Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT - NGUYỄN NGUYÊN BẢY CHƯƠNG SÁU/ 6.1



Tranh Lê Công Thành


Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3

CORNELL UNIVERSITY

LIBRARIES

ITHACA, N.Y.14853

John M. Echols

Collection on Soucheast Asia

JOHN M OLIN LIBRARY


TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987

NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHƯƠNG SÁU/ 6.1

Tú đang đắm mình với bản thiết kế. Chiếc kẻ nhựa trong tay xê dịch trên giấy crô-ki cho bút chì kẻ những đường thẳng. Cô Tú. Tiếng trẻ mừng rỡ từ sân vọng vào. Tú ngẩng đầu, Tây Vườn Lài dẫn Choai từ ngoài xộc vào. Choai chạy lại phía Tú, cô đưa vòng tay ôm Choai vào lòng. Tây Vườn Lài, nhìn hai cô cháu.

Chúng tôi khởi hành từ trong nông trường lúc bốn giờ sáng đó cô. Thằng bé nôn nóng gặp ba nó.
- Anh Dũng đi hiện trường chắc cũng sắp về.
Tây Vườn Lài nháy mắt ra hiệu cho Choai. Thằng bé như hiểu ý, nó đứng dậy, bước lại phái Tây Vườn Lài.
- Lát nữa anh Dũng về, chị nói dùm. Bây giờ tôi dẫn cháu về thăm nội.
- Cháu chào cô.
Thằng bé lon xon chạy ra trước. Tú bước lại gần Tây Vườn Lài hỏi đủ nghe:
- Anh dẫn thằng nhỏ về, có nói với ảnh chưa?
- Chính ảnh ra lệnh cho tôi mà.
- Vậy hả? Đằng nào chị Kim cũng biết nó rồi, để nó nhận má cũng không sao.
- Đám cưới của ảnh vẫn như cũ phải không chị?
- Mấy hôm nay ảnh chuẩn bị ráo riết lắm. Hôm qua mới lấy thiệp bên nhà in.
- Lần này chắc chắn làm không trục trặc. Chị Tú nè trưa nay qua bên nhà má Hai nghe, dù sao chúng ta cũng phải ăn bữa cơm mừng gặp mặt.
Tây Vườn Lài nhấp nháy cặp mắt, rõ ràng là một cử chỉ thân thiện, rồi đi ra.
Tú trở lại với bản thiết kế của mình. Tay cầm cây bút chì mà không sao tập trung được nét vẽ.
Điện thoại.
“Alô, tôi nghe đây. Chị Kim hả? Chị Kim ơi, anh Dũng đi hiện trường chắc sắp về. Em báo cho chị hay, anh Tây và thằng Choai ở nông trường đã về rồi. Trưa nay chị lại nhà má nghe. Sao? Chị không tới được? Tiếc quá. Chị phải đi họp cả ngày? Dạ. Em sẽ nhắn lại ảnh. Đảm bảo rất trung thành. Dạ, bảy giờ tối nay anh lại chị? Việc quan trọng? Em nhớ rồi. Dạ…”.Tú cúp máy, hơi sững người. Việc thằng Choai về thăm ba có thể làm chị không vừa lòng. Nghĩ cũng tội chị. Đám cưới của hai người chưa hề một lần chồng, chưa hề một lần vợ, mà bỗng dưng lại xuất hiện đứa con. Miệng tiếng ở đời biết thế nào mà lường.
Tú bước lại bàn làm việc của Dũng, ghi bút chì vào cuốn nhật ký công việc của anh, nét chữ thoáng, đẹp, to gấp ba lần cỡ chữ thông thường: Anh Dũng, chị Kim hẹn anh bảy giờ tối nay tới chị, nhất định phải tới, chuyện quan trọng (gạch đít ba chữ chuyện quan trọng). Chữ T rất nhỏ ký xéo trên tờ giấy.
Tú ngẩng đầu lên, trong tầm mắt đã thấy Dũng, cô làm ra vẻ không chú ý, tiếp tục đắm mình vào bản thiết kế của mình.
Mùi nước hoa rất dịu thoang thoảng. Tú khẽ ngước mắt nhìn. Hòa Bình đang bước vào với một cô gái mà Tú chưa quen. Cô gái hơi đỏm dáng, đôi mắt tròn, to và hơi lồi. Cặp mắt này, dễ gây được ấn tượng ngay lần giao tiếp lần đầu tiên. Nếu giọng nói dễ thương thì ấn tượng mang lại sẽ rất đẹp. Còn giọng nói quá sắc hoặc nhẽo, thì ấn tượng sẽ trở nên khó chịu. Tú cúi xuống bản vẽ cùng với những suy nghĩ lặng của mình.
Các bạn đã làm quen với nhau? – Dũng kéo chiếc ghế, đặt trước mặt cô gái. – Hòa Bình ạ, đây là chị Thủy, con gái bác Lộc Thọ. Ông già thì chưa dứt khoát việc hợp tác với chúng ta còn chị Thủy thì sẵn sàng nhập cuộc.
Hòa Bình cười:
- Tôi có nghe anh Dũng thuật lại ý định của chị.
- Các anhs ẽ giao cho tôi công việc chứ? Tôi có thể làm được thợ hồ.
Lời đề nghị mới thản nhiên làm sao, nhưng thật bất ngờ. Chẳng ai có thể nghĩ rằng một cô gái như Thủy dám đề nghị một công việc thợ hồ. Ý nghĩ của Tú còn đi xa hơn sự kinh ngạc của Dũng và Hòa Bình. Cô ta đang cuốn mọi người vào một trò đùa. Mùi nước hao từ người cổ phả ra thơm nhức óc. Những ngón tay sơn đỏ cứ như những móng vuốt sắp cào cấu. Da mặt được trình bày thịnh soạn. Những sợi lông được se kỹ càng. Vadơlin đánh phớt nhẹ, ngoài là lớp phấn phủ. Cặp môi nhễ nhại, bằng thứ son bóng, chịu được mọi thử thách của nắng và nước. Tất cả đều xịn. Vậy mà ngông nghênh đòi làm thợ hồ. Một nhập cuộc nghe phù phiếm quá. Mà sao hai ông thủ lĩnh này lại chấp nhận sự nhập cuộc khiêu khuch1 thế không biết.
Thủy chừng như hiểu sự nín lặng của mọi người, cô tiếp:
- Các anh sợ những móng tay sơn đỏ này không thích hợp với nghề thợ hồ, phải không?
Dũng hơi sượng, vì bị bắt quả tang những nghi vấn đang rối rít trong lòng, anh thú nhận:
- Về hình thức thì đúng là không thích hợp, nhưng về tấm lòng thì tôi xin thành thực chúc mừng sự nhập cuộc hết lòng của chị. – Nụ cười chứng minh những ý nghĩ thành thực của anh. – Nhưng chúng tôi dư thợ hồ, mà thiếu người chạy cát, gạch sỏi cho thợ hồ làm việc.
Thủy nhập đề rất nhanh.
- Có nghĩa là anh muốn tôi đi chạy vật tư?
- Bác Lộc Thọ làm nghề xây cất lâu nay, chị vốn là người trợ thủ đắc lực cho bác, tôi nghĩ, chị làm công việc vật tư rất rành.
Thủy cười:
- Ta cứ thử xem sao. Sau ba tháng một hợp đồng, nếu tôi không thích hợp với công việc, chắc chưa muộn để các anh thay người khác.
Tú không ngờ cô gái lại chấp nhận một cách dễ dàng đến thế. Một con người tự tin, có cái gì đó hơi kiêu ngạo. Cứ thử xem kiêu ngạo tới mức nào. Con gái ông Lộc Thọ. Con bài đi trước của ván bài trái quy luật trò chơi. Nhưng dù sao, nếu nhận công việc chạy vật tư, thì những móng tay, móng chân kia, và lớp phấn trên mặt, lớp son môi… Nói tóm lại, sẽ chẳng cần phải thay đổi gì cả. Rồi xem. Công việc lao động không phải là một thứ hội hè.
Dũng hể hả ra mặt. Lạ một cái là ảnh dễ tin người quá. Nhưng có điều, những ai ảnh đã tin, thì thường không lầm.
- Chị sẽ chia bớt công việc nặng trĩu trên vai anh bạn tôi đây. – Anh đặt tay lên vai Hòa Bình. – Hòa Bình à, mình muốn cậu làm việc cụ thể với chị Thủy..
- Chỉ có vậy thôi sao? – Thủy nhún vai hỏi Dũng.
- Theo chị, còn cần thủ tục gì nữa?
- Thủy tỏ ra mất tự nhiên, một chút lúng túng.
- Tôi đã tưởng tuông không sai về cách làm việc rất trẻ của anh. – Dợm ra, chợt quay lại, - Anh Châu hỏi thăm anh. Ảnh xin lỗi ảnh chưa thể tới nhận việc được. Lẽ ra tôi không nên thông báo điều đó với anh, nhưng sợ anh lại mất công tới gâp ảnh thên lần nữa
- Dũng hỏi lại ý tứ:
- Chắc kiến trúc sư đang giở việc.
Thủy lạnh lùng, chị cố tình làm cho người nghe hiểu rằng giữa chị và Châu đang trục trặc.
- Kiến trúc sư Châu và ba tôi đang bùng nhùng vì những cái không cần thiết bùng nhùng, ba tôi thì tôi có thể hiểu được, ổng quen làm chủ, và quán tinh chạy theo cái lợi trước mắt. Còn kiến trúc sư Châu, một người hiểu thời cuộc, thích nói những lời tốt đẹp, nhưng cần phải làm điều gì đó tốt đẹp thì lại phải suy nghĩ rất lâu.
Dũng không muốn kéo dài đề tài này, vì anh hiểu, cô gái này có thể nói hàng giờ về chuyện người kiến trúc sư rất gần mà cũng rất xa của cô. Anh đưa mắt nhìn ra hiệu cho Hòa Bình. Hòa Bình cũng chỉ chờ có thế, hai người cùng đi ra. Mùi nước hoa ngan ngát cũng bay ra theo.
Dũng nhìn theo, Tú cố phán đoán xem anh đang nghĩ gì về cô gái, nhưng không thể, bởi cô không nhận thấy biểu hiện gì trên gương mặt Dũng cả. Cô định cầm bản vẽ đưa lên lầu cho bộ phận tính tiền lương, dự toán, nhưng cô đang cuộn bản vẽ thì nghe Dũng hỏi.
- Ở nhà có chuyện gì mới không em?
Tú vừa cuộn bản vẽ, vừa vui vẻ trả lời:
- Em trai anh và con anh vừa ở nông trường về. Họ về để dự đám cưới…
Dũng cười ngượng nghịu:
- Còn chuyện gì nữa không em?
- Chị Kim điện thoại lại cho anh, em ghi lại trong nhật ký công tác của anh đó.
Dũng bước nhanh lại bàn làm việc của mình, cầm cuốn sổ, tia mắt đọc. Cười. Nói bâng quơ nhưng cốt cho Tú nghe.
- Tính thiệt lạ, chuyện gì cũng quan trọng hóa.
Tú làm bộ không nghe thấy. Cô rảo chân bước lên lầu. Chuyện cưới xin tại sao lại không quan trọng? Anh, anh cứ làm ra vẻ phớt đời, nhưng thực ra trong bụng đầy nỗi lo lắng. Nom mặt tươi ra thật, nhưng hai má đã lõm vào còn mắt thì thâm quầng. Tội nghiệp. Hình như Tú thở dài. Chẳng hiểu cô tội nghiệp cho Dũng hay tội nghiệp cho chính mình…

/ Mời đọc tiếp 6.2/

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT 


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét