả đời ta, từ khi lọt lòng cho tới khi chết. Đấng siêu nhân đó thỉnh thoảng lại mách bảo cho những người thành tâm đôi điều. Đấng siêu nhân mách với tôi, anh là người có thể đặt niềm tin. – Mắt cô ngước lên trên như cảm tạ đấng vô hình nào đó, - Thú thực với anh, tôi đã hai lần ôm quần áo vượt biên, nhưng cả hai lần tôi đều không cất chân nổi và tôi lại ôm quần áo trở lại căn nhà này.
Dũng tiếp vào câu chuyện một cách dò dẫm:
- Như vậy có nghĩa là chị đã tự dứt khoát được với mình rồi còn gì.
- Không đơn giản như vậy đâu anh. Từ giải phóng đến giờ, tôi sống bám vào ông già. Buồn lắm.
- Tôi không thể tặng chị lời khuyên gì được. Bởi mọi lời khuyên công thức người ta cũng đã nói đầy tai chị rồi.
- Có nghĩa là anh từ chối?
Dũng cười:
- Biết sao được, khi chị chỉ muốn xã hội thỏa mãn tối đa nguyện vọng của mình, còn mình chẳng cần thiết nghĩ tới xã hội.
- Anh đòi hỏi tôi phải làm gì?
- Tôi không đòi hỏi gì ở chị, mà xã hội đòi hỏi ở chị. Sức trẻ, tài năng của chị sẽ mai một đi nếu chị cứ nằm như con mèo lười bất động.
- Ôi…Dũng chẳng biết cô gái reo lên vì cớ gì, vui hay bất ngờ vì những lời nặng của mình. Anh ngồi lỳ.
- Phải chi người con trai đeo đuổi tôi, cũng nói với tôi những lời như anh nói thì lý thú biết bao. Đằng này, ảnh chỉ muốn tôi nằm dài như con mèo lười để ảnh mơn trớn ve vuốt.
Dũng không tham gia vào lĩnh vực riêng tư đó.
- Tôi tồi quá phải không anh?
Dũng cười:
- Bản chất của chị rất tốt.
- Anh nói sao? – Cô gái như được khích lệ.
- Hai lần chị đã ôm quần áo tính đi vượt biên, cả hai lần chị đều quay trở lại, đó là tấm lòng của chị. Thế thì tại sao chị không có can đảm đi thêm một bước nữa, nhập cuộc với cuộc sống sôi động của đất nước này? Phải có cây mới có rừng, nhưng một cây không thể làm thành rừng. Phải có người mới thành xã hội, nhưng một người không thành xã hội. Chị nên nhập vào xã hội để thấy mình.
- Nếu anh cho phép, chúng ta sẽ trở lại đề tài này sau, ba tôi đã xuống rồi…
Ông Lộc Thọ lững thững từ trên cầu thang bước xuống. Khi cảm thấy Dũng đã nhìn thấy mình, ông bước nhanh lại phía Dũng, hớn hở, xòe bàn tay múp míp.
- Để anh chờ lâu, tôi thực có lỗi.
- Thưa ông, tôi và cô nhà đang trao đổi câu chuyện lý thú.
Thủy có vẻ hài lòng về cách trả lời của Dũng, cô bước rất nhanh vào trong nhà.
- Tổ hợp xây cất của bác làm ăn khấm khá chứ?
- Cảm ơn, nhờ Trời anh em công nhân cũng đủ việc làm. – Ông cười hề hề, - Tôi cứ nói với anh em trong tổ hợp, mình ăm quả phải nhớ kẻ trồng cây.
Dũng chưa hiểu ông ta định lái câu chuyện vào đề tài gì. Nhưng rồi anh hiểu ngay, ông ta đang nói lấy lòng.
- Dạo đó, nếu không có anh giúp đỡ, thì tôi làm sao thành lập được tổ hợp xây cất.
- Đó là chủ trương của Quận, tôi chỉ có công gợi ý với bác. Nhưng lại chưa có duyên làm việc với nhau.
- Tôi cũng tiếc là chưa được cộng tác với anh.
Một câu nói đãi môi hơi trân tráo. Ngay sau khi về nhận chức giám đốc xí nghiệp xây dựng. Dũng đã viết công văn mời, rồi chủ động gặp, nhưng ông chủ Lộc Thọ chưa chịu ra mặt. Thực tình mà nói, ông cũng muốn hợp tác với xí nghiệp, nhưng bản tính của ông vẫn vậy, ăn thì đi trước, còn lội nước theo sau, ông đang nghe ngóng coi cách làm ăn của xí nghiệp xây dựng thế nào. Một kẻ thiếu trách nhiệm nào đó đã tung ra cái tin là Dũng chỉ là giám đốc xí nghiệp ba bảy hai mươi mốt ngày. Không sao, dù một ngày anh cũng nhảy vào cuộc.
- Hôm nay tôi tới để mời bác cộng tác.
Ông Lộc Thọ giả lả:
- Được quý anh giám đốc quan tâm như vậy, tổ hợp chúng tôi đội ơn. Tôi nghe nói đã có bốn tổ hợp xây cất trong Quận cộng tác với xí nghiệp.
Dũng nói chắc như đinh đóng cột:
- Không phải bốn mà là tất cả các tổ hợp xây cất trong Quận, trừ tổ hợp Lộc Thọ.
- Tôi không dè mình lại là người chậm chân đến thế.
Dũng hiểu là với một con người vừa vờ nhút nhát, vừa lắm thủ đoạn mưu toan như Lộc Thọ thì tốt nhất là chơi võ ngả bài. Chỉ có cách đó mới có hiệu quả. Anh làm bộ giả lả cười, khôi hài hóa câu nói của mình.
- Bác không phải là người chậm chân, bác đang nghe ngóng tình hình. Thậm chí bác chờ đợi một giám đốc khác về thay thế tôi.
- Ấy chết, sao anh lại nghĩ thế?
- Với giám đốc khác, bác có thể tự tung tự tác, còn với tôi, chuyện đó hơi khó. Quận giao cho tôi tập hợp tất cả các lực lượng xây cất tư nhân và tập thể quy về một mối quản lý. Bác không muốn điều đó, do vậy, bác đã không tới hợp tác với chúng tôi.
Dũng ngừng lại, vì thấy cô con gái ông Lộc Thọ bưng ra khay nước và trái cây.
- Mời ba, mời anh.
- Cảm ơn cô.
Dũng chờ cô gái đi vào nhà. Nhưng anh đã chờ vô ích, vì cô gái đã kéo chiếc ghế tựa ngồi gần đó. Vô lễ. Ý nghĩ giận dỗi bừng dậy trong anh. Nhưng rồi anh kịp lắng xuống. Có thể gia phong nhà này như thế. Không sao, có cả cổ, mình cũng cứ nói. Cũng có thể những lời nói mới rồi của mình với cha cổ, cổ cũng đã nghe thấy, việc bưng nước ra mời khách có thể là một cách muốn tự mình xía vào câu chuyện.
- Mời anh uống nước.
Ông Lộc Thọ từ từ rót bia vào chiếc cốc vại. Bọt bia sủi tăm. Ông Lộc Thọ nâng ly bia lên miệng. Dũng chẳng thể từ chối. Anh nhấp một ngụm nhỏ.
- Bác Lộc Thọ ạ, chính bác đã tung ra cái tin là tôi chỉ làm giám đốc tạm thời, giám đốc ba bảy hai mốt ngày, giám đốc mới đi cải tạo nông trường về…
- Đúng là thằng cha Toàn Năng đơm đặt cho tôi rồi. Họ muốn tâng công với anh…
Dũng cắt ngang:
- Tôi không có ý trách bác về những gì bác đã nói về cá nhân tôi. Mà hôm nay tôi tới đây chỉ muốn nói với bác, cho dù tôi chỉ làm giám đốc hai mươi mốt ngày đi chăng nữa, thì tôi vẫn cứ làm theo những gì tôi đã hoạch định. Tôi xin nói rõ để bác hiểu, nếu bác muốn tham gia xây cất những công trình lớn trong Quận ta, thậm chí trong thành phố thì bác nên hợp tác với chúng tôi.
Ông Lộc Thọ cười hề hề:
- Được như vậy thì còn gì bằng.
Dũng không cần biết câu nói đó là thực tâm hay là giả dối, giọng anh vững chãi:
- Nếu vậy, chúng ta không có gì phải bàn thêm. Bác có thể tới xí nghiệp chúng tôi cùng thảo luận chi tiết về sự hợp tác này. Bác làm ơn nhắn dùm với kiến trúc sư Châu là tôi rất muốn gặp anh ấy.
Ông Lộc Thọ làm bộ kinh ngạc:
- Chết thật, Châu vẫn chưa gặp anh sao? Tôi đã nhắc nó mấy lần. – Ông quay qua Thủy, - Lát nữa chồng con về, con nhớ nói với nó tới gặp anh Dũng ngay nghe.
Dũng sững người nhìn Thủy, thì ra kiến trúc sư Châu đã là rể ông Lộc Thọ. Thế là cậu ta lại đã bỏ vợ. Nếu mình không lầm thì vợ cậu ấy là bác sĩ Vân, họ yêu nhau từ hồi còn đi học. Hình như họ đã có một con.
- Ba đi mà nói với ảnh.
Ông Lộc Thọ nheo mắt. Nếu không có khách, chắc chắn ông đã nói câu gì đó hơi nặng với cô con gái. Dũng hy vọng Châu sẽ là cái cầu để anh tiến gần hơn với gia đình ông Lộc Thọ. Anh vui vẻ giới thiệu với Thủy:
- Tôi với Châu là bạn học.
- Nhưng tính cách khác hẳn nhau.
- Ảnh gặp may hơn tôi…
Thủy định nói cái gì đó, nhưng lại thôi.
Dũng hiểu rằng câu chuyện không làm cho cô gái vui hơn được chút nào. Anh đứng dậy cáo từ. Ông Lộc Thọ định tiễn chân anh, nhưng Thủy đã dành làm phần việc đó. Nơi cửa, cô nói nhỏ để anh đủ nghe:
- Anh là bạn học với anh Châu, nhưng xin anh đừng xếp tôi vào mối quan hệ đó. Tôi muốn được là bạn của anh.
- Sao vậy?
Thủy cười:
- Mãi đến khi chung sống với nhau theo nghĩa vợ chồng, tôi mới hiểu là mình đã lầm. Một lầm lẫn quá lớn.
- Tôi e vì một bất hòa nào đó, cô đã nóng nẩy.
- Không phải. Tôi thì nhỏ bé quá, còn ảnh thì… Thôi để khi khác, nếu có dịp tôi sẽ hỏi ý kiến anh. Tôi nói thực đấy, tôi rất tin anh.
Thủy vừa bước trở lại phòng khách, cô đang tính dọn ly tách trên bàn, thì câu hỏi của ông Lộc Thọ đã buộc cô phải ngồi xuống ghế.
- Con thấy anh ta thế nào?
- Một người đàn ông. – Cô thở dài, - Trong cuộc đời con chỉ mơ tưởng kết bạn với một người đàn ông nào đó, kén chọn mãi, chẳng kiếm được đàn ông, lại vớ phải đàn bà.
- Con nói gì lạ thế?
Thủy cười nhạt. Anh ta đeo cái bảng kiến trúc sư lên ngực để đeo đuổi mình. Mình đã linh cảm là anh ta rất đàn bà. Giọng nói èo uột. Dáng đi, điệu đứng cũng èo uột. Vài tuổi nữa chắc chắn là anh ta sẽ nuôi chó, và sẽ dẫn chó đi chơi. Ôi, tại sao mình lại thương và nhận lời làm vợ anh ta mới được chứ. Anh ta đã xuất hiện đúng cái lúc lòng mình tan nát nhất, mình như con thuyền chơ vơ giữa biển cả, mất phương hướng, đang có nguy cơ bị sóng đánh chìm. Ấy là lần thứ hai, mình tính đi vượt biên. Nhưng lại chán. Khi quay về, đã thấy anh ngồi ở nhà tiếc than cho số phận mình. Giọng nói của anh lúc đó mới đàn ông làm sao: Không một xứ sở nào, ngoài mảnh đất này có thể dung chứa được em. Bởi em là cô gái không bao giờ chấp nhận sự ban ơn, chấp nhận sự sỉ nhục. Em là cô gái muốn vươn lên như bách như tùng giữa ánh sáng mặt trời. Mình đã ngã vào vòng tay anh ấy. Mình đã chấp nhận anh ấy như là phát hiện ra một đại dương mới, đại dương ấy bấy lâu nay ở sát bên mình, mà mình không biết. Nhưng than ôi, cái đại dương ao tù, đầy bèo và nước bẩn.
- Con đang nghĩ gì vậy?
- Con nghĩ về chồng con, phải chi ảnh có được một phần mười tính cách đàn ông
Con suốt đời mơ mộng hão huyền.
- Thưa ba, chẳng lẽ ba không công nhận tính cách người đàn ông mới rồi rất hay sao?
Ông Lộc Thọ né tránh câu hỏi của cô con gái. Với ông cái mà cô con gái ông kêu bằng tính cách, chẳng có gì cần thiết cả. Người đàn ông cần có trí thức và quan trọng là cái trí thức đó phải bằng mọi cách sản sinh ra tiền. Ông cười thầm. Quả thực cái anh chàng giám đốc này là típ người biết gây ấn tượng. Nếu như trước đây, anh ta không bị mất chức Chủ tịch Phường, bị đày ra nông trường, thì chưa chừng, quan hệ giữa ông và anh ta đã có cơ sáng sủa, và biết đâu… Đối với ông, cái sự biết đâu nó huyền bí lắm, biết đâu con gái ông chẳng đã có dịp làm quen vói anh ta và biết đâu… Bây giờ anh ta quay trở lại miệt đất này với chức vụ mới: Giám đốc xí nghiệp xây cất. Trái đất thật tròn.
- Ba sẽ hợp tác với anh ấy chứ? Các tổ hợp xây cất khác đã nhận hợp tác với xí nghiệp anh ta rồi. Ba nên cộng tac với ảnh.
- Phải nghĩ kỹ đã, con ạ.
- Ba nhập cuộc và kéo cả nhà con đi nữa. Chính vì không chịu nhập cuộc với xã hội mới nên anh ấy chẳng ra đàn ông cũng chẳng phải đàn bà.
- Thì ba chẳng đã nhập cuộc rồi đó sao?
Thủy cười;
Ba vẫn hỏi ý kiến con về sự nhập cuộc của ba. Con đã chẳng tham góp được với ba điều gì. Nếu bây giờ ba cũng lại hỏi con, thì con sẽ nói với ba rằng: Mình phải nhập cuộc một cách thành thực.
Sự xuất hiện đột ngột của Châu khiến ông Lộc Thọ cảm thấy mình không còn đơn lẻ trong cuộc đối thoại với cô con gái. Vợ chết. Ông chỉ có mình Thủy. Vì một lý do không bao giờ ông giải thích, chỉ biết là ông nhất quyết không đi thêm bước nữa. Ông yêu con tới mức kỳ lạ. Trong nhà này Thủy là chủ, chứ không phải ông. Mình sống ở đời, làm lụng vất vả, tích lũy của cải, tất cả đều là vì nó. Giờ đây mình còn sống, nó còn tươi trẻ. Việc mình được chứng kiến cảnh nó làm chủ cơ ngơi này chẳng là một hạnh phúc sao. Sự thành công lớn nhất, theo như đánh giá của ông, là việc ông đã vun vén cho Thủy lấy Châu. Con gái ông cũng có nòi xây cất, Châu lại là kiến trúc sư, cơ nghiệp của ông chỉ có vượng chứ không thể tiêu ma. Dạo này, ông thấy hai đứa hục hặc nhau, ông buồn, nhưng không dám hỏi con gái nguyên cớ vì sao. Thích hay không thích đó là lẽ riêng của nó, ông không nên xía vào. Khi nãy, Dũng tới tìm ông, thực ra ông chẳng bận việc gì trên lầu cả, nhưng Thủy yêu càu ông dành Thủy mười lăm phút để nói chuyện với người đàn ông Thủy thích, mà chưa có cơ hội đối thoại với nhau. Và chỉ ít phút trò chuyện đó, Thủy đã nhấn mạnh với ông là phải nhập cuộc. Nó còn trách ông là chưa chịu nhập cuộc một cách thành thực.
- Cậu Dũng, giám đốc xí nghiệp xây dựng mới tới tìm con. Cậu ta nói ba nhắn lại là cậu ta rất muốn gặp con.
- Có chuyện gì vậy, thưa ba?
- Cậu ta muốn mời ba con mình cộng tác.
- Ý ba thế nào?
Thủy xen ngang câu chuyện:
- Ba đang chờ nghe ý kiến của anh.
- Anh thế nào cũng được.
- Anh không có chủ kiến? – Thủy đứng dậy, ánh mắt nhìn chồng ngạo mạn. – Nếu anh không có chủ kiến thì ý kiến của ba và em là nhập cuộc. – Cô đanh giọng, nhần mạnh. – Nhập cuộc một cách thành thực. Em cũng sẽ đi làm.
- Em nói sao? Em cũng sẽ đi làm?
- Ở nhà mãi, người ta thương tội anh vất vả nuôi em. – Không đợi Châu nói thêm điều gì, Thủy bưng khay ly tách đi vào trong nhà.
- Vậy là sao, thưa ba?
- Từ từ rồi tính, - Ông Lộc Thọ đứng dậy, - Còn chuyện con Thủy nó muốn đi làm, con nên khuyên nó. Dù sao nó cũng nghe con hơn nghe ba.
- Dạ.
Tiếng “dạ” đuối hơi. Châu hiểu rằng thuyết phục một người như Thủy hoàn toàn không dễ dàng. Kể từ khi quen biết Thủy đến giờ, duy nhất một lần, Thủy nghe lời anh, đó là lần nhận lời lấy anh làm chồng. Còn trước đó và sau này, khi đã là vợ chồng, Thủy chống lại anh hoàn toàn, điều gì Thủy muốn làm, anh càng can gián Thủy càng quyết làm hơn. Còn điều gì anh muốn làm, Thủy không thích, thì tốt hơn hết là anh nên tự xếp lại, bởi Thủy phá có trời cản, công việc chỉ có thất bại. Châu buộc phải chấp nhận tính cách đó, bởi khi bỏ được cô vợ bác sĩ, lấy Thủy, anh đã sung sướng đến nỗi tự thề với mình, dù phải ngày hai lần rửa chân cho Thủy anh cũng sung sướng. Cũng như ông Lộc Thọ, anh không lý giải với bất kỳ ai về nguyên nhân anh bỏ vợ. Và anh cũng không huênh hoang với bất kỳ ai về sự thành đạt của mình trên đường chinh phục được con gái ông Lộc Thọ. Nhân nào, quả ấy. Bây giờ Thủy có hành anh cách nào anh cũng phải chịu. Ba Thủy, Thủy còn hành, huống là mình. Mình không biết bắt đầu với cô ấy như thế nào để cô ấy từ bỏ ý định đi làm? Thời gian và những ham muốn bất ngờ sẽ lôi cô ra khỏi ý định đó.
- Ba có tin tôi gặp Dũng không?
Ông Lộc Thọ đi tới chân cầu thang định lên lầu, Châu mới sực nhớ ra điều phải hỏi.
Ông Lộc Thọ quay lại:
- Cứ đợi xem sao!
Ông Lộc Thọ đi hút lên lầu. Lần đầu tiên Châu có cảm giác mình đang trong thân phận người ở. Họ đã ra lệnh cho mình rồi đó, và bây giờ, bổn phận của mình là thi hành. Thôi cũng được. Chẳng phải chính mình đã chấp nhận cảnh ngộ này sao? Châu lại bên tủ lạnh, rót cho mình một ly nước lạnh, uống một hơi.
/ Mời đọc tiếp 6.3/
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét