Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

NGUYỄN NGUYÊN BẢY ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT/ Chương 19


Tìm thấy ở Thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY

ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY

MƯỜI CHÍN

Út Lâm và Hai Thơm đều có ý nán lại chờ Vũ Tiến.
Giờ này mà chưa thấy Vũ Tiến về lại công trường, thì có nghĩa là hoặc anh đã về nhà, hoặc đi đâu đó. Dù biết vậy, cả hai vẫn ngồi trong phòng giám đốc.
Họ không trao đổi với nhau chuyện gì cụ thể, nhưng gương mặt cả hai đều đăm chiêu như cùng chung một suy nghĩ. Nói đúng hơn là cùng chung một tâm trạng, cũng đều muốn bộc bạch với Vũ Tiến những diễn biến mà theo họ chẳng có lợi gì cho tình hình công trường.
Út Lâm cảm thấy lý lẽ về cái mới mẻ công trường của mình không còn đủ sức mạnh để thuyết phục, dù có vẻ như hợp lý. Thực lòng mà nói, anh không muốn tình hình công trường lại diễn biến phức tạp như thế này. Trong thâm tâm, anh chỉ muốn mọi việc thông đồng bén giọt. Không phải vì anh có những tình cảm đặc biệt với Vũ Tiến mà anh canh chừng dư luận. Từ sau ngày giải phóng đến giờ, anh đã từng làm bí thư đảng ủy ở ba cơ quan. Đầu tiên làm bí thư đảng ủy ngành văn hóa. Sau đến ngành thủy sản và bây giờ ngành xây dựng cơ bản. Hai nơi trên, mọi chuyện thực chẳng hay ho gì, nào chuyện bè phái, đấu tranh nội bộ tùm lum. Anh cảm thấy như chính mình là nguyên nhân của sự mất đoàn kết đó. Anh không có sức tập hợp quần chúng, cũng không có sức thuyết phục những cán bộ lãnh đạo khác trong một khối đoàn kết nhất trí. Tình trạng lúc nào cũng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Anh đã rút được nhiều bài học khá bổ ích, vì thế khi được điều về công trường này, anh đã tự hứa với mình, thuận hòa với tất cả, vui vẻ với tất cả. Vì nếu không, anh sẽ mang tiếng là một chuyên gia gây những bất đồng, anh đi tới đâu là ở đó có chuyện. Thực công bằng mà nói những bê bối ở công trường Ngày Mai xảy ra từ trước khi anh có mặt ở đây. Nhưng nói điều đó ai tin. Người chỉ huy không thể biện minh cho mình là tôi mới về nhận nhiệm vụ, chưa có biện pháp gì để ngăn chặn hỏa điểm địch cứ xối xả nhả đạn bắn vào các đồng chí đồng đội của mình. Vì những lẽ đó, anh muốn ngăn chặn tối đa những gì có thể ngăn chặn được, để công trường không rơi vào cảnh bê bối, động đến cấp trên. Cấp trên với cặp mắt tinh tường sẽ nhìn ra khả năng của anh ngay. Và điều chắc chắn là anh không thể thanh minh thế nào được về những bê bối của công trường. Cấp trên sẽ ngược thời gian trở lại với những ngày anh làm công tác đảng bên Văn hóa, bên Thủy sản. Chao ôi, điều đó anh đã quên rồi. Anh không muốn đi ngược trở lại chút nào. Anh thấy bứt rứt, khó chịu. Anh chợt cảm thấy Ngọc Bích thực là một con người khó hiểu, khi không gieo rắc những cái không cần thiết xuống ngay vai chồng mình, khiến vai anh cũng phải cùng gánh chịu. Anh thở dài. Chép miệng. Chuyện đời thật là phức tạp.
Hai Thơm lại nghĩ khác. Chưa hôm nào anh nghe những lời nói thật mà đau lòng như hôm nay. Những điều Hồng nói không phải bây giờ anh mới nghe và cũng không phải anh chưa hề nghĩ tới. Nói cách khác anh đã trải qua tất cả, biết tất cả nhưng mà sao nghe người khác nói tới anh như nhìn thấy chính bản thân mình, như đứng trước chiếc gương vậy. Nhưng con người ta không thể nghe một lời nói thật mà giã được tật đâu. Hơn nữa, đâu đã phải một tật gì trầm trọng mà anh mắc phải. Khối người như anh, có thể nói là một lớp người, vô hạn vô hồi, họ chẳng đã sống phây phây ra đó sao. Cần gì cứ phải mang lương tâm ra mà luận lý. Anh không thiếu trình độ để đánh đổ thứ lý thuyết mà anh cho là rất sách vở của Hồng, nhưng anh không muốn, vì lúc này không phải lúc tranh cãi thiệt hơn. Anh nhún nhường. Nhưng không phải nhún nhường thụ động, mà anh cần phải tìm biện pháp thoát ra khỏi tình trạng này. Thật bi đát, khi một con người sống thực sự chân chính thì lại không sống nổi. Nếu không có những ngoắt ngoéo thì lấy đâu ra tiền để mà sống. Đó là lẽ đương nhiên. Vì thế anh không thể dễ dàng từ bỏ những ngoắt ngoéo của mình, dù chính mắt anh cũng đã nhìn thấy nó. Nhưng anh còn gia đình, vợ và các con. Anh cần phải sống. Mà thực sự với đồng lương thì anh phải chết. Ngoắt ngoéo là vì thế. Và nó cần tồn tại. Sự thể đã thế này thì anh càng cần tìm những biện pháp tốt nhất để đương đầu. Anh sẽ nhận tội, nếu có, cho Vũ Tiến, nhận tất cả. Vì dù sao anh cũng chỉ là một con tép. Anh có bị sao còn có Vũ Tiến lo. Chứ Vũ Tiến mất chức, anh còn tồn tại với ai. Vấn đề như thế là đã vỡ lở cả rồi. Cũng ví như con đê ngăn nước đã phát hiện thấy những lỗ rò. Điều quan trọng là ngăn cản đến mức nào đó, để lỗ rò không phá vỡ cả con đê. Vai trò của anh chưa hết, những cuộc đương đầu chỉ là mới bắt đầu. Không dễ gì thua. Anh hoàn toàn hiểu khả năng và sự từng trải của mình, hơn nữa trong vấn đề này anh không đơn độc.
Hai Thơm chợt bắt gặp cái nhìn thăm dò của Út Lâm. Anh không muốn đối chọi với cái nhìn ấy. Anh tự đốt cho mình một điếu thuốc lá.
Út Lâm hình như chưa quen với lối tư duy một mình, nhưng anh biết là không thể bắt chuyện với Hai Thơm như thế nào bởi trong mắt anh, Hai Thơm thật là một người thạo việc và lọc lõi. Hai Thơm sẽ nhìn thấy suốt tâm can mình. Cái anh sợ nhất là người khác cảm rằng mình chỉ là một chính trị viên, ngoài cái đỏ của cuộc đời, nói cách khác của cuộc chiến đấu chống giặc, cho anh, anh chẳng có một chuyên môn gì cả. Tại sao anh không đi học một nghề gì đó. Lý lịch anh năm này qua năm khác, mục nghề nghiệp vẫn chỉ khai hai chữ cán bộ, cụ thể hơn thì là cán bộ chuyên trách công tác Đảng. Anh bỗng thèm một nghề nghiệp gì đó. Từ lâu anh đã hiểu rằng, ngay cả với công tác Đảng muốn làm cho tốt, cũng cần phải nắm vững một nghề nghiệp gì đó. Anh là kẻ vô nghề, ngoài việc họp hành và phán ra miệng một việc gì đó. Hai Thơm có thể biết rõ cái yếu đó của mình. Cả Vũ Tiến cũng đánh giá mình như vậy. Mình biết, nên mình càng không muốn bộc lộ mình nhiều hơn. Làm công tác Đảng nhưng mình chỉ là kẻ theo đuôi chuyên môn. Nhiều khi muốn tự khẳng định mình, mình chỉ có cách phát biểu chung chung, và tìm xem lý lẽ của ai đó mạnh hơn thì ngả theo. Vì thế, mình chẳng quy tụ được ai, và cũng chẳng thể là trụ cột của những mối đoàn kết. Mình không chiếm được lòng tin nơi mọi người. Và hình như mọi người cũng chẳng dễ dàng gì tin tưởng mình. Đã bắt đầu có những tình cảm xa dần người làm công tác Đảng và xa dần Đảng, mà trong đó, mình và những người làm công việc như mình phải chịu phần trách nhiệm không nhỏ. Được điều về công trường này, tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, mình sẽ có dịp để phát huy khả năng của mình, mình đã tránh tất cả mọi va chạm, đi tìm niềm tin của mọi người bằng những công việc hàng ngày, nhưng ngay cả ý muốn đó cũng không thể. Cuộc sống cứ cuốn mình vào. Và bây giờ mình đã thực sự đứng trước những điều mà mình chẳng muốn chút nào.
Út Lâm bước lại phía cửa sổ, nhìn ra công trường. Như vậy, tốt hơn, dù sao trước mặt anh cũng chẳng có ai cả. Còn sau lưng anh, Hai Thơm đang nghĩ gì cũng mặc kệ hắnHai Thơm cố nhớ lại tất cả mọi diễn biến trong suốt thời gian thi công dãy nhà xưởng số 2. Anh đã phạm phải sai lầm gì mà người ta có thể kết luận là anh ngoắt ngoéo chưa? Đây là thời kỳ anh tự khẳng định vị trí của mình ở cái công trường này chứ chưa phải là lúc anh sử dụng công trường như là một phương tiện để sống. Do vậy anh cũng chưa thực sự kiếm chác cái gì cho riêng mình, anh lo lắng mọi điều cũng là vì tập thể. Mà đã vì tập thể thì không ai có quyền phán xét anh. Có thể nói, anh là một con người liêm khiết, hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vì vậy không có gì có thể chụp mũ cho anh. Còn với Vũ Tiến, có thể có những sai lầm có tính nguyên tắc, nhưng những sai lầm này không phải xuất phát từ những mưu cầu cho cá nhân mà sai lầm do sơ suất trong quản lý hoặc do những diễn biến phức tạp trong thực tế đời sống, buộc người thủ trưởng phải uyển chuyển giải quyết. Tóm lại chẳng có gì gọi là sai lầm khi cuộc sống có những phức tạp. Trong những ngày này, khi mà đời sống của người công nhân gặp nhiều khó khăn, người lãnh đạo trong cương vị của mình giúp họ được chừng nào tốt chừng đó, sự giúp đỡ này có thể hiểu theo hai cách: Hoặc là suy tôn anh ta với chức danh người anh hùng, hoặc là đưa anh ta vào nhà tù. Cả hai cách đều có lý của nó.
Út Lâm quay lại, đi về phía Hai Thơm, anh định nói cái gì đó, nhưng không hiểu sao vẫn im lặng. Anh ngồi xuống ghế xa lông.
Mình lại rơi vào cái lo lắng bẩm sinh kể từ ngày mình bắt đầu làm công tác Đảng chuyên trách. Nỗi lo lắng xảy đến với mỗi lần đảng bộ họp và bầu cấp ủy mới. Sự tín nhiệm. Mình lại phải làm tất cả những điều lẽ ra không nên làm. Đó là cuộc vận động từ cấp trên đến cấp dưới. Mọi đối xử với mình đều phải gượng nhẹ, có mức độ và tỏ ra ưu ái. Vì mình cần được sự tín nhiệm để có thể tiếp tục làm công tác đảng chuyên trách. Những ngày ấy thật là căng thẳng, mình không sống thật con người mình. Thà là cứ làm một cán bộ chuyên trách công tác đảng trong quân đội. Những lúc cần giáp mặt với quân thù, anh sẽ không chỉ là người nói suông, anh đã bao nhiêu lần, cầm súng hô đồng đội xung phong và tự mình xông lên phía trước. Chỉ cần một hành động đó thôi cũng đã nói lên phẩm chất con người anh và uy tín với đồng đội tự nhiên mà có. Còn bây giờ, anh không có dịp để bộc lộ mình. Anh đã làm được những gì cho sự tín nhiệm. Anh đã có gì để chỉ cần nói ra lời, mọi người đã đủ lòng tin anh. Đó là điều anh khổ tâm nhất. Cứ phải giảng giải, thanh minh thanh nga, nếu không nói là thề thốt với mọi người về bản chất con người mình để tìm lấy uy tín. Quá khứ của anh dù đẹp mấy cũng là quá khứ, nó không thể mãi mãi là những câu chuyện làm rung động lòng người. Hiện tại. Con người bao giờ cũng cần hiện tại hơn cả. Lẽ ra anh có thể làm được nhiều việc xứng đáng như những ngày gian khổ chiến đấu. Nhưng vinh quang đã làm anh mờ mắt, anh tưởng rằng chỉ cần đánh được giặc là có thể làm được tất cả mọi việc. Lẽ ra, ngay từ ngày đầu tiên khi trút bộ quần áo lính, bước vào mặt trận xây dựng cuộc đời, anh đã phải bắt tay vào những công việc cần thiết nhất cho anh, đó là học tập, là làm việc. Hào quang chiến thắng đã làm anh quên những cần thiết đó. Bây giờ còn kịp chăng? Vẫn còn kịp. Nhưng anh đã cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Và anh không thể lại không làm một bí thư đảng ủy. Vợ con, gia đình, bạn bè. Mọi người sẽ nghĩ về anh như thế nào nếu anh không làm bí thư đảng ủy. Anh muốn rút chân ra nhưng chuyện này đâu có dễ dàng.
Hai Thơm bước lại cửa sổ, nhìn ra phía công trường. Mình chẳng nên nhìn anh ta và chắc chắn anh ta cũng chẳng muốn nhìn mình lúc này.
Sự việc chắc chắn chẳng có gì phức tạp. Bởi lẽ Ngọc Bích cũng là con người. Bà ta không thể làm khó dễ chồng một cách máy móc và ngu xuẩn như những bà vợ đã tố cáo chồng trong cải cách ruộng đất. Và cũng chính vì lẽ đó nên bà ta mới tìm mọi cách để nhận công tác thanh tra công trường này. Hai hôm nay, Vũ Tiến tránh mặt ở công trường, cái đó đâu phải không có lý do. Anh ta muốn cho mọi người hiểu rằng, anh ta rất khách quan trong chuyện này. Anh ấy đúng là một cao thủ võ lâm, chẳng thế mà làm giám đốc hết công trường nọ đến công trường kia, vượt qua tất cả mọi sự đấu đá một cách êm đẹp. Mà lạ cho mình, anh ấy không tỏ ra có ý lo lắng gì, trong khi mình thì lại lo lắng. Vô lý.
Hai Thơm đột ngột quay lại. Định nói câu gì đó với Út Lâm nhưng lại thôi.
Út Lâm vẫn ngồi bất động. Dù sao, mình cũng làm cho việc  này trôi qua một cách êm đẹp. Mình không muốn người khác hiểu lầm là mình muốn đấu đá gì với Vũ Tiến. Hơn nữa, cái đó chẳng có lợi gì cho mình và thực sự cũng chưa phải lúc. Mình sẽ nói thẳng điều này với Ngọc Bích, cô ta cũng cần phải hiểu điều đó chứ. Mình là bí thư đảng ủy, dù sao mình cũng không dính dáng gì vào những sai lầm có tính quá khứ của công trường này. Trách nhiệm đang còn đè nặng trên vai Vũ Tiến, nhưng mình sẽ đứng về phía Vũ Tiến, mình sẽ làm sáng tỏ mọi vấn đề với Ban thanh tra. Người vợ sẽ không thể đeo đuổi làm khó với người chồng. Có lẽ phải vậy thôi. Vũ Tiến vẫn thản nhiên trước việc này, thì mắc mớ gì mình phải chuốc lấy những lo lắng.
Hai ý nghĩ gặp nhau.
Hai Thơm quay vào. Lần này anh là người lên tiếng trước.
-Có lẽ anh ấy đã về nhà.
-Mình cũng nghĩ như thế. Để tối, mình điện thoại lại cho ảnh.
Cả hai không nói gì thêm, đứng dậy, thu dọn phòng làm việc và ra về. Công trường vắng hoe, chỉ còn họ, hai người, đi lặng lẽ bên nhau, không đồng cảm với nhau và không thể chia xớt cho nhau những suy nghĩ của mình. Vì cả hai đều hiểu rằng chưa phải lúc. Và thực ra họ cũng chưa thực hiểu nhau, biết có phải là đồng minh của nhau, họ e ngại sự phản thùng. Có thể lắm, cuộc đời rất phức tạp mà bản thân cuộc sống của mỗi người cũng rất phức tạp. Họ không thể phơi bày bản chất lúc này. Nói cái gì ra miệng cũng đều nguy hiểm cả. Họ vẫn đi bên nhau.
Sau lưng họ, công trường không một bóng người, chỉ ngổn ngang những giàn giáo, sắt thép, những bức tường câm nín, những công trình câm nín, cũng như họ câm nín.
Cổng công trường khép lại sau lưng họ. Và người bảo vệ đã vội vàng bước vào căn nhà bảo vệ và ăn ngon lành những củ khoai nấu đang bốc khói.

/ Mời đọc tiếp chường
20/  

Tìm thấy ở thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY
ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét