Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

Bài Đk tham gia sách " 320 Bài Thơ Việt Một Thời" / Thơ HOÀNG GIA CƯƠNG/ đang bt


Bài đk tham gia sách " 320 Bài Thơ Việt Một Thời" / đang bt
Thơ HOÀNG GIA CƯƠNG
PHỐ CỤT


Đoạn này phố cụt,  không tên

Một bên nhà nguyện
Một bên nhà chùa...

 Tiếng chuông gióng tự tinh mơ
Đều đều tiếng mõ cả trưa lẫn chiều.

Mặt đường mưa nắng xiêu điêu
Kẻ cầu Đức Phật
Người kêu Chúa Trời!

Vô thần, tôi tự trách tôi
Đọc "Tư bản luận" một đời chưa thông!

Đường cong mãi vẫn hoàn công

Long đong đâu chỉ long đong kiếp mình?

Rì rầm phía ấy cầu kinh
Phía kia khấn Phật
Lặng thinh phía này!

Gió nồm rồi gió heo may
Lạc vào phố cụt
Bụi bay mù trời!

Nguyên tiêu Kĩ Mão
Lời bình của nhà thơ Trinh Đường:
Bài thơ có ba đối tượng: tín đồ Phật giáo, con chiên và tôi là tác giả học mãi vẫn chưa sao hiểu hết nghĩa lý sâu xa của Tư bản luận.
Ở đời ai nghèo hèn cũng muốn mở mày mở mặt, ai giàu sang rồi cũng muốn giàu sang hơn, lại còn mưa nắng thất thường, đời nhiều bất trắc. Bên những phố cụt, ngõ cụt ngoài đời, lại còn có những phố cụt, ngõ cụt trong lòng không sao có lối ra... Chính vì vậy mà tuyệt đại đa số người trong xã hội, ngoài sự cố gắng bản thân, đều thấy cần thiết phải cầu Thánh, cầu Thần, cầu Phật, cầu Chúa trời..
Hiện nay hạnh phúc đã đến với bao người nhưng số đông vẫn loay hoay trong ngõ cụt chưa sao ra thoát được. Bài thơ đề cập đến số người này, một đối tượng xã hội ở nhà không mái, ăn bát không cơm, có sống mà chưa khai thông được ngõ cụt...
Bức tranh vốn dĩ là trang giấy hay tấm voan trắng mà nhà hoạ sĩ thể hiện lên đó ý đồ nghệ thuật qua hình khối, đường nét và màu sắc. Bài thơ cũng vậy. Không tìm đâu ra một sự vật hoàn chỉnh nếu không lắp ghép các hiện tượng từ nhiều nơi chốn, từ nhiều thời và hoàn toàn có quyền cho luồng điện dương gặp luồng điện âm để có một tiếng sét phá vỡ sự im ắng và tăm tối của trời đêm./

24/4/1999
(Tạp chí Nhật Lệ tháng 9/1999)
Tác giả HGC gửi bài/ Dự tuyển Thơ VN một thời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét