Tranh Lê Công Thành
Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHƯƠNG NĂM/ 5.2
Má Hai đi xuống bếp, thói quen của má vẫn vậy, mỗi khi Dũng có bạn gái tới chơi, dù là Kim, người mà má đã xem như là con cái trong nhà. Chúng nó công việc tối ngày, có mấy khi được ở bên nhau, được trò chuyện với nhau.
Từ ngày Dũng về lại Thành phố nhận chức giám đốc xí nghiệp xây dựng, Kim đỡ vất vả hơn và trạng thái tinh thần cũng cởi mở, thư thái. Vì thế, nom nước da cô đã đỏ và hai má đã phinh phính. Con gái đang tuổi yêu đương, được ngủ đẫy mắt vài ngày trông đã khác. Nụ cười nở nhiều hơn trên đôi môi hơi dầy.
Từ ngày Dũng về lại Thành phố nhận chức giám đốc xí nghiệp xây dựng, Kim đỡ vất vả hơn và trạng thái tinh thần cũng cởi mở, thư thái. Vì thế, nom nước da cô đã đỏ và hai má đã phinh phính. Con gái đang tuổi yêu đương, được ngủ đẫy mắt vài ngày trông đã khác. Nụ cười nở nhiều hơn trên đôi môi hơi dầy.
- Công việc thế nào, anh?
- Khởi đầu tốt đẹp.
Chị tự phải đo lường sự tốt đẹp trong câu trả lời của anh. Lẽ ra anh có thể nói kỹ hơn với chị những tốt đẹp khởi đầu đó, bởi bao giờ chị cũng sẵn sàng chia sớt niềm vui với anh. Nhưng dường như anh không muốn tiếp tục đề tài này.
- Em mới nhận được thư của má.
- Má có mạnh khỏe không?
- Chắc mạnh, vì má hỏi em tới hai lần khi nào thu xếp công chuyện để má lên chơi.
- Tại sao lại khi nào thu xếp công chuyện. Chẳng lẽ má lên chỉ vì công chuyện?
- Sao anh lại nóng với em? Má viết vậy thì em biết vậy.
Dũng cũng cảm thấy là mình nóng vô lý. Nhưng thực lòng Dũng không đồng tình với quan niệm của Kim, đối với những người thân mà tính toán quá chi li. Bao nhiêu lần, anh ngỏ ý với Kim mời má lên thành phố nghỉ ngơi, chơi với con, nhưng Kim chỉ cười. Lý do bao giờ cũng là: Má tham công tiếc việc lắm, chẳng chịu nghỉ tay lấy một ngày đâu. Chẳng lẽ mỗi lần nghe Kim nói như vậy, anh lại nói thẳng những tính toán mà anh đọc được trong bụng Kim, kể cả những tính toán mà anh cho là tầm thường nhất. Má lên đây sẽ đảo lộn sinh hoạt của Kim, Kim phải chăm sóc bữa cơm của má, và túi tiền không cho phép. Trời ơi, chỉ cần nghĩ tới điều đó, anh đã cảm thấy khó chịu và bực bội. Phải chi, Kim mời má lên, rồi thu xếp cho má đi chơi với má Hai thì vui biết bao. Các cụ già chắc chắn có nhiều chuyện để nói với nhau. Má Hai cũng nói vậy, bao giờ Kim cũng chỉ cười. Nụ cười nở vào những lúc ấy thực sự làm cho Dũng khó chịu.
Em tính nói với anh thế này. Để anh tạm ổn định công việc rồi tụi mình tổ chức.
Dũng cười. Lúc nào tôi chẳng ổn định công việc. Bởi vì đối với tôi chẳng có việc gì là tạm bợ cả.
- Em đã thực sự muốn chúng mình tổ chức cưới chưa?
- Anh…
Chị đỏ mặt. Một trong những nét duyên nhất của chị là mỗi khi nhắc tới chuyện đám cưới chị lại đỏ mặt. Với chị, chuyện đám cưới thật thiêng liêng.
- Nếu em không còn gì phải suy nghĩ thêm nữa, thì chúng mình nên tổ chức đám cưới, bởi anh đã bắt đầu cảm thấy già rồi.
- Bộ em không lo già sao? – Giọng chị trở nên mượt mà, ấm áp – Em đi coi ngày rồi, nói thật chính xác thì má coi cho đó, tuổi của anh và em nếu tổ chức đám cưới năm nay thì nên làm vào tháng Tám.
- Có nghĩa là tháng sau? Hoan hô em.
- Má biểu ngày 12 là ngày hỷ. Em coi lịch thấy ngày đó rơi vào thứ bảy. Được không anh?
- Được chớ. Đối với anh ngày nào cũng là ngày hỷ cả. Phải chi ngày đó là hôm nay thì càng tốt.
Chị cười. Sao chị mới thấy anh gần gũi và đáng yêu đến thế. Anh bảo anh già rồi, chị chẳng thấy anh già đi mấy, so với hồi hai người mới thương nhau. Chỉ có nước da hơi sạm, vài ba nếp nhăn từng trải trên trán và đuôi mắt. Ngoài ra, chị nói ngoài ra có nghĩa là tất cả, từ đường nét, đến tính tình, đến sức cuốn hút, mọi chuyện ở anh đều hằn trong chị sự mê say. Anh đẹp. Chị không muốn khoe là rất đẹp, bởi nói vậy, lũ bạn sẽ cho là chị quá khích. Anh cao ráo, gần thước bảy mươi. Người khỏe lẳn, các đường nét cơ bắp không nổi ra ngoài mà cuộn vào trong, vững chãi, thon thả. Vì thế anh khỏe mà không thô, mạnh mẽ mà không cục mịch. Anh chỉ có một nét xấu, đó là cái lưng còng hơi sớm. Anh thì tự thanh minh vì mình lưng dài, học trò mà. Nhưng chị hiểu là những vất vả hồi thơ ấu và những đòn tra tấn những ngày bị tù đày đã khiến cho lưng anh oằn xuống. Nhưng không sao. Lưng hơi còng, khiến cho dáng đi của anh đổ về phía trước, đối với người đòi, dáng đi đó chừng mực nào được coi là dáng đi khiêm nhường.
- Mọi thứ em đã chuẩn bị cả rồi.
- Em tuyệt thật. Anh chỉ mong sao chóng tới cái ngày mười hai đáng nhớ đó.
- Nhưng cũng có việc cho anh đây.
- Việc gì em phân công, dù khó mấy anh cũng gắng hoàn thành.
- Chẳng có gì đâu. Em chỉ muốn anh ghi nhớ mãi mãi ngày vui của chúng mình. – Chị lấy tờ giấy trong túi áo, - Em định phân công anh mấy việc.
Dũng dành tờ giấy trong tay Kim. Lướt mắt đọc. In thiệp cưới. Chọn loại chữ màu hồng. Hai trăm tờ. Mời người chụp hình màu. Một cuốn thôi. Nếu cần thì chụp thêm hình đen trắng. Đặt nhà hàng chủ yếu là hai họ và một số bạn bè thân. Năm thôi, tổng số là sáu mươi người. Như vậy có nhiều quá không?
- Coi như ba việc em phân công anh hoàn thành được cả. Chỉ có điều, nếu đặt năm bàn ăn thì anh e hơi ít.
- Trời ơi, - Kim chợt thốt lên. – Vậy mà anh còn cho là ít sao? Sáu mươi người ăn nhà hàng. Em xin lưu ý với anh, chúng mình là cán bộ, đời sống chủ yếu trông vào lương, hơn nữa nếu có vốn còn phải lo cho ngày sinh đẻ.
Dũng biết là không thể tranh luận chuyện này với Kim được. Mà có tranh luận cô cũng không chịu thua. Cô sẽ viện đủ mọi thứ lý luận. Tốt hơn hết là nên coi những tính toán của cô là rất chính xác, cần thiết thì gia giảm theo chiều hạ bớt, chắc chắn cô sẽ hài lòng.
- Anh tính thế này em ạ, hay là chúng ta không tổ chức ở nhà hàng, mà tổ chức cơm thân mật ở nhà, như vậy sẽ ít tốn kém hơn.
- Em cũng đã nghĩ tới phương án đó, - Kim nắm bắt ý kiến của Dũng với sự thành thực dễ thương. – Đám cưới của chúng mình cần vui, ấm cúng, bạn bè tới dự đông, thế là được rồi.
- Nếu đơn giản hơn nữa, anh đề nghị hai đứa mình chỉ cần đăng ký ngoài Ủy ban là xong.
Dũng vừa nói vừa cười. Kim chợt hiểu là Dũng chọc mình, nhưng cô chỉ thấy vui, không hề giận. Mọi tính toán cho đời sống một gia đình trong hiện tại và tương lai là ở nơi người đàn bà. Chồng hoang, vợ tằn tiện đó là chuyện thông thường của một gia đình hạnh phúc. Nếu cả hai cùng hoang phí thì sớm muộn cái hạnh phúc vốn bé nhỏ và mỏng manh này cũng sẽ tan.
Tiếng gõ cửa cắt ngang câu chuyện đang vui của họ.
Tú vào. Sau lời giới thiệu của Dũng, hai cô gái đưa mắt nhìn nhau. Cả hai cũng niềm nở, hoan hỷ. Họ ngồi sáp vào nhau như một đôi bạn đã quen nhau từ lâu rồi.
- Em được nghe anh Dũng nói rất nhiều về chị - Tú thủ thỉ, - Chị đúng như trong hình dung của em.
- Hình dung sao?
- Chị rất đẹp.
Dũng cười. Cô bé thật láu. Hai người con gái phút giây đầu tiên gặp nhau, mà khen nhau đẹp, thì đó chính là con đường ngắn nhất để đi tới với nhau.
- Em nói thiệt đó. Chị vừa đẹp vừa dễ thương.
- Cô quá khen, - Kim nhũn nhặn đáp lại. – Tôi có nghe anh Dũng giới thiệu là cô đã thiết kế những dãy nhà của công nhân nông trường. Tôi rất thích những dãy nhà đó.
Dũng lại cười. Lời khen này cũng có thể châm chước. Chuyện cứ phải vậy thôi, còn những dãy nhà do Tú thiết kế, lúc anh rời nông trường nó mới nằm trên bản vẽ. Nhưng không sao, dù sao cũng có thể nhìn bản vẽ mà khen.
- Về chuyện những thiết kế đó, hôm nay có chị, em phải méc chị…
- Sao?
- Ảnh chưa trả thù lao em.
- Bộ có chuyện đó sao anh?
- Đành phải nợ cổ suốt đời thôi, bởi tiền cổ từ chối, tặng phẩm của nông trường cổ cũng từ chối. – Anh vừa nói vừa gật gù. Sự xuất hiện của Tú làm anh vui hẳn.
- Em chẳng cho nợ suốt đời đâu. – Tú nhõng nhẽo…
- Tôi biết phải làm thế nào bây giờ?
Tú và Kim nhìn bộ mặt méo xẹo của Dũng cùng cười ran.
- Hôm nay em tới đây yêu cầu anh giúp em một chuyện, nếu được cũng coi như xí xóa món nợ đó.
- Nếu trong khả năng, tôi sẽ cố gắng.
- Em tốt nghiệp rồi.
Dũng bật dậy với câu nói của Tú. Còn Kim nắm chặt tay người bạn gái ngồi bên mình. Họ thực sự chia vui với Tú. Mới đó mà cô đã trở thành một kiến trúc sư.
- Nhà trường giữ em lại làm cán bộ giảng dạy.
- Thật tuyệt. – Dũng reo lên.
- Nhưng em không muốn như vậy. Những kiến thức của em dù sao cũng là những kiến thức sách vở, em muốn có thật nhiều kinh nghiệm qua thực tế. Em muốn anh nhận em về xí nghiệp xây dựng của anh. Dù sao xí nghiệp mới thành lập, chưa có kiến trúc sư, em sẽ có điều kiện lăn lộn vào công việc. Hơn nữa, em cũng muốn được góp phần xây cất những công trình của quận mình, nơi em sinh ra và lớn lên.
- Nhưng liệu nhà trường có bằng lòng nhả cô cho chúng tôi?
- Em sẽ xin với các thầy.
Dũng đưa bàn tay mình ra trước mặt.
- Coi như chúng ta đã thỏa thuận.
Tú đặt bàn tay nhỏ bé của mình trong bàn tay Dũng.
- Em cảm ơn anh trước.
- Sao lại cảm ơn.
Tú cười:
- Nếu anh không giận, thì coi như đây là món thù lao đắt giá nhất anh đã trả cho em. – Quay lại, ôm cổ Kim, - Chị ơi, em phải về đây, em phải báo tin cho ba má em biết, chắc chắn ba má em sẽ mừng lắm.
- Báo tin cho bồ nữa chứ! – Dũng chọc.
- Em chỉ mới có bịch thôi, chưa có bồ. – Cô vừa liến thoắng vừa chạy ra. Vừa tới cửa bỗng cô khựng lại, - Má Hai đâu rồi anh Dũng?
- Má ở dưới bếp.
Cô không nói không rằng, chạy thẳng xuống bếp. Cô ngồi thụp xuống bên má Hai, lấy trong giỏ xách của mình nửa chục cam, đặt vào tay má. Con về nghe má. Cô nói vào tai má, rồi thoáng chạy ra.
Sự rối rít của cô khiến cả Kim và Dũng cũng bật cười. Hai người tiễn chân Tú ra cửa. Nơi cửa Dũng nói với Tú bằng giọng công việc, mặc dù âm sắc vẫn thân mật.
- Mai cô nhớ lại xí nghiệp để nhận công văn gửi cho trường.
- Dạ.
Cô chỉ kịp thốt lên như thế, rồi ngồi trên chiếc xe đạp mini chạy biến đi.
- Một cô gái rất có triển vọng.
Dũng thốt lên khi anh và Kim lại trở về chỗ ngồi cũ. Kim không nói gì. Cô chỉ muốn dư âm của những gì mà cô kiến trúc sư “mi nhon” vừa mang tới căn nhà này, tan dần đi. Chẳng phải câu chuyện đám cưới của cô và anh quan trọng hơn sao. Nhưng quan sát trên nét mặt của Dũng, cô phát hiện ra rằng, anh chưa sẵn sàng tiếp tục câu chuyện. Một cái gì đó, mỏng như một làn khói, phủ làng màng trên mặt anh, nó không làm cho gương mặt u ám thêm, mà trái lại, làm cho gương mặt sáng trưng ra, như là bức hình màu đã đẹp, được treo lồng trong khung kính, máu sắc cũng trở nên đẹp và sang trọng hơn. Cô lặng ngắm gương mặt ấy. Bậy thật, tại sao mình lại ghen. Chữ ghen chính cô tự nói với mình. Cô tự khẳng định sự ngộ nhận và sự ích kỷ của mình, nhưng cô càng cố xua đuổi ý nghĩa đó bao nhiêu thì đầu óc cô càng nghĩ về điều đó. Một ngọn lửa rất nhỏ, đúng là rất nhỏ, bỗng cháy lên trong lòng cô. Cô tự rót cho mình ly nước, uống hết, nhưng ngọn lửa đó vẫn không chịu tắt.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Đám cưới của chúng mình.
Câu trả lời bật ra không một suy nghĩ. Làn khói mỏng đã tan hết trên gương mặt anh
- Thế này em ạ, kể từ bây giờ chúng ta phải trù liệu mọi chuyện cho đám cưới. Anh biết là em thương anh, chỉ phân công cho anh vài ba việc. Nhưng anh xin nói với em là sức anh có thể kham được nhiều việc hơn nữa.
- Thiệt không đó, - Chị bật cười.
- Thiệt. Chuyện đám cưới của chúng mình, anh nghĩ cũng không nên phiền hà bạn bè quá. Nguyệt sẽ là một trợ thủ đắc lực của em phải không?
- Em cũng chưa biết sao, có thể vào dịp đó, nó đang buồn.
- Sao vậy?
- Anh Minh ra mặt trận. – Lặng một lát, - Em muốn chúng mình tới chia tay.
- Bao giờ?
- Bây giờ được không? Vả lại em cũng muốn đi dạo bên anh.
- Má ơi, - Dũng gọi vào trong, - Con đi với Kim một lát nghe má.
Má Hai hiện ra nơi cửa bếp:
- Muộn rồi, tụi bay còn định đi đâu…
- Chúng con về liền, thưa má.
Cả hai người cùng ra. Hai chiếc xe đạp. Má Hai trông theo. Hai chiếc xe hút vào bóng tối. Chắc chừng chúng đi lo chuyện đám cưới. Ráng sống thêm vài năm nữa. Nó mắn đẻ. Mình bồng cháu không kịp. Má khép cửa, quay vào nhà. Má bước lại bàn thờ Tư Mai, đốt nhang trên ánh lửa ngọn đèn Hoa Kỳ. Tư Mai, con sống khôn chết thiêng, phù hộ cho má, phù hộ cho thằng Năm với con Kim nên vợ nên chồng. Má trông có con cháu đầy nhà cho vui tuổi già… Tư Mai không đáp lời má, anh chỉ cười, nụ cười mờ nhòa trong làn khói nhang cuộn tròn, thơm nức.
/ Mời đọc tiếp 6.3/
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét