Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

NGUYỄN NGUYÊN BẢY ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT/ Chương 22


Tìm thấy ở Thư viện Mỹ

WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY

ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY

HAI MƯƠI HAI


Út Lâm chủ trì cuộc họp, anh mở đầu:
- Thưa các đồng chí, thời gian qua công trường chúng ta có một số thiếu xót lớn, tình hình thi công có nhiều bê bối, công trình dãy nhà xưởng số 2 thi công xong, nhưng không đảm bảo chất lượng nên không thể tiến hành nghiệm thu bàn giao được, đã gây những lãng phí nghiêm trọng cho Nhà nước. Tình trạng tiêu cực trong sản xuất và trong sinh hoạt đã trở thành phổ biến trong anh chị em công nhân viên chức. Trước tất cả những điều đó, Ban thanh tra cần biết sự thật, vì vậy, chúng tôi mời các đồng chí về dự cuộc họp này, tự do phát biểu ý kiến, đóng góp một cách thiết thực chân thành, để công trường chúng ta có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Cũng dự cuộc họp hôm nay với chúng ta có các đồng chí Trần Hà và Ngọc Bích trên Ban thanh tra.
Phòng họp im lặng. Một thứ im lặng nặng nề. Mọi người nhìn nhau.
- Xin mời các đồng chí. Tôi xin nhắc lại, mời các đồng chí tự do tư tưởng.
Phòng họp vẫn im lặng. Một lát sau, Hòa mới đưa cánh tay lên.
- Mời đồng chí Hòa, cán bộ phụ trách thi công dãy nhà xưởng số 2.
- Thưa các đồng chí, tôi là người trực tiếp thi công dãy nhà xưởng số 2, công trình đó đã hoàn thành, nhưng không được nghiệm thu bàn giao. Là người trực tiếp thi công công trình đó, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, về những sai phạm đã xảy ra. Một sai phạm mà tôi biết, tôi hiểu, nhưng tôi vẫn làm. Khi giác móng, tôi hiểu tình trạng nền móng như thế này cần phải gia cố thêm, nhưng tôi vẫn cho qua. Khi xây tường, thiếu xi măng trầm trọng, tôi cũng cho qua. Khi tô trần, vẫn tình trạng thiếu xi măng và tôi vẫn cho qua. Thưa các đồng chí, tôi không xứng đáng là một cán bộ kỹ thuật, một cán bộ kỹ thuật chân chính không làm như tôi.
Út Lâm ngắt lời Hòa:
- Theo đồng chí, xi măng là nguyên nhân chính gây ra việc công trình nhà xưởng số 2 không đảm bảo chất lượng?
- Dạ.
Hòa định nói thêm một số điều cụ thể nữa. Nhưng anh đã thấy một cánh tay phụ nữ giơ lên cùng với giọng nói dứt khoát: Tôi có ý kiến. Hòa nhìn lại, nhận ra cánh tay giơ lên đó là Lan nghỉ-việc-không-ăn-lương.
- Tôi xin ý kiến. Công trình nhà xưởng số 2 không đảm bảo chất lượng hoàn toàn không chỉ do nguyên nhân thiếu xi măng mà còn do nhiều nguyên nhân khác. Thí dụ, như tôi, vào thời gian thi công công trình này, tôi đã xin nghỉ hai tháng không ăn lương để đi buôn…
- Huy-lờ-phờ tiếp lời Lan, mà không xin phép chủ tọa.
Còn tôi, mỗi ngày tôi làm việc tính ra chưa đầy hai tiếng đồng hồ, nên anh chị em công nhân gọi tôi là Huy-lờ-phờ. Tôi đã ăn cắp thời gian khi thi công những cồng trình ấy.
Út Lâm lái vấn đề vào trọng tâm.
- Đồng chí Hòa, khi nãy đồng chí nói, đồng chí biết móng cần phải gia cố, tường và trần cần thêm xi măng, tại sao đồng chí vẫn thi công?
Hồng trả lời thay Hòa một câu ngắn ngủn:
- Đồng chí ấy đã báo cáo tôi.
- Và đồng chí cho phép?
Hồng định nói điều gì đó. Chị vẫn không ngẩng mặt lên, nhưng Vũ Tiến đã đỡ lời:
- Đồng chí Hòa và đồng chí Hồng đều đã báo cáo tôi và tôi… Tất nhiên là tôi đã cho phép.
- Đúng là đồng chí Vũ Tiến đã cho phép. Nhưng lẽ ra tôi cần phải trình bày tỷ mỷ, chi tiết với đồng chí Vũ Tiến và nếu cần phải trình bày với cấp trên nữa. Nhưng tôi đã cho qua…
Út Lâm hỏi Hòa đột ngột:
- Vì sao?
- Tôi sợ đồng chí Vũ Tiến.
Xuân-năng-nổ hình như không chịu nổi câu trả lời mà anh cho là thiếu trách nhiệm của Hòa, đứng phắt dậy:
- Cậu Hòa nói như vậy không đúng. Xin lỗi các đồng chí, các đồng chí cứ đi cả cái công trường này, hỏi bất kỳ ai, cho biết cảm tưởng về đồng chí Vũ Tiến. Các đồng chí sẽ hiểu đồng chí Vũ Tiến đối với chúng tôi là như thế nào. Đồng chí ấy gần gũi chúng tôi, thương mến chúng tôi, thông cảm chúng tôi như một người chú, người anh. Trường hợp đồng chí Hòa, gần gũi đồng chí Vũ Tiến hơn chúng tôi, lẽ nào đồng chí lại sợ?
Út Lâm cắt lời Xuân.
- Đề nghị các đồng chí đừng lan man. Đồng chí Hòa khi nãy có nói về tình trạng thiếu xi măng. Nhưng tại sao lại thiếu xi măng mới được chứ?
Chính-hến nói xen vào.
- Thưa, kẻ xấu ăn cắp.
Út Lâm hướng về phía Chính-hến:
- Đồng chí hãy nói rõ hơn.
- Ai cũng nói nhà dột xin mấy ký, làm chuồng heo xin mấy ký, xin không cho thì ăn cắp, ít rồi thành nhiều. Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ, thợ hồ ăn xi măng là vậy, thưa chú.
- Thế đội bảo vệ và đoàn thanh niên đâu?
Lan nghỉ-việc-không-ăn-lương:
- Thưa, mọi ban bệ vẫn đầy đủ cả, nhưng có hoạt động gì đâu. Hơn nữa, ai cũng cảm thấy chút chút ăn thua gì.
Vân ngồi ở góc phòng, rụt rè đưa tay lên.
- Mời cháu Vân.
- Thưa chú, hôm qua chú có nói cháu làm bản thống kê về tình hình cấp phát xi măng, cháu đã làm xong, tiện đây xin trình bày với chú. Phần cấp phát cho sản xuất, cháu nhận thấy không có gì mắc mớ. Nhưng phần cấp phát ngoài kế hoạch, cháu xin được trình bày.
Vũ Tiến quay lại hỏi:
- Cấp phát ngoài kế hoạch là sao?
- Thưa chú, là số xi măng lẽ ra dùng vào việc xây dựng công trình nhà xưởng số 2, nhưng ta đã trích ra sử dụng vào việc khác. Cháu gọi là cấp phát ngoài kế hoạch.
- Cháu nói cụ thể những công việc gì.
- Thưa chú, cấp xi măng tặng báo chí đến thăm công trường ngày khởi công: 20 bao. Cấp xi măng cho công ty thịt để giải quyết nhà ở cho cán bộ công nhân viên trong cơ quan: 100 bao. Cấp cho công ty cá để giải quyết việc đi học nước ngoài cho con em cán bộ công nhân viên: 100 bao. Cấp cho công ty thương nghiệp quận trao đổi hàng hai chiều: 200 bao. Cấp cho nông trường Hữu Nghị đổi gạo cho cơ quan: 200 bao. Cấp cho bộ phận làm công tác ba lợi ích cho cơ quan: 300 bao. Tổng cộng là 920 bao.
Xuân-năng-nổ thốt lên:
- Trời, gần một ngàn bao xi măng thì còn gì là công trình nữa.
Vân nín thở, hơi xúc động:
- Tôi cũng xin báo cáo thêm việc cấp phát này có sổ sách, theo lệnh của giám đốc, bất cứ ai thông qua sổ sách đều có thể kiểm tra công việc của tôi. Vậy mà không hiểu sao đã có người yêu cầu tôi im lặng và trả cho sự im lặng của tôi 500đ.
Vũ Tiến đứng dậy, hơi sẵng giọng:
- Ai hối lộ cháu 500đ?
Chính-hến đứng dậy.
- Thưa ba, con. – Cả phòng họp bất ngờ. Còn Chính qua ít phút bối rối, đã lấy lại bình tĩnh. - Thưa hội nghị, tôi vốn là người ít nói, nhưng hôm nay xin các đồng chí cho tôi được nói dài một chút. Câu chuyện như thế này, từ hôm những công trình của chúng tôi không ký được biên bản nghiệm thu, tôi biết là sẽ rắc rối. Và mọi người sẽ lại trút lên đầu ba tôi…
Lan nói nhỏ vào tai Xuân: Thằng này dám khùng. Xuân chẳng những gật đầu đồng ý mà còn nói lớn: Nó dám khùng lắm. Chính quay lại nhìn hai bạn. Cậu tiếp tục câu chuyện của mình:
- Tôi không mát, không khùng đâu. Trong lòng tôi, đồng chí Vũ Tiến chính là ba tôi. Những người đã sanh đẻ ra tôi thì tôi không biết mặt. Còn người nhặt tôi từ bãi rác về đây cho sống làm con người là đồng chí Vũ Tiến. Tôi nói thiệt với các đồng chí, các mánh ăn cắp vặt ở công trường này không qua được mắt tôi đâu. Nhưng tôi im lặng. Bởi tôi nghĩ, quá khứ của một tên chém mướn, đâm thuê ngoài xa cảng thì có quyền gì lên mặt đạo đức với ai. Cho nên tôi ít nói, chứ không phải là tôi là người ít nói. Thưa các đồng chí, tôi nghĩ một cách đơn giản, công trình không đảm bảo chất lượng chủ yếu vì thiếu xi măng, mà quyền cấp xi măng là ở ba tôi, một người như đồng chí Vũ Tiến, đã dám lấy tiền túi ra cho thằng cướp giật chính túi đồ của mình, thì chắc chắn, với một người nào đó, vì một lý do nào đó, xin đồng chí ấy xi măng, đồng chí ấy sẽ cho. Vậy thì tốt hơn hết, người cấp xi măng đừng nói ra điều đó. Im lâng. Như chính tôi đã im lặng mọi điều, thế là xong. Ba ơi, chính vì nghĩ đơn giản và nông cạn như thế, nên con mới tới nhà Vân đưa cho cô ấy 500đ và đề nghị cô ấy im lặng. Nào ngờ đâu chuyện lại đến nông nỗi này. Con đã làm hại ba.
Chính không nói được nữa. Cậu bật khóc.
Út Lâm an ủi Chính:
- Cảm ơn cháu đã dũng cảm nói một sự thật. – Út Lâm nhìn mọi người, chính anh cũng xúc động vì câu chuyện. – thưa các đồng chí, tôi mới về công trường được mấy tháng. Đúng như thế, thời gian đã là một cứu cánh cho tôi, tôi có thể biện minh cho mình như thế và tôi sẽ chẳng có lỗi gì trong chuyện này… Tôi mới về… Tôi mới về. Thưa các đồng chí, rõ ràng là nhiều cái tôi đã biết, nhưng vì mới về nên tôi muốn lấy lòng đồng chí Vũ Tiến, lấy lòng anh chị em công nhân. Một người chỉ huy được tung vào mặt trận, có thể nói rằng tôi mới về, mà cứ để cho hỏa lực địch đè bẹp đơn vị mình, và bao nhiêu đồng chí, đồng đội mình đã hy sinh không? Tôi đã về công trường này làm công tác Đảng được mấy tháng. Trời gian đâu có ít hơn một phút phút mất còn cho một trận đánh. Tôi đã có lỗi.
Vũ Tiến nhìn mọi người, giọng anh khô lạnh, rắn chắc.
- Tôi là người chỉ huy trưởng công trường, tôi phải là người chịu trách nhiệm chính.
Mọi người đang chờ đợi ở Vũ Tiến điều giải thích gì đó, nhưng anh im lặng. Nhiều cặp mắt nhìn anh thông cảm. Giữa lúc đó Hai Thơm đứng dậy. Một cái gì đấy rất khác trong cử chỉ của anh ta, thoáng một chút bối rối, nhưng cặp mắt đầy tự tin.
Thưa các đồng chí, đồng chí Vũ Tiến không có lỗi. Tôi. Chính tôi là đầu mối của mọi lỗi lầm ấy. Chính tôi đã cho cậu Chính vay 500đ. Vợ tôi mới bán cặp heo. Tôi hỏi cậu ấy cần tiền để làm gì, cậu ấy trả lời tôi: Em sẽ hoàn trả anh đầy đủ, còn nếu anh bắt phải nói lý do mới cho mượn thì thôi, em đi mượn chỗ khác. Tôi đã lấy tiền đưa cậu ấy, tiếc đã không biết để ngăn chặn một việc làm thiếu suuy nghĩ. Lòng tốt của cậu ấy đã làm rắc rối thêm chuyện của công trường ta.
Giọng nói của Chính lạc đi:
- Em đâu có ngờ.
Hai Thơm không chú ý câu nói của Chính. Anh tiếp tục trình bày:
- Còn vấn đề cấp phát xi măng, chính tôi là người đề xuất. Nào úy lạo báo chí, nào đi giải quyết nhà ở cho công nhân viên, nào lo việc đi học nước ngoài, nào lo việc ba lợi ích cho cơ quan… Rồi các đồng chí sẽ kiểm tra tất cả những lời tôi nói. Từ khi tôi về công tác ở công trường này, tôi chưa hề được lên một bậc lương, chưa hề được đồng chí Tiến ban phát cho một bổng lộc gì. Nhưng tôi không oán trách đồng chí ấy. Bởi chính đồng chí ấy cũng có lo riêng cho mình cái gì đâu. Đồng chí ấy làm việc quần quật suốt ngày, suốt tháng, suốt năm… Cấp trên có biết không? Nếu biết, sao không điều thêm cán bộ về giúp cho đồng chí ấy. Và có ai hỏi xem đồng chí ấy sống  như thế nào đâu. Nhà tập thể của công trường, đồng chí ấy nhường cho anh em công nhân. Đồng chí và gia đình ở trong khu lán trại tạm. Ai đã ở công trường lâu đều biết rõ điều đó. Tôi nghĩ phải tìm mọi cách xin nhà cho đồng chí ấy. Tôi đã móc ngoặc với bạn bè và trả giá cho việc xin nhà cho công trường ta bằng 100 bao xi măng. Công trường được cấp ba căn nhà, đồng chí Tiến một căn, chị Ba Toàn công nhân một căn và vợ chồng anh Sinh một căn. Cả ba gia đình này đều xứng đáng được phân nhà, vì cả ba hoàn cảnh đều neo, thêm vào nữa đều là gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ. Xin các đồng chí đừng quên, con trai lớn đồng chí Vũ Tiến đã hy sinh ngoài mặt trận. Chả lẽ đồng chí ấy không đáng được hưởng chút quyền lợi đó sao? Bản thân tôi, như các đồng chí biết, tôi vẫn ở khu lán trại tạm của công trường.
Lan-nghỉ-việc-không-ăn-lương nói nhỏ vào tai Huy-lờ-phờ.
- Ý nghĩ thì cao thượng nhưng biện pháp thì sai lầm.
Huy-phờ-lờ hỏi lại:
- Biện pháp nào sai lầm?
- Thì cứ nghe cho hết câu chuyện khắc biết.
Hai Thơm vẫn tiếp tục trình bày:
- Còn việc đi học nước ngoài của cháu Thu Nga. – Hai Thơm quay về phía Thu Nga. – Xin lỗi Thu Nga, chú cũng có cậu con trai bằng tuổi cháu. Nhưng đó lại là chuyện khác. Thưa các đồng chí, chính tôi đã chạy chọt cho cháu Thu Nga đi học nước ngoài chứ không phải là con trai tôi.
Thu Nga hỏi đột ngột:
- Và chú đã sử dụng 100 bao xi măng của công trường để lo việc ấy cho cháu?
- Đúng.
Thu Nga quay về phía Vũ Tiến:
- Ba, khi ba ký lệnh cấp phát 100 bao xi măng ấy ba có biết là lo cho con đi học nước ngoài không? Trời ơi, ba, con đường đi tới tương lai của con được mua bán bằng 100 bao xi măng ư? Con không thể, con không thể… - Thu Nga khóc nấc lên.
Lan-nghỉ-việc-không-ăn-lương, lại nói nhỏ vào tai Huy-phờ-lờ:
- Thấy chưa. Ý nghĩ và hành động thì cao thượng, nhưng biện pháp thì sai lầm. Trong trường hợp này biện pháp đã xúc phạm vào chính cái cao đẹp trong tâm hồn cô gái.
- Bà thiệt rành tâm lý.
- Trường hợp này hay trường hợp khác cứ lấy mình ra mà xét đoán là biết liền à. Nếu ở hoàn cảnh tôi, tôi cũng phản ứng như Thu Nga.
Hai Thơm nhìn Thu Nga hồi lâu:
- Chuyện này chú xin lấy danh dự mà nói với cháu là ba cháu không biết, chú giải thích cho ba cháu là cần xi măng để đổi cá cho công trường cải thiện đời sống và dành một ít gửi biếu anh em bạn bên Ban tuyển sinh.
Ngọc Bích chất vấn:
- Tôi nghĩ đồng chí đã bao biện cho anh Vũ Tiến. Chẳng lẽ ký lệnh cấp phát gần ngàn bao xi măng mà người chỉ huy công trường lại không biết là nó nguy hại như thế nào đến chất lượng công trình?
Thưa chị, anh ấy không ký trong một lúc. Mà làm nhiều lần, ký vào những lúc mà tôi biết rằng anh ấy dễ ký nhất. Tôi là trợ lý của anh ấy, tôi biết điều đó. – Hai Thơm dừng lại hút thật sâu một hơi thuốc lá. – Thưa các đồng chí, ngay cả việc sa thải kỷ luật hay khen thưởng công nhân cũng đều do tôi đề xuất.Lúc này hay lúc khác, cách này hay cách khác, tôi cũng đều tìm cách thuyết phục anh ấy theo ý mình. Chắc các đồng chí sẽ hỏi: Tôi làm như vậy để làm gì? Tôi thương đồng chí Vũ Tiến nhiều công việc quá, mà khả năng của con người thì có hạn. Nên tôi muốn gánh vác cho đồng chí ấy phần nào những công việc mà tôi nghĩ đồng chí ấy không thể lo. Dù bằng những biện pháp láu vặt, mánh lới móc ngoặc tầm thường và bằng một nghệ thuật trợ lý tồi.
Út Lâm cắt ngang Hai Thơm.
- Đồng chí muốn thực tập làm lãnh đạo bằng cách ấy phải không?
- Dạ không. Tôi mà làm lãnh đạo thì tôi bán cả cái công trường này mất. Ngay cả công việc trợ lý cho đồng chí Vũ Tiến, tôi cũng không làm ra hồn. Chính tôi đã nhiều lần đề xuất với đồng chí Vũ Tiến cho tôi trở lại làm công tác chuyên môn. Bởi không ai biết mình bằng mình. Tôi đã nghĩ tới hậu quả ngày hôm nay. Nhưng đồng chí Vũ Tiến vẫn muốn giữ tôi ở chân trợ lý và bản thân tôi cũng không nỡ bỏ đồng chí ấy trong hoàn cảnh này.
Vũ Tiến nói mà không nhìn mọi người:
- Tôi hoàn toàn xác nhận điều đó. Đồng chí Hai Thơm đã nhiều lần yêu cầu tôi cho đồng chí ấy về làm công tác chuyên môn, nhưng thử hỏi ai thạo việc hơn đồng chí ấy. Tôi không thể chọn được ai khác ngoài đồng chí Hai Thơm làm trợ lý cho tôi.
Hai Thơm đỡ lời:
- Và đó chính là sai lầm lớn nhất của đồng chí. Đồng chí đã đặt tôi ngồi không đúng chỗ. Nhưng vấn đề không chỉ ở chỗ đó. Thưa các đồng chí, chúng ta không thể phủ nhận được tệ nạn xã hội có nhiều mặt tiêu cực của nó. Thử hỏi có công việc nào tự nó trôi chảy, nếu không có ít ra là những điếu thuốc thơm đưa đẩy câu chuyện. Người cán bộ đi làm những việc trao đổi tiếp xúc công tác đó đâu có khoản nào chi cho công việc ngoại giao phí. Còn nếu như chỉ bằng lời nói suông, thì công việc cả tháng, cả năm cũng chưa chạy. Ai cũng biết điều đó và ai cũng cảm thấy phải như vậy, mà đồng lương thì chỉ đủ mua một gói thuốc thơm. Nền tảng căn bản của những tiêu cực ấy là đời sống. Có thể nói rằng đời sống của chúng ta quá thấp, lương hàng tháng không đủ cho cuộc sống tối thiểu của một cá nhân chứ chưa nói tới một gia đình. Vậy mà tại sao chúng ta vẫn sống, vẫn chưa ai đói. Vấn đề là ở chỗ đó. Mọi người muốn sống được đều đã phạm pháp, kiểu này hay kiểu khác. Cho nên việc phải đổi ít ký xi măng cho cơ quan khác lấy gạo, lấy cá, lấy thịt cũng là trong khuôn khổ đời sống cả. Không phải chúng ta ngu ngốc và dốt nát về phương pháp quản lý kinh tế, nhưng chúng ta không còn con đường nào khác. Đồng chí Vũ Tiến hay một đồng chí nào đó làm giám đốc cũng vậy thôi.
Trần Hà ngồi trầm ngâm. Hai Thơm đã không vô lý với những quan niệm của mình. Trần Hà chợt hiểu rằng, chính mình, mình không thể lẩn tránh những yếu tố cần thiết đó cho sự kết luận. Tại sao một con người trung kiên và tốt đẹp như Vũ Tiến lại có thể vi phạm những điều mà lẽ ra không thể ấy. Trách nhiệm của cấp trên. Một chủ trương. Một chính sách. Một đường lối lãnh đạo. Trần Hà chợt cảm thấy sự hèn nhát trong chính con người mình, khi mọi kết luận luôn luôn chỉ dừng lại trong các hiện tượng, mà chưa dám đi tới bản chất của vấn đề. Tại sao Vũ Tiến có thể làm ăn theo cung cách này, tại sao Vũ Tiến có thể móc ngoặc với đơn vị này hay đơn vị khác, tại sao cả cái tập thể trên công trường này đều hòa đồng với việc làm của Vũ Tiến. Tại sao ở việc làm của Vũ Tiến vẫn có nhiều cái mới cái đáng suy nghĩ, đáng yêu. Lỗi có dừng lại ở phạm vi Vũ Tiến không? Trần Hà cảm thấy bế tắc khi mổ xẻ. Tệ nạn tiêu cực ở công trường Ngày Mai có thể tạm hết, nhưng tệ nạn xã hội vẫn còn đó, và sự biến dạng của nó vẫn cho phép nó tồn tại. Cần phải giải quyết tận gốc, điều này Trần Hà cảm thấy bất lực.
Trần Hà lấy cây bút trong cặp, ký tên mình dưới lá đơn gửi cho Tổ chức chính quyền xin nghỉ hưu. Mình không thể làm khác được. Trần Hà chợt nghĩ tới Ngọc Bích. Con người như cô ấy sẽ đảm đương được mọi chuyện, sẽ dám đi tới cái mà mình không tới được.
Trần Hà vuốt mái tóc, đinh ninh một cách vững chắc về quyết định của mình.
Hai Thơm vẫn tiếp tục trình bày.
-Vấn đề của công trường chúng ta thực ra cũng chẳng có gì là quá nghiêm trọng. Dãy nhà xưởng số 2 không đảm bảo chất lượng thì chúng ta làm cho nó có chất lượng, Phương pháp hiện thời chưa phải là phương pháp đúng đắn thì chúng ta làm chọn một phương pháp đúng đắn hơn. Đồng chí Vũ Tiến và chúng tôi có thể vui vẻ tiếp nhận một kỷ luật của cấp trên. Nhưng vấn đề có phải chỉ đơn giản như vậy không? Chúng ta không tiếp tục dùng xi măng của công trường để giải quyết hàng hai chiều, để lo đời sống cho công nhân viên, thì chúng ta phải xoay tìm cách khác, ăn cắp xi măng Nhà nước và ăn cắp thời gian của Nhà nước thực ra không có gì khác nhau, chúng ta sẽ mở các trại nuôi heo, nuôi gà, nuôi cá, chúng ta sẽ hợp đồng thiết kế cho đơn vị bạn, sẽ thi công cho đơn vị bạn, sẽ làm mọi việc khác để kiếm ra tiền chứ không thể chỉ dốc lòng vào công việc của công trường, bởi chúng ta cần phải sống. Cái gì đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta? Ai lo cuộc sống của chúng ta nếu như không phải chính chúng ta tự cứu, bằng cách này hay bằng cách khác. Tôi vẫn thường nhắc nhở mình, phải đo bằng cái thước đúng chứ không thể đo bằng cái thước dư hoặc bằng cái thước hụt, nhưng cái thước nào là đúng bây giờ? Về phần mình, tôi cực lực phản đối ý kiến nào đó dồn mọi trách nhiệm những sai lầm trong thời gian vừa qua của công trường chúng ta cho đồng chí Vũ Tiến. Bản thân tôi, lỗi nặng hơn đồng chí Vũ Tiến nhiều. Tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật.
Út Lâm cắt ngang lời Hai Thơm:
- Sẽ có một kỷ luật thích đáng dành cho đồng chí.
Hình như hơi khó chịu với Út Lâm, giọng nói của Hồng nổi lên.
- Vấn đề không phải là kỷ luật. Không ai lo sợ kỷ luật. Vấn đề là mỗi người chúng ta tiếp thu những sai sót của mình như thế nào.
Vũ Tiến đứng dậy.
- Thưa các đồng chí, mọi việc như vậy là rõ cã rồi. Ý kiến của các đồng chí đã khiến tôi nhìn nhận lại mọi vấn đề một cách sáng suốt hơn. Chúng ta cần sửa sai tận gốc và cần phải làm lại từ đầu. Ngày mai tôi sẽ lên Tổng công ty trình bày thẳng thắn những sai phạm của chúng ta. – Quay sang Út Lâm. – Anh Út, xin anh điều khiển cuộc họp dùm tôi. Tôi không thể, đầu óc tôi choáng váng quá. Tôi…
Vũ Tiến không nói hết câu, ôm đầu đi ra. Nhiều tiếng gọi đuổi theo: Anh Tiến, đồng chí Tiến, chú Tiến, ba… Và Ngọc Bích cũng đứng lên đi ra theo chồng. Phòng họp im lặng đi. Trần Hà châm điếu thuốc. Anh nhả khói một cách chậm chạp.
Một lúc sau, Út Lâm mới lấy lại được bình tĩnh.
Các đồng chí còn ý kiến gì nữa không?
Chính đứng dậy, năn nỉ:
- Chú Út, chú làm công tác Đảng, cháu muốn nói với chú rằng cháu thương ba cháu.
Hòa đỡ lời:
- Đồng chí Út, nói gì thì nói, tôi cũng là người có lỗi nặng nhất trong chuyện này.
Hai Thơm nói tiếng nói thật của lòng mình:
- Anh ấy sẽ phải gánh chịu tất cả bởi vì anh ấy là giám đốc trong hoàn cảnh khó khăn như thế này.
Út Lâm hình như không để ý đến những lời nói mà anh cho là không hợp vào lúc này. Anh cao giọng, rất công thức và văn chương, những câu nói mà anh đã rất quen nói trong những cuộc họp từ nhiều năm nay trên cương vị công tác Đảng của mình:
- Các đồng chí! Cuộc họp này, làm chúng ta hiểu thêm nhau nhiều lắm. Tôi thiết nghĩ, mỗi chúng ta sẽ rút được những kết luận bổ ích cho cuộc đời mình. Chúng ta sẽ đoàn kết với nhau trong một khối thống nhất quanh Đảng, chúng ta sẽ mau chóng thu xếp những mất mát, những khó khăn, những tổn thất để đi tới. Và chắc chắn chúng ta lại sẽ tiến tới, mạnh mẽ, kỳ diệu, đáp ứng được những đòi hỏi của Đảng và Nhà nước. Mỗi chúng ta với một quyết tâm mới, một nghị lực mới sẽ san bằng mọi trở lực khó khăn, cho phép tôi được tin tưởng nơi các đồng chí…

/ Mời đọc tiếp chường 23/

Tìm thấy ở thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY

ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét