Tìm thấy ở Thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA,
N.Y.14853
John
M. Echols
Collection
on Soucheast Asia
JOHN
M OLIN LIBRARY
ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
MƯỜI
BỐN
HAI
THƠM NGỒI XUỐNG TRƯỚC MẶT NGỌC BÍCH. ANH RÓT NƯỚC MỜI KHÁCH VÀ VÀO ĐỀ CÂU CHUYỆN
MỘT CÁCH THOẢI MÁI, NHƯ ĐÃ CÓ SẮP XẾP TỪ TRƯỚC.
- Quan hệ giữa em và anh Vũ Tiến chị đã biết rồi. Em không chỉ
là người cấp dưới đáng tin cậy của ảnh. Em còn là một học trò thì đúng hơn. Em
kính trọng anh Tiến trên mọi phương diện. Mọi tâm sự của anh ấy cũng là tâm sự
của em. Mọi buồn vui của anh ấy, em đều chia sẻ. Em luôn bằng lòng là mình có một
người thủ trưởng như anh ấy. Em phải nói với chị những điều ấy, vì sự kiện chị
có mặt trên công trường với tư cách một cán bộ thanh tra, dù muốn hay không
cũng gieo vào lòng mọi người một tâm lý nghi ngờ. Nếu như em biết điều này sớm
hơn, thì chắc chắn em đã khuyên chị. Uy tín của anh ấy cần được bảo vệ bằng mọi
cách. Và nói thực với chị chúng ta không phải không có cách làm. Nhưng chị đã tới.
Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Em muốn được cùng với chị bàn bạc một cách đúng đắn
nhất, khoa học nhất, để sao cho công việc của chị vẫn được thực hiện tốt đẹp,
mà uy tín của anh Vũ Tiến chẳng những không bị mất mà còn phải tăng thêm. Để
cho nhân dịp này, những kẻ chưa phục tùng anh ấy hiểu rằng chẳng thể làm gì được
một con người tốt như anh ấy. Chị không phản đối ý kiến của em chứ?
- Tôi hiểu ý kiến chú như thế nào?
- Anh Vũ Tiến và anh Út Lâm đã nói với em cả rồi. Năm sáu vấn
đề mà họ kiện tụng gì đó không có chứng cớ cụ thể và cũng chẳng có gì nghiêm trọng.
Em muốn cùng chị gỡ từng vấn đề và minh xác nó theo cách của mình.
- Nhưng cái chính tôi muốn biết thực chất của những vấn đề đó
như thế nào?
- Em biết rằng vấn đề chị quan tâm lớn nhất là vấn đề anh ấy.
Các vấn đề khác chỉ là phụ. Đúng vậy không thưa chị?
- Nhưng những vấn đề phụ lại phản ánh bản chất của anh ấy.
- Cái nút ở chỗ đó, chị Bích ạ. Do vậy phải gỡ từng cái phụ,
khi những cái phụ gỡ xong rồi, thì cái chính sẽ hiện ra bản chất. Thú thực với
chị, nó cũng như cái gút, ta đã buộc được, thì cũng sẽ cởi được. Nhưng trước hết
em xin khẳng định với chị, dù khẳng định một trăm lần, hay hơn nữa, em cũng cứ
phải khẳng định, anh Vũ Tiến là một con người tuyệt vời, một người thủ trưởng
gương mẫu, một người thầy, một người anh của nhiều người, một người chồng tốt,
một người cha đáng kính. Chị không thể đòi hỏi gì hơn ở anh ấy. Anh ấy không
tham ô, hủ hóa, không móc ngoặc hối lộ như người ta đã tố cáo. Tất cả chỉ là sự
ganh ghét, sự hằn thù cá nhân, gọi chung là sự đấu đá, hạ bệ để mình ngoi lên.
Chị sẽ không phản đối ý kiến ấy của em đâu. Thói đời mà. Nói thật công bằng thì
thời gian qua anh Vũ Tiến có sai sót. Mà sai sót chủ yếu nhất là việc chỉ đạo
thi công dãy nàh xưởng số 2 không đảm bảo chất lượng. Những kẻ xấu bụng lợi dụng
sai sót đó đánh vào uy tín của anh ấy. Từ sự việc có vẻ cụ thể, họ xuyên tạc
sang đời tư, nào kiện cáo về vụ phân nhà, vụ cháu Thu Nga đi học nước ngoài.
Nhưng em có thể nói thẳng với chị tất cả những quân vô liêm sỉ ấy không làm hại
được anh Vũ Tiến. Cái chính là con người anh ấy, những đức tính liêm khiết và
trong sạch, uy tín với cấp trên. Chỉ có bọn mê ngủ mới nghĩ rằng anh ấy đã hết
thời. Rồi chị sẽ thấy nhãn tiền à, chỉ ít ngày nữa việc sửa chữa dãy nhà xưởng
số 2 hoàn tất, sẽ ký biên bản nghiệm thu công trình, thế là mọi việc yên ổn cả.
Thời gian này chính là thời gian thử thách uy tín của anh ấy. Vì vậy, em đồng ý
với chị giải quyết các vấn đề cần thanh tra một cách nghiêm chỉnh, toàn diện,
và nhất thời cũng phải nhượng bộ cái gì có thể nhượng bộ. Chị hiểu ý em nói chứ?
- Thú thực tôi chưa hiểu ý chú.
- Ý em nói là gỡ tất cả các nút. Trước hết là gỡ vấn đề kỷ luật
công nhân. Cái này không khó. Và xét trên phương diện Nhà nước thì việc sa thải
công nhân vi phạm kỷ luật là đúng. Bắt quả tang dù hai ký xi măng, con số tuy
nhỏ, nhưng hiện tượng mất cắp xi măng của công trường lại là rất phổ biến và thực
sự nghiêm trọng. Đó là trường hợp của Nguyễn Văn Nam, còn trường hợp Huỳnh Văn
Phương, đúng ra thì nó bướng bỉnh và ngang tàng, không phục tùng lãnh đạo. Tội ấy
cũng phải trị, và thiếu gì lý do để trị. Nó không thể kháng nghị, và có kháng
nghị cũng vô ích. Nhưng may cho cả hai trường hợp đều xảy ra vào lúc này, cái
lúc mà bớt đi được rắc rối nào hay rắc rối ấy, nên sự khiếu nại của họ, ta cũng
nên nhượng bộ.
- Chú nói nhượng bộ là làm sao?
- Hạ mức kỷ luật. Nguyện vọng của họ là muốn đi làm trở lại,
thì cho đi làm trở lại. Nhưng trước hết phải làm một bản tự kiểm thành khẩn và
hối hận kèm theo một đơn xin bãi nại với Ban thanh tra. Như vậy là kết thúc được
hai lá đơn.
- Chú nghĩ sự việc đơn giản vậy sao?
- Thì tại sao chị lại cứ nghĩ là phức tạp. Em đã nói với chị
rồi, việc gì cũng phải như cái nút, buộc được thì phải cởi được, đâu có
khó khăn.
- Nhưng hội đồng kỷ luật phải họp xét lại. Liệu cả Hội đồng
có nhất trí với ý kiến của chú không? Khi xét kỷ luật một con người, chẳng lẽ Hội
đồng lại không cân nhắc kỹ lưỡng.
- Cái gì cũng có thời điểm của nó. Khi ấy cũng rất kỹ lưỡng,
mà bây giờ xét lại cũng sẽ rất kỹ lưỡng. Em sẽ đề xuất vấn đề với anh Vũ Tiến
và anh Út lâm.
- Chú tin là các anh ấy sẽ đồng ý sao?
- Em luôn luôn đóng vai trò người đề xuất. Một người trợ lý
có kinh nghiệm không thể để cho thủ trưởng của mình gặp những khó khăn mà xét
thấy có thể vượt qua.
- Chú cũng chính là tác giả đề xuất những vụ vi phạm kỷ luật?
- Nhưng xét kỷ luật là cả Hội đồng. Nhiều khi trong cuộc họp
đó, em cũng không được tham dự.
- Tôi đã hiểu người trợ lý cho giám đốc quan trọng như thế
nào. Nếu như trước đây chú có những cân nhắc cần thiết thì đâu đến nỗi.
- Chị Bích, em không hề hối hận vì đã đề xuất hai trường hợp
kỷ luật của cậu Nam và cậu Phương. Em đã nói với chị là kỷ luật đó không phải
nhẹ. Và lẽ ra không thể giảm khinh, nhưng vì họ gặp hên, bây giờ công trường
đang gặp những khó khăn lớn hơn vì vậy những chuyện của họ trở nên nhỏ và có thể
bỏ qua. Theo phương án vừa trình bày với chị coi như đã dàn xếp tốt đẹp được
hai phần năm. Ba phần còn lại mình cũng có cách giải quyết êm thấm. Nếu chị bằng
lòng em xin trình bày cụ thể.
- Chú cứ nói.
- Vấn đề nghiêm trọng còn lại là dãy nhà xưởng số 2 không đảm
bảo chất lượng. Em đã làm một văn bản báo cáo rành mạch về vấn đề này. Nếu xét
thấy được, chị có thể căn cứ trên bản báo cáo đó mà đánh giá. Có điều, không
nên làm cho người khác hiểu rằng chất lượng
công trình kém đến mức độ không thể nghiệm thu. Mà phải thấy là chất lượng công
trình trung bình, có những khiếm khuyết có thể sửa chữa và cụ thể là đang sửa
chữa, sau đó tiến hành bàn giao. Em sẽ thuyết phục bên chuẩn bị sản xuất nhận
bàn giao công trình.
- Chú cho như vậy là ổn?
- Thì còn chuyện gì nữa đâu chị, ổn hoàn toàn. Những sự tố
giác anh Vũ Tiến tự nhiên coi như vô giá trị. Và hơn ai hết chị hiểu về con người
anh ấy và chị biết nên làm gì để người khác cũng hiểu như chị.
- Thì ra vậy. Cảm ơn chú. Chú đúng là một trợ lý thạo việc.
Nhưng như vậy cần gì phải tiến hành thanh tra. Tôi xuống công trường là thừa. Mọi
thứ chú đã thu xếp ổn thỏa tất cả. Không có kiện tụng gì, tôi chỉ cần báo cáo với
Ban thanh tra như vậy, đúng không chú?
- Xin chị đừng hiểu khác mục đích những điều em nói. Em là trợ
lý của anh Vũ Tiến, đấy là hiểu theo nghĩa hành chính. Còn theo nghĩa thầy trò,
thì em là đệ tử ruột của ảnh. Em giải quyết mọi việc có kết hợp hai nguyên tắc
quan hệ đó. Không quá nặng bên nào và cũng không quá nhẹ bên nào.
- Anh Vũ Tiến cũng đã nói với tôi những điều như chú vừa nói.
Tuy không cụ tểh bằng, nhưng đại loại cũng như vậy, và kết luận là tôi không cần
thiết thanh tra công trường, với những lá đơn khiếu nại tố tụng chỉ cần ỉm đi
là xong. Nhưng như chú thấy đấy, tôi đã tới công trường, sự có mặt của tôi
không phải chỉ là hình thức…
- Có nghĩa là chị không tán thành những đề nghị của em?
- Tôi cần làm những công việc đúng chức năng người cán bộ
thanh tra.
- Em đã chậm hiểu điều đó. Vậy xin chị cứ tự nhiên, chị cần
thiết tài liệu gì, em xin cung cấp.
- Trước hết, chú làm ơn bố trí cho tôi gặp cậu Hòa, cán bộ kỹ
thuật trực tiếp thi công công trình nhà xưởng số 2.
- Thật là tiếc, cậu ta vừa nạp đơn xin nghỉ việc riêng. Đơn
em mới nhận được sáng nay, và mới chuyển cho phòng nhân sự.
- Thật lạ, tại sao cậu ta lại xin nghỉ việc vào lúc này. Hay
là cậu ta tránh mặt tôi? Tôi hiểu rồi, anh Vũ Tiến đã xếp đặt một cách khéo
léo.
- Không, hoàn toàn không dình gì đến anh Vũ Tiến, cả đến em
cũng không rõ nguyên nhân vì sao cậu ta xin nghỉ việc vào lúc này. Chị đừng
nghĩ oan cho anh Tiến. Công trường không có ý che giấu gì trong chuyện này.
- Nếu vậy, tôi phải gặp ai?
- Em sẽ cho người đi mời cậu Hòa đến để gặp chị.
- Cảm ơn chú. Tiện thể, chú thu xếp cho tôi làm việc với
phòng vật tư, đặc biệt là bộ phận cấp phát vật liệu cho công trình nhà xưởng số
2.
- Em sẽ lên kế hoạch với phòng vật tư để họ làm việc với chị.
Trong khi chờ đợi họ thu xếp làm việc, em đề nghị chị đọc một số báo cáo quý,
năm của công trường. Cũng có thể chị sẽ hiểu thêm tình hình.
- Cám ơn chú. Tôi hy vọng chú sẽ cộng tác với tôi trên tinh
thần cộng sản. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, chỉ sợ không dám nhìn nhận
khuyết điểm đó.
- Chị nên nói là tinh thần cộng sản chân chính. Hiện này người
ta nhân sanh tinh thần cộng sản quá nhiều. Những danh từ đẹp đang bị lạm dụng.
Nhưng nói thật với chị, muốn tinh thần gì thì tinh thần, chúng ta vẫn là những
con người, chúng ta chưa thể siêu thoát để trở thành thần thánh. Chị vẫn là chị
và tất nhiên chị không thể không yêu anh Vũ Tiến. Nhưng em cảm thấy chị đã đi
quá xa những tình cảm cố hữu của con người. Chị đã thương anh ấy một cách máy
móc, theo lý thuyết giáo dục thần thánh mà rất xa với tình người. Có thể em nói
quá chăng? Nhưng dù sao em cũng kính trọng anh c hị.
- Chú cứ coi như là tôi hiểu không lầm những ý kiến của chú.
Chú muốn chúng ta cùng đánh giá lại những phẩm chất mà chúng ta được dạy dỗ và
giáo dục từ nhỏ tới bây giờ? Cái gì mà chú gọi là tình người, cái gì mà chú gọi
là lý thuyết giáo dục thần thánh? Nói về những điều này thật phức tạp và cần phải
có thời gian, và nhất là chúng ta cần có cuộc sống để chứng minh. Tôi tin rằng
chúng ta sẽ có điều kiện soi sáng. Cái quan trọng theo tôi nghĩ là con người cần
vươn tới những điều tốt đẹp, chứ không phải suy thoái dần bản chất tốt đẹp của
con người.
- Em không phản đối ý kiến của chị. Nhưng sức con người có hạn.
Không phải lúc nào ước muốn cũng trở thành hiện thực. Em có một người bạn, làm
một nghề khá lý thú đó là nghề viết kịch. Ước vọng của anh ta bao giờ cũng là
những vở kịch tuyệt diệu, có thể so sánh với Sếchxpia. Tuyên ngôn của anh ta là
tuyên ngôn của thiên tài. Anh ta dè bỉu cuộc đời không hiểu anh ta, không đánh
giá đúng tài năng của anh ta. Theo em, anh ta cũng là người có ít nhiều khả
năng viết kịch, anh ta đã từng viết vờ “Máu” có giá trị nhất định, nếu như
không nói đấy là đỉnh cao nhất của tài năng anh ta. Bởi từ sau vở “Máu” anh ta
chẳng viết nổi vở kịch nào ra hồn. Đã có lúc, cùng ngồi coi kịch của anh ta diễn
trên ti vi, anh ta cứ chống chế hoài và than thở về sự chưa thành công của vở kịch
bởi kịch bản bị cắt xén, bởi đạo diền hình như không thông hiểu những mảng miếng
tài. Và khi được hỏi ý kiến thực sự về vở viết của mình, anh ta bộc lộ không
tránh né, đấy là những vở viết có tính chất kiếm tiền, còn những vở thiên tài
anh vẫn đang thai nghén. Em nói với anh ta là em vẫn sẵn lòng đợi cái gì đó như
Sếchxpia. Em có gan chờ đợi mà. Chẳng hiểu anh ta có hiểu cho sự chờ đợi ấy của
em không. Nhưng ngày nọ qua ngày kia, anh ấy vẫn sản sinh ra thứ kịch chẳng ra
kịch, tuồng chẳng ra tuồng và lại đầy những tuyên ngôn. Em trở nên thất vọng
hoàn toàn với anh ta. Em mới nhổ toẹt vào anh ta: Này ông bạn thiên tài, ông cứ
ngộ nhận mình như vậy thì ông chỉ là thằng hèn nhát, tự đánh lừa mình. Làm gì
có chuyện anh ta vừa thai nghén thiên thần vừa đẻ ra quỷ sứ. Những thứ mà anh gọi
là tác phẩm tuyệt diệu của anh và đại loại kiểu anh, đâu có phải là nghệ thuật,
nó thực ra là thứ thông tin đời sống bằng loại hình nghệ thuật. Hãy đánh giá
đúng như vậy đi, và cứ làm việc theo cách ấy, cũng như người nông dân cấy lúa,
người thợ mộc đóng bàn ghế, đừng quá huyễn hoặc về mình. Còn cái mộng Sếchxpia sẽ chẳng có đâu, vì với thiên
tài thực sự thì hơi thở của họ đã là hơi thở thiên tài rồi. Chẳng phải vở kịch
nào của Sếchxpia cũng “hết sẩy” đó sao. Em đã nói với anh ta như vậy, anh ta chẳng
những không tự hiểu mình, mà còn coi em như một kẻ thù… Chuyện như vậy đó chị.
- Chú đã kể tôi nghe một câu chuyện mà liên hệ với câu chuyện
chúng ta đang nói thì thật là khập khiễng. Một bên là phẩm chất con người. Một
bên là những khó khăn ngăn cản của con người vươn tới tài năng.
- Không khác nhau mấy đâu chị Bích ạ. Anh bạn viết kịch kia
không phải không có những ước mơ đêp, nhưng ước mơ ấy đã không thể thực hiện được,
vì lòng ham muốn tiếng tăm và đồng tiền của anh ta quá lớn. Anh ta lao theo những
cái tầm thường để giành lấy một vị trí gọi là tên tuổi, và cũng lao như điên
vào việc kiếm tiền bằng con đường nghệ thuật. Những lôi cuốn đời sống hằng ngày
không cho phép con người thanh thản đi tới những ước vọng cao lớn. Tóm lại anh
ta chỉ là những người bình thường như người nông dân trồng lúa, người thợ mộc
đóng bàn ghế. Chứ thiên tài hoàn toàn
khác, bởi trong họ có một phẩm chất gì đó rất lớn lao, rất cao đẹp, có thể ví
như những đức tính thần thánh, vì thế họ mới sản sinh được những vật phẩm thần
thánh.
- Tôi hiểu ý chú. Tôi và anh Vũ Tiến đều là con người bình
thường vì vậy không nên lý tưởng hóa cuộc đời và không nên có hành động mà chú
gọi là khác thường. Thí dụ như việc con người dù trong hoàn cảnh xã hội nào
cũng phải sống thật trung thực, có đúng vậy không chú?
- Sống như thế nào là tùy mỗi người. Em chỉ nghĩ công việc
trên công trường này muôn hình vạn trạng, nhiều mối quan hệ ràng buộc, có xấu
có tốt, và mình biết sống giữa những cái đó thế nào cho phải.
- Chú đã nói như thế, thì tôi cũng xin nói thật với chú, tôi
không quá quan trọng hóa cái chức giám đốc của anh Vũ Tiến như chú nghĩ đâu. Ma
tôi quan tâm tới việc anh ấy là một con người như thế nào và với riêng tôi, anh
ấy là một người chồng như thế nào.
- Em thì lại xem trọng cái địa vị của anh ấy. Cả một đời,
thành đạt đến chức giám đốc, không phải bỗng dưng để cho nó tuột khỏi tay. Mà
thành kiến xã hội mình lạ lắm, con người chỉ có tiến lên, từ trưởng phòng phải
lên phó giám đốc, rồi giám đốc, rồi cục trưởng, thứ trưởng. Chứ không thể có cảnh
từ giám đốc thành nhân viên quèn. Người ta sẽ nhìn nhận mình như là sự thất sủng
đáng ghê tởm. Nói cách khác, thà chưa phải đảng viên còn có giá hơn một đảng
viên bị khai trừ.
- Như vậy là chúng ta hoàn toàn khác nhau về quan điểm.
- Anh Vũ Tiến với em luôn đồng nhất với nhau mọi suy nghĩ, mọi
hành động.
- Tôi không tin điều đó.
- Quyền của chị. Nhưng em chỉ muốn nói với chị thế này, chúng
ta đã qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến, chúng ta đã nếm đủ mùi đời, chúng ta
cần phải thức thời. Anh Vũ Tiến thức thời hơn chị. Chị Bích ạ, chị có tin điều này không nhé: Ở ngoài mặt trận đối mặt với kẻ
thù con người ta không biết sợ, dám lao lên xông thẳng vào cái chết để giành
chiến thắng. Thế mà khi không súng đạn, không trận mạc, con người ngồi với con
người, em muốn nói đồng chí ngồi với người đồng chí, chỉ khác nhau cấp bậc, thế
mà sợ hãi nhau, nỗi sợ nếu không nói là
lớn gấp ngàn lần nỗi sợ cái chết trước quân thù. Vậy là sao, thưa chị? Chẳng phải
cuộc sống nó đa dạng và phức tạp đó sao. Con người có cái dạ dày, có những nhu
cầu vật chất, thế là con người sợ hãi. Cho nên, em không muốn chúng ta lý thuyết
suông về cuộc đời.
- Điều đó có thể có, nhưng đó là đối với những con người
không làm chủ được mình, không đủ dũng cảm tiếp nhận cuộc sống.
- Chị lý tưởng hóa cuộc đời quá. Tất nhiên điều gì chị cũng
có thể dùng lý thuyết để giải thích được. Nhưng lý thuyết là lý thuyết, là lối
nghĩ của một vài người chuyên sống bằng nghĩ và nêu ra tuyên ngôn, nhưng thực
ra cuộc đời phong phú gấp ngàn lần những điều mình nghĩ ra. Mà thôi, em cứ
tranh luận với chị như vậy để làm gì nhỉ. Chị đừng buồn. Không hiểu vì sao hôm
nay em lại nói nhiều đến thế. Bây giờ em đi lo những việc chị yêu cầu, còn phần
chị ngồi đọc báo cáo. Chị hãy quên tất cả những điều em vừa nói đi, hình như tất
cả đều nhảm nhí.
- Không hẳn nhảm nhí đâu. Tôi sẽ suy nghĩ và có dịp trao đổi
với chú thêm.
- Em mong có nhiều dịp vui vẻ như thế.
Hai
Thơm đứng dậy, vui vẻ đi ra cửa. Ấn tượng của anh về bức tường sắt mà anh vừa
chạm phải là nặng nề song anh vẫn hy vọng, còn có thể làm một cái gì đó để lay
chuyển.
/ Mờ
đọc tiếp Chương 15/
Tìm
thấy ở thư viện Mỹ
WASON
PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL
UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA,
N.Y.14853
John
M. Echols
Collection
on Soucheast Asia
JOHN
M OLIN LIBRARY
ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét