Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Sách thơ Kinh Thành Cổ Tích/ LÝ PHƯƠNG LIÊN/ Thơ. Hai lăm khúc / CA BÌNH MINH / 11-15/


LÝ PHƯƠNG LIÊN
Thơ . Hai lăm khúc
CA BÌNH MINH / 11-15/


11.

DẶN EM TRAI

Sáng mai em lên đường
Có nghĩa là sáng mai tay em cầm súng
Em quí em yêu em thương em nựng
Sáng mai em người lớn thật rồi..

Con chuồn chuồn ngày nhỏ nhởn nhơ chơi
Con ve sầu đùa suốt ngày trên cành sấu
Mai em đi từ nơi này yêu dấu
Nơi có căn nhà nuôi tuổi thơ em
Nơi những kỷ niệm cao như những cột đèn
Nơi có các em em cũng là nơi có chị
Em lên đường chống Mỹ
Từ nơi này yêu dấu em đi
Chị muôn dặn dò em nhưng chẳng biết dặn gì
Nhà ta có mình em ra trận..

Nhà ta có mình em ra trận
Chị nhắc lại điều này vì chị muốn như em
Thành tầm bay của những mũi tên
Nhưng chị đã thành cột trụ gia đình ta mồ côi cha mẹ
Em hãy coi chị như người chiến sĩ

Dù gia đình ta mình em được lên đường
Ngày mai mẹ sẽ về đầu hôm
Đưa em đi mắt đỏ hoe mẹ giục
Em có nghe trái tim mình đang đập ran lồng ngực
Trái tim em mẹ ấp ủ suốt đời
Chị không thể nói nổi thành lời
Tai em đã nghe tiếng mẹ kêu chìm trong tiếng bom giặc Mỹ
Chị không cần dặn em những điều chị nghĩ
Mẹ đưa em lên đường
Khẩu súng em cầm
Lời mẹ dặn yêu thương
Em chị sẽ làm gì là điều chị biết..

Hãy lên đường em nhé
Yên tâm
Đành là chị ở nhà phải gánh phần em vất vả
Nhưng vất vả nhất là nơi bom lửa
Nơi ngày mai em tới đạn lên nòng

Chị của em không biết đối lòng
Em lên đường đừng băn khoăn cho chị
Hãy hoàn thiện đàn ông bằng đời chiến sĩ
Và nhất định phải trở về
Bé bỏng của chị ơi
Đêm hôm nay chị muốn thật dài
Sẽ nói bao điều sao chị ngồi im lặng
Em ngủ ngon rồi
Nhưng mà em hiều lắm
Khẩu súng em cầm mang lời dăn của chị theo..


12.
NHÀ EM

Nhà em nhỏ nằm sâu trong ngõ nhỏ
Ngôi nhà con lọt giữa lòng ngôi nhà mẹ
Gió không có lối vào
Mặt trời thẳng đứng
Đổ xuống nhà em từng giếng nắng rõ sâu..

Nhà em không có cửa sau
Ba bề tường cao kín mạch
Cửa ra vào trông về phương Bắc
Mái lớp tôn xi măng
Hiên chìa ra như một bàn tay rụt

Vào nhà em
Mùa đông phải mặc áo ấm
Múa hè quạt cả mồ hôi sang quạt
Ai cũng gọi đùa nhà em là cái lò..
 
Cái lò
Hai mốt năm em ở
Cái lò
Đêm mùa đông ngủ sớm
Đêm mùa hè ngủ muộn
cái lò tổ ấm năm  chị em

Nhà em đông khách lắm
Bạn em trai ở chiến trường về
Bạn em gái ở nhà máy đến
Khi trẻ nhỏ chật nhà
Khi người lớn chật nhà
Không đủ chỗ ngôi giường
Giải chiếu ngồi xuống đất
Em thương khách
Em thương khách đến chơi
Mùa hè ơi thương với
Thương với mùa đông ơi..


13.
THP HƯƠNG

Bà thắp hương. Mẹ thắp hương
Chú cũng hay thắp hương..
Bà tin có trời. Mẹ tin có thần thánh
Chú không tin thần thánh sao chú cũng thắp hương?

Thắp hương
Cháu thấy lạ thường
Mùi hương đưa ý nghĩ trôi về xa xa lắm
và một chiều chắc chắn
Ông bà chúng ta
Cha mẹ chúng ta
Dẫu còn sống hay là đã chết
Đều yêu thương chúng ta

Có phải bằng niềm tin đó
Chú thắp hương
Và cháu cũng thắp hương..


14.
LỜI RU VỚI ANH

Chim bằng ngoan của em ơi
Đêm nay ngon ngủ, sáng mai lên đường
Em ngồi nhìn ngắm yêu thương
Cho no mắt nhớ ngày thường chim bay. 
Em muốn anh như bàn tay
Xòe ra là gặp
Chim bằng - trời biếc
Chim bằng – con trai,
Ngủ ngoan anh nhé sớm mai lên đường
Ở nhà bên cạnh người thương
Để chim nghỉ cánh dặm trường đời xa
Lồng con, phòng hẹp đôi ta
Chim bằng chẳng thể quanh ra quẩn vào
Xa anh nói nhớ làm sao
Chân đứng tổ kiến lòng chao gió cành
Lẽ nào em buộc cánh anh,
Buộc cánh anh, 
Buộc cánh anh cũng chẳng thành tình yêu
Trời rộng chim reo
Mắt em mai sớm dõi theo chim bằng
Nỗi nhớ trong lòng
Cho chim cánh gió…
Cho ngày nắng nỏ
Chim bay.
Ngủ ngoan anh nhé đêm nay
Để mai xa suốt tháng ngày có em.


15.
NGÃ BA

Nhà em chạy tới nhà anh
Vừa ra khỏi cửa đã thành ngã ba
Ngã ba ở giữa đôi ta
Em đi thẳng đến thềm nhà đón anh
Trên đầu lồng lồng trời xanh
Hình như đưa lối chúng mình tìm nhau
Phố ngang như những nhịp cầu
Phố dọc như những dài lâu đợi chờ
Lối nào cũng thấy ngã ba
Lối nào cũng thấy đôi ta trùng phùng
Vì trong tất cả riêng chung
Trái tim ta nói nhịp cùng yêu thương.
Cảm ơn đời đã mở đường
Giữa đôi ta chẳng lối mòn ngã ba.

/ Mời đọc tiếp 16-20/

KINH THÀNH CỔ TÍCH
VANDANBNN 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét