Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

NGUYỄN NGUYÊN BẢY ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT/ Chương 12


Tìm thấy ở Thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY


ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987

NGUYỄN NGUYÊN BẢY


MƯỜI HAI

VŨ TIẾN VỀ NHÀ HƠI MUỘN. HÔM NAY CÓ CUỘC HỌP CỦA CHI ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TRÌNH KHU NHÀ XƯỞNG SỐ 3. VŨ TIẾN THẤY MÌNH CẦN CÓ MẶT VỚI NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI TRƯỚC MỘT CHIẾN DỊCH THI CÔNG QUAN TRỌNG NHƯ THẾ.

Như lệ thường, Ngọc Bích vẫn ngồi đọc báo và đợi chồng. Thu Nga đi cho7ive62 sớm, đã đi ngủ. Cậu Út cũng đã ngủ từ lâu sau khi dạo bản pianô cuối cùng theo chương trình học trong ngày.
Vũ Tiến cởi áo và lại vội vã vào toa lét. Vòi nước xối mạnh. Ngọc Bích pha cho chồng một ly nước chanh.
Hai người ngồi đối diện nhau nơi bộ xa lông. Vũ Tiến uống nước và hút thuốc. Ông định kể cho vợ nghe về cuộc họp ông vừa tham dự. Nhưng ông lại thôi. Ông cảm thấy gương mặt vợ nhọc mệt, ông muốn bà đi ngủ. Nhưng khi ông vừa nói với bà một câu pha trò thường lệ trước giấc ngủ, bà không tươi cười đáp lại mà kéo ông ngồi lại xuống ghế, và mặt trang trọng:
- Anh Vũ Tiến, dạo này anh lu bu công việc, lẽ ra em không muốn làm phiền lòng anh thêm. Nhưng cái gì tới, mình muốn né tránh cũng không được, hôm nay em muốn nói với anh một câu chuyện em cho là rất quan trọng.
- Chuyện quan trọng thiệt sao em?
- Rất quan trọng.
- Nghề nghiệp cán bộ thanh tra làm em nhìn việc gì cũng thành quan trọng cả. Coi chừng kẻo mắc bệnh nghề nghiệp đó.
- Chẳng lẽ chuyện vợ chồng mình lại không phải là chuyện quan trọng?
- Nếu là chuyện vợ chồng mình thì quan trọng thiệt. Nhưng mà hình như chuyện quan trọng đối với vợ chồng mình đều đã qua cả rồi.
- Sao lại qua cả rồi?
- Này nhé, cái lúc anh gặp em, em mười bảy tuổi, đẹp như một nàng tiên trong truyện cổ tích. Em đã rẽ những chàng trai trẻ đang vây quanh  mình, tiến lại phía anh, đặt bàn tay nồng ấm lên tay anh và nói: Em yêu anh… Đối với anh, hơn hai mươi nhăm năm qua rồi, cái phút giây ấy vẫn là trọng đại nhất đời.
- Sao anh không nói lúc ấy anh là chàng trai thế nào mà em đem lòng yêu mến.
- Lúc đó hào quang Điện Biên rọi sáng mọi chiến binh.
- Không hẳn thế đâu. Lúc đó anh là một con người cao đẹp. Chuyện thế nào nhỉ? À, em nhớ rồi, một loạt đạn địch nổ bất thần, anh lao lên che đạn cho đồng chí chỉ huy. Hơn hai mươi lăm năm qua rồi, mỗi đêm gối đầu trên cánh tay còn mảnh đạn của anh, em lại thầm tự hào mình có người chồng cao đẹp.
- Thì chẳng phải chuyện đó đã qua rồi sao?
- Hôm nay em muốn nói với anh một chuyện quan trọng khác.
- Chuyện về các con chúng ta phải không? Anh biết em đang quá xúc động vì chuyện con gái chúng ta sắp đi học nước ngoài. Thì cứ cho là chuyện đó quan trọng. Này nhé, con trai lớn của chúng ta đã đeo lên ngực tấm huy hiệu Điện Biên của cha,đi thẳng ra chiến trường. Nó đã hy sinh như hàng triệu anh hùng đã hy sinh cho tổ quốc. Chúng ta có quyền tự hào về nó. Còn Thu Nga, tương lai đang mở ra trước mắt cô bé. Còn cậu Út, âm nhạc nhất định sẽ là nơi nó thi thố tài năng… Như vậy chẳng phải chuyện quan trọng về các con chúng ta đã vượt qua rồi sao.
- Em muốn nói chuyện về anh.
- Về anh?
- Anh và cái công trường của anh càng ngày càng bê bối.
- Tại sao em nói công trường bê bối? Đã là công trường thì nó phải lộn xộn đá sỏi vôi vữa, em hiểu không, công trường nào chả vậy, nếu  gọi là bê bối thì nó bê bối vậy đó.
- Không phải bê bối vì những chuyện đó. Thí dụ như bê bối ở dãy nhà xưởng số 2, thi công không đảm bảo chất lượng, tệ nạn ăn cắp vật tư, quan liêu cửa quyền đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nhà vừa xây xong tường đã  nứt, trần đã lở phải vậy không anh?
- Chuyện đó có. Nhưng là công trường mà em. Anh đã có biện pháp khắc phục, cuối cùng đâu cũng vào đó cả thôi.
- Những bê bối đó cấp trên có biết không?
- Công trình chưa nghiệm thu bàn giao được, thì sớm muộn cấp trên cũng biết, cũng chất vấn. Thú thực với em, tình hình chất lượng công trình có bết. Bết một cách nghiêm trọng. Năm nay công trường dám mất cờ thi đua.
- Còn đối với anh, một chỉ huy trưởng công trường?
- Đối với anh như vậy là đau quá rồi còn gì. Một công trường luôn hoàn thành kế hoạch, hai năm liền nhận cờ thi đua luân lưu.
- Mất cờ thi đua đâu phải nặng với anh.
- Chuyện đề bạt của anh chắc cũng bị ngưng.
Ngọc Bích bàng hoàng về câu trả lời của chồng. Bà không ngờ chồng  bà chỉ quan tâm đến những điều như là cờ thi đua, như là đề bạt.
- Công trình không đảm bảo chất lượng, thế rồi công trường không được thi đua. Chỉ huy trưởng không được đề bạt. Như thế là nặng quá rồi sao? Em không hiểu anh mất rồi.
- Chẳng lẽ em lại muốn người ta cách chức anh? Em quá lắm. Tiếc là em không có quyền của một Tổng giám đốc. Mà này, tại sao em cứ xía vào chuyện công tác của anh vậy?
- Em là vợ anh.
- Nhưng anh có xía vào chuyện công tác của em đâu.
Ngọc Bích lặng đi. Trước đây, anh ấy đâu có nói với mình như thế.
- Anh Tiến, hồi mới lấy  nhau, không chỉ chuyện công tác của em, mà mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời em, anh đều chia xớt, khi ấy anh thực yêu em.
- Xin lỗi, suốt ngày anh bù đầu chuyện công trường, bây giờ anh muốn được yên tĩnh trong gia đình. Em phải biết thương anh.
- Em rất thương anh.
- Thôi xin đủ. Tôi buồn ngủ quá rồi.
- Anh Vũ Tiến, điều quan trọng em vẫn chưa nói. Em chỉ xin anh ít phút nữa thôi. Thực lòng em không muốn làm phiền lòng anh thêm, nhưng đằng nào thì mọi chuyện cũng làm chúng ta phải suy nghĩ. Liên tiếp những ngày gần đây, có nhiều thư tố tụng gửi về Ban Thanh tra liên quan tới công trường anh và cá nhân anh. Em định không nói với anh, nhưng anh biết đấy, em yêu anh, với anh, em không được phép giấu giếm điều gì.
- Họ khiếu nại tố cáo gì? Ai?
- Anh bình tĩnh, đừng to tiếng, các con ngủ cả rồi mà.
- Tôi không thể chịu nổi.
- Người thì khiếu nại anh đã buộc thôi việc chỉ vì anh ta đã lấy cắp hai ký xi măng về chữa cái trần bị dột. Người thì kiện về lối làm ăn cửa quyền của anh, người thì tố cáo về  vụ những công trình thi công không đảm bảo chất lượng…
- Sự thật hay là em bày đặt?
- Em có mang những tờ đơn này về nhà, định để anh đọc.
- Anh cần gì phải đọc những của nợ ấy. Một thằng ăn cắp bị bắt quả tang như vậy có thể làm việc được không? Chẳng lẽ pháp luật bênh vực cho những hạng người ấy?
- Hai ký xi măng mà anh, hơn nữa nhà anh ta lại dột.
- Trời ơi, đúng là lương tâm quan thanh tra, nghe ai nói cũng mủi lòng. Kẻ đã biết ăn cắp thì cũng sẽ rất giỏi biện minh.
- Thế còn chuyện chất lượng công trình?
- Em biết cả rồi cần gì phải hỏi.
- Thế còn chuyện tham ô, móc ngoặc?
- Em nói sao? Em tính hỏi cung anh? Trời ơi…
- Vậy theo anh, em phải làm gì với những lá đơn đó?
- Em là vợ anh, em tự biết phải làm gì chứ.
- Có nghĩa là em sẽ ỉm những là đơn này phải không anh?
- Anh không thích những chuyện rắc rối. Anh sẽ gọi điện cho anh Trần Hà. Ngay cả anh Trần Hà cũng phải hiểu là với anh nên cư xử thế nào mới đúng chứ.
- Anh Vũ Tiến, không thể như vậy…
- Em không thể? Hà hà… Em không thể. Vậy thì xin mời, tôi xin thay mặt công trường, mời em xuống kiểm tra. Khiếu nại, kiện tụng, thanh tra… Hay hay… Thế mà em cứ dài dòng, sao em không nói thẳng vấn đề có hơn không. Thưa đồng chí Ban Thanh tra, ngày mai xin mời đồng chí xuống công trường chúng tôi. Còn bây giờ, xin lỗi đồng chí, cho tôi yên. Sao tôi khổ thế này, suốt ngày vất vả ở công trường, về nhà tưởng yên, vợ con lại tra tấn.
Vũ Tiến giận dữ thực sự. Ông đứng phắt dậy, lên lầu, bỏ mặc Ngọc Bích trong bàng hoàng.
Vũ Tiến nằm xuống giường, một tay vắt lên trán. Không ngờ câu chuyện bồng dưng lại phức tạp đến thế. Một câu chuyện rất bình thường, không thể nhìn thấy theo khía cạnh vi phạm đạo đức, cũng không nhìn thấy theo khía cạnh phương hại cho quyền lợi của Nhà nước hay tập thể. Mình đã phấn đấu cả một đời, trong sạch và liêm khiết để cuối cùng tiếp nhận một kết quả như thế này sao?
Người ta có thể tin vào những lý do rất tầm thường nếu như không muốn nói là quá nhỏ bé để hại mình. Dù sao họ cũng không thể, bởi mình đã kinh qua một quá khứ vinh quang. Quá khứ ấy và hiện tại này vẫn có thể minh chứng một cách công bằng và khách quan cho con người mình. Nhưng những kẻ đó là ai mới được chứ? Những thằng ăn cắp, những tên trốn việc, những kẻ hám địa vị muốn đục nước béo cò. Nhưng họ sẽ chẳng thể làm gì nổi mình, có chăng làm cho mình bực bội, khó chịu, bạc vài sợi tóc sớm hơn hạn định cuộc đời.
Mà tại sao Trần Hà lại có thể cho tiến hành những công việc không đáng tiến hành như thế? Chẳng lẽ mình đã đánh đổi cái chết để cứu anh ta, như vậy chưa đủ để nói về con người mình sao? Anh ta phải tự hiểu điều đó chứ? Mình không mong anh ta là cái ô che đỡ cho mình, vì mình đâu có làm chuyện gì sai trái mà anh ấy che đỡ. Nhưng anh ấy phải biết mình cần gì và anh ấy nên làm thế nào. Anh ấy không có quyền nghi ngờ tấm lòng của mình với Đảng, hoàn toàn không có quyền. Thế mà anh ấy lại chấp nhận sự vu khống và cho tiến hành thanh tra. Như vậy có nghĩa là chính anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì với mình. Trong xã hội này còn biết bao nhiêu điều tồi tệ, anh ấy đã cho thanh tra chưa và công tác thanh tra của anh ấy đã mang lại được lợi ích gì thiết thực hay chỉ là bới thêm rác như bọn thầy bói. Anh ấy muốn nhân cơ hội này để chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách thanh tra ngay chính người đã cứu mình. Một sự trả ơn mới đẹp làm sao. Tồi tệ hơn nữa là anh ấy lại cho vợ mình đích thân làm cái việc mà anh ấy chủ mưu nhưng muốn giấu mặt.
Em đừng mong chuyện đó xảy ra. Anh sẽ không tiếp em với tư cách cán bộ thanh tra. Như vậy thật là không ra sao, thật là xái quấy, vợ đi thanh tra chồng. Anh sẽ kháng nghị chuyện này lên thanh tra cấp trên. Mà em ơi, sao em lại ngây thơ đến vậy, em tự nhận một công việc không phải đạo vợ chồng. Em nghĩ như vậy là hay ho lắm sao, là trung thành với Đảng lắm sao?
Nhưng mà không sao. Anh đã mời em rồi. Dù là mời trong lúc nóng giận, em cứ tới, cứ làm nhiệm vụ của mình. Anh sẽ tạo tất cả mọi điều kiện để em làm việc, để thỏa mãn mọi tò mò, mọi tìm kiếm của em.
Như vậy đúng đắn với hoàn cảnh và địa vị của mình hơn. Và chỉ có như vậy, mình mới chứng minh được con người mình. Mình đâu có chuyện gì phải lẩn tránh, phải bực tức, phải đau khổ. Mình trong sạch, đứng đắn, mình là một cán bộ lãnh đạo có năng lực, có trình độ, công trường của mình đã từng hai năm liền nhận cờ thi đua. Mình đã có lỗi gì? Mà nếu có những lỗi như người ta khiếu nại kiện tụng thì đã sao. Những cái đó là bình thường trong quan hệ lãnh đạo. Người nào chẳng có. Kiểm điểm. Sửa sai. Tiến lên. Âu cũng là lúc mình nhìn lại  mình, nhìn lại một cách thấu đáo hơn, khách quan hơn.
Nếu như người ta bảo nhỏ với mình, cái này, cái khác, mình đang vi phạm. Nếu có vẫn hay hơn, đồng chí hơn là họ bày đặt kiểm tra. Mình không phải là con người thích những chuyện rắc rối. Dù sao, trồng cây cũng phải mong đến ngày hái quả. Cuộc đời mình đâu có thể kết thúc một cách lãng nhách như thế này. Thà hy sinh nơi mặt trận, chứ không thể chết một cách trớ trêu như là chuyện ra đường xe cán, chó dại cắn, uống thuốc ngủ quá liều. Tại sao Ngọc Bích lại không tìm được cách êm ả như cô ta vẫn làm. Uy tín của cô với Trần Hà đâu phải nhỏ, nếu như không nói là quá tin cậy, chí cốt, như anh em ruột thịt. Hình như khi nãy mình đã vội vàng, đã nặng lời không cần thiết.
Vũ Tiến vùng dậy với ý nghĩ của mình. Ông bước ra ban công nơi vợ ông đang ngồi trên chiếc ghế xích đu, suy nghĩ gì đó.
- Ngọc Bích đừng buồn anh, chuyện cũng chẳng có gì, thôi vào ngủ đi em.
- Anh ngủ trước đi. Đừng bận tâm về em.
- Em tính thức trắng đêm sao? Anh thấy không cần phải hành hạ mình như thế.
- Anh đã từng thức trắng những đêm công đồn. Rồi những đêm công trường vào chiến dịch đổ bê tông, những đêm giặc Mỹ ném bom B.52. Trong những đêm trắng ấy, anh suy nghĩ những gì?
- Anh chẳng nghĩ gì cả.
- Có lẽ thế. Bởi những đêm ấy, tâm hồn anh bay bổng cùng với những hành động cao đẹp của mình.
- Anh chỉ thức khi hoàn cảnh bắt buộc. Đêm nay có gì bắt buộc em phải thức đâu. Chẳng lẽ chuyện đi thanh tra công trường của anh lại làm em bận tâm đến thế.
- Lương tâm em buộc em phải thức. Em muốn nghe tiếng lòng mình, tiếng của anh, của các con, của bạn bè đồng chí.
- Anh biết em là con người cả nghĩ. Một phụ nữ trong sáng tâm hồn. Nhưng hôm nay em đã đi quá xa rồi đó. Em đang chìm đắm trong khúc lãng mạn không tưởng.
- Hãy cho em tự do với những suy nghĩ của mình.
- Không có em, giường rộng lắm.
- Anh sẽ ngủ được ngay ấy mà. Hay là anh uống một ly rượu nhỏ?
- Còn em, em cứ nhất định thức sao?
- Dạ.
- Mình không thể dàn xếp mọi việc một cách thật đơn giản sao em?
- Bằng cách nào?
- Em và Trần Hà biết cách làm đó mà.
- Không thể được. Trước hết không phải vì ai, mà sự cần thiết của chính em. Em muốn biết một cách chính xác anh của em là người thế nào.
- Chẳng lẽ từ trước tới nay em chưa biết?
- Em có lỗi vì lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng anh là anh của cái ngày hôm ấy, đạn địch nổ, anh lao lên cứu đồng chí của mình. Nhưng anh ạ, trong cuộc sống của mình, có khi người ta không chết vì đạn của kẻ thù mà lại bị thương vì những viên đạn bọc đường.
- Em nói vậy là sao?
- Là em đã không phải với anh, đã không yêu anh đúng với ý nghĩa một người vợ, một người đồng chí. Anh đừng buồn vì sao em lại tình nguyện làm công việc này. Thực ra nó hoàn toàn không đơn giản. Em đã phải thuyết phục anh Trần Hà, thuyết phục chi bộ xin được nhận lãnh công việc này. Em là vợ anh, em yêu anh. Em phải là người đầu tiên biết kỹ lưỡng trên mọi phương diện về anh, lúc này hơn lúc nào hết, em phải ở bên anh, phải đưa vai cho anh tựa, phải giúp anh nhìn nhận về con đường đi của mình. Vợ đi thanh tra chồng. Anh đừng nghĩ như thế. Còn ai yêu anh bằng em. Còn ai cần thiết cho đời em bằng anh. Cái quan trọng đâu phải là chức vụ giám đốc của anh. Ngày chúng mình mới lấy nhau anh chỉ là một thương binh, thế rồi chúng mình từ hai bàn tay trắng gây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Anh có thể không là cái gì, không chức vụ, không xe hơi, nhà lầu. Thậm chí chỉ có hai bộ quần áo như ngày nào. Nhưng anh vẫn là anh của em. Chồng của em. Và vì anh, em dám hy sinh cả đời mình không tiếc nuối. Em lo sợ biết bao, khi anh không còn là anh nữa, thì em sẽ sống ra sao với một tình yêu của mộng, còn thực thì chỉ là phản trắc dối lừa. Em đã sống với anh gần trọn đời. Em không thể không biết tất cả những gì thuôc về bản chất của anh, của tình yêu chúng ta. Anh có thể giận em, nhưng em không thể làm thế nào khác được.
- Thì em cứ việc tới công trường của anh mà điều tra. Anh đã nói là anh sẽ tạo tất cả mọi điều kiện cho em.
- Cám ơn anh.
- Dù sao cuối cùng em cũng sẽ biết tất cả sự thật, em đã không lấy lầm anh đâu mà sợ. Thôi đi ngủ đi em, nghe anh, muộn lắm rồi mà.
Ngọc Bích ngoan ngoãn đứng dậy theo tay kéo của chồng. Họ bước vào phòng ngủ. Nằm bên nhau, nhưng làm sao họ có thể ngủ được.
Vũ Tiến: Chiếc váy ngủ mỏng tang màu xanh da trời, bộ ngực không cưỡng được thời gian, đã chảy xuống, nhưng còn rắn chắc, một rung cảm ào ạt của biển, từng lớp lớp sóng vỗ vào bờ…
Ngọc Bích: Cánh tay phải, vai phải, sườn bên phải của anh ấy, những vết sẹo thân gần mà bàn tay đêm nào cũng vuốt ve. Trời trở rét. Hình như  vết sẹo còn hành hạ anh ấy, nhưng cái mát mẻ, dịu ngọt của bàn tay đã xua đuổi từng cơn đau đớn…
Vũ Tiến cố xua đuổi hình ảnh công trường, nhưng càng xua đuổi nó càng ẩn hiện, cười cợt và thách đố!
Ngọc Bích chỉ nghĩ về chồng, thương cảm, xao xuyến trong vòng tay ôm.
Vũ Tiến: Thằng Hòa đã giải thích với mình về nỗi sợ hãi của nó, như một con gián thu mình trước cái mênh mông của cái xã hội đời mà mình là một con ngoáo ộp.
Ngọc Bích: Thu Nga, con gái của má, giờ này đang ngủ ngon. Những ý nghĩ đang lẻn vào giấc mơ đêm nay, chỉ nghĩ về con thôi má thấy yêu cuộc sống biết bao. Làn tóc xõa ngang vai, cái miệng cười. Cuộc đời rất đẹp đang chào con đó. Hãy mạnh bước đi về phía trước.
Vũ Tiến: Thằng Chính, mình đã cứu nó, nó kêu mình bằng ba và tin mình như người ta tin vào Chúa. Nó tự hào về mình. Và mình cũng đã không hối tiếc vì gây dựng cho nó nên người. Xã hội cũ đã vùi dập nó. Nó sống mà như đã chết. Thế rồi xã hội mới nhận nó, nó đã nên một con người có ích.
Ngọc Bích: Anh Trần Hà, xin anh hãy tin em, dù sao em cũng là một đảng viên cộng sản, một người đồng chí của anh, em xin được xuống công trường Ngày Mai thanh tra không phải để tìm cách che đậy cho những hành động xấu xa của nhà em. Em không phải hạng người như thế. Em muốn anh ấy  nhìn rõ hơn về mình. Điều ấy với em cũng thật cần thiết, vì em chỉ có anh ấy, em yêu anh ấy, em muốn anh ấy là người chồng tuyệt vời của em.
Vũ Tiến: Khi anh đã chọn em là trợ lý cho anh, có nghĩa là anh đã tin em, vì thế, em chỉ có quyền làm cho lòng tin ấy càng ngày càng bền vững. Bao giờ Hai Thơm cũng tươi cười. Một tươi cười bình thản như là trong cuộc đời này chẳng có cái gì nếu muốn mà con người ta không vượt qua được.
Ngọc Bích: Chẳng hiểu khi quyết định sa thải người công nhân ắn cắp hai ký xi măng, anh ấy có biết hoàn cảnh của người mình sắp thi hành kỷ luật không?
Cả hai người, mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ chập chờn, nhưng cả hai đều nằm rất lặng làm như mình đang ngủ rất ngon.
Họ nằm cách xa nhau một chút. Nhưng hơi thở còn nghe rất rõ. Ngay cả trong hơi thở cũng thấy không bình thường. Hơi thở mệt mỏi gấp gáp.
Chợt Ngọc Bích vùng dậy. Và Vũ Tiến cũng vùng dậy.
- Em nghe thấy tiếng la hét.
- Anh cũng nghe thấy tiếng la hét.
Họ ngồi im lặng, lắng nghe.
Từ phòng Thu Nga: Tiếng nó: Giả dối, anh giả dối…
Ngọc Bích bước xuống giường.
- Con nhỏ không biết sao nói mơ quá chừng.
Vũ Tiến cũng bước xuống giường.
- Chắc là làm việc mệt nhọc. Anh tính cho nó nghỉ ở nhà để học ôn, cũng chẳng còn bao lâu nữa là đến thời hạn tập trung đi học.
- Nhưng nó còn ham công việc ở công trường.
- Ham tình yêu thì đúng hơn.
Cả hai bước sang phòng Thu Nga. Ngọc Bích bước lại gần giường con gái. Còn Vũ Tiến đứng nơi cửa ra vào.
Thu Nga vẫn ngủ. Đầu lệch sang một bên gối. Ngọc Bích bật sáng ngọn đèn. Kê lại đầu cho con gái. Bà chợt nhận thấy những giọt nước mắt ướt đẫm gối. Bà tính gọi con. Không hiểu sao lại thôi. Bà quay lại, tắt đèn. Bước ra.
Hình như con nó khóc. Ngọc Bích định nói với chồng lúc hai người cũng nằm xuống giường. Không hiểu sao bà lại không nói. Bà nằm lặng đi. Thấy cay cay ở nơi đầu mắt. Thì ra nó đã khóc về một chuyện gì đó. Giả dối. Nó đã nói mơ như thế. Nó khóc vì phải chứng kiến một giả dối. Chắc là chuyện tình yêu. Mình ngần này tuổi đầu, mình cũng không cầm nổi nước mắt nếu như mình cũng bị lừa dối.
Ngọc Bích bỗng thấy chồng quay lại phía mình. Một cánh tay gối đầu, một cánh tay choàng ôm. Mặt anh ấy sắp kề với mặt mình. Ngọc Bích linh cảm hình như anh ấy cũng khóc.
Ngọc Bích ôm chồng. Lặng im mà sao lòng đau đớn đến thế? Thì ra anh ấy cũng khóc. Vì chuyện gì? Chẳng lẽ vì một ân hận khi mà lương tâm bắt anh ấy phải thú nhận? Hay là vì mình, những cư xử không đúng của một người vợ. Dù sao thì mũi lao cũng đã phóng ra rồi. Ngày mai, mình sẽ tới công trường. Phải xem xét lại tất cả, để tìm thấy mình trong ấy. Ngọc Bích muốn hỏi chồng, nếu Vũ Tiến không muốn bà có mặt ở công trường Ngày Mai, thì  bà sẽ nói với anh Trần Hà thay thế người khác. Nhưng Ngọc Bích không nói ra ý nghĩ ấy của mình. Tất nhiên rồi anh ấy sẽ hiểu mình. Việc mình tới công trường Ngày Mai là cần thiết. Bởi mình là vợ của anh ấy, là đồng chí của anh ấy.

/ Mờ đọc tiếp Chương 13/

Tìm thấy ở thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY

ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét