Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

THƠ BẠN THƠ, 8 Nxb HỘI NHÀ VĂN / truyện thơ ĐỒITHÔNG HAI MỘ CHƯƠNG 3

NHIỀU TÁC GIẢ
Chủ biên
: Lý Phương Liên - Nguyễn Nguyên Bảy 
THƠ BẠN THƠ, 8 
Nxb HỘI NHÀ VĂN
truyện thơ
ĐỒI THÔNG HAI MỘ
CHƯƠNG 3

HỒN MƠ CÔNG LÝ

Đầy mối ngờ kỳ lân thủ phạm
Khéo gian ngoan đổi hạn làm vinh
Trong lời hấp hối họ Đinh
Bích Liên thề quyết hy sinh phục thù
Anh Đinh Lăng vận du linh ứng
Anh vì em kiến chứng hộ trì
Cho em làm trọn lời thề
Đưa quân phản bội hồn về theo anh
Dưới địa ngục anh phanh thây xác
Trên đường đời tội ác treo gương
Lừa thầy phản bạn gian ngoan
Hại người chiếm hưởng vinh quang của người
Lưới trần thoát, lưới trời không thoát
Kiếp luân hồi tội ác chí công
Hướng về hai mộ đồi thông
Em cầu phù hộ cho công em thành
Duyên em lỡ em đành chịu lỡ
Hận truyền đài em gỡ thay anh
Bạo tàn phản bội đáng khinh
Mưu sâu lừa lọc hiển vinh được nào

Xuân đã về hoa đào hớn hở
Cùng trăm hoa đua nở khoe tươi
Bích Liên xuân sắc tuyệt vời
Quyết đem xuân mộng trị đời bất nhân
Thay thái độ lòng ân cần thiết
Xuất đội, Lân tha thiết cầu duyên
Cầu sao quả được như nguyền
Lân Liên tài sắc hưởng quyền hết giao
Từ đó luôn cùng nhau lộ diện
Để yêu đương để hẹn để thề
Để xây mộng đẹp phu thê
Để tin sự thật hoài nghi không còn
Trước mỹ kế căm hờn đầy dẫy
Lồ Kỳ Lân xa bẫy hết đời
Xưa nay kể đã bao người
Vua hiền tướng mạnh uổng đời tài ba
Gớm cho sắc thu ba quá lắm
Sóng nước dâu mà đắm đuối người
Gớm cho duyên ép duyên ôi
Trống xuôi, kèn ngược lứa đôi lỡ làng
Gây bao cảnh bẽ bàng tan tác
Gây bao trò thảm ác u mê…
Bao trò hiểm độc gớm ghê
Bao trò oan nghiệt đến tê tái lòng

Một buổi sáng xuân sang đầm ấm
Chàng với nàng tình đắm yêu đương
Song song đôi ngựa lên đường
Nhạc vàng đủng đỉnh thả cương chơi rừng
Bên thác bạc tạm dừng xuống ngựa
Ngắm trời mây ngồi tựa sườn non
Cùng chàng tỏ rõ tấm son
Bích Liên thỏ thẻ nỉ non giãi bày
Kìa đôi chim ngọn cây khăng khít
Ngọn cây cao ríu rít cùng ca
Dọc ngang một giải sơn hà
Ngàn cây chào hỏi ngàn hoa đón mời
Đôi ta với chim trời nào khác
Ta cùng vui theo nhạc tuổi xanh
Bên bờ suối nước rung rinh
Ta xây mộng đẹp đời xinh lâu dài
Lòng em cả một trởi xuân mới
Đời em là một chuỗi ngày vui
Tưng bừng muôn dải xuân tươi
Gần anh em cảm thấy đời thần tiên
Gần anh em muốn quên chuyện cũ
Đã từ lâu ấp ủ lòng son
Nhưng sao lòng cứ tủi buồn
Để lòng bão bể mưa nguồn vẩn vơ

Vui duyên mới chuyện xưa muốn bỏ
Bởi tro tàn lửa đỏ còn đâu
Gớm cho dạ thế hiểm sâu
Thị phi đặt để những câu lạ lùng
Lăng đâu phải anh hùng mã thượng
Đáng để em dạ tưởng thầm mơ
Nói càng thêm sấu thêm dơ
Người đâu dở dáo, tráo trơ uổng đời
Em tưởng Lăng thức thời đúng mực
Có ngờ đâu Lăng thực gian ngoan
Buộc em đã quá mê man
Yêu chàng , chàng bỏ dở dang một đời
Duyên em nhờ cậy người mưu sát
Hại được Lăng khao khát hả lòng
Mặc dầu điều đó em không
Nhưng ai hạ thủ quả công không vừa
Lăng tận số đời thừa đáng kiếp
Sống đầu cơ uy hiếp độc tài
Sống vui trên khổ của người
Người càng đau khổ ta cười sướng thêm

Nếu anh không rộng quên chuyện đó
Đời ta đâu còn có ngày nay
Mộng vàng ta tưởng ai xây
Quên người xây mộng em đầy não tâm
Em mong mỏi trả ơn hiệp sỹ
Và xin thề dấu kỹ kỳ danh
Không hề tiết lộ ẩn tình
Tìm người hiệp sỹ cậy anh em nhờ
Xuất đội Lân còn ngờ chi nữa
Bên nàng tiên rực rỡ sắc hương
Mộng cuồng tràn ngập tơ vương
Nghĩ gì biến chuyển sầu vương nợ trần
An ủi Liên ân cần tự đắc
Cơ hội may nắm chắc trong tay
Em Liên ta hãy vui say
Say non say nước say mây say trời
Say cho thỏa mộng đời ao ước
Cho bõ công sao chép đèo bòng
Ngoài ra em chớ bận lòng
Kim chìm đáy bể cũng không khó tìm
Huống chi việc nhỏ nhen hiệp sỹ
Phải cầu mong rầu rĩ kém tươi
Em buồn anh hát với ai
Vui đi ta hưởng cuộc đời thần tiên
Chàng hiệp sỹ tự nhiên sẽ có
Em muốn tìm không khó có ngay
Hiệp sỹ đó chính anh đây
Chính anh xây mộng mộng xây đã thành
Rồi Lân kể công trình kế hoạch
Và mưu sâu rành mạch hại Lăng
Hại Lăng tình thắng chức thăng
Chiếm Liên chiếm đủ cao sang thỏa tình
Quân mật sai hiện hình trước mặt
Trong bụi lau ghi nhặt từng lời
Xích tay Lân hết kêu trời
Lưới trời màu nhiệm người đời phải tin
Mộng hoàn lương xây trên trần tục
Mỗi hành vi trong đục của người
Đều qua gạn lọc lưới trời
Đục trôi bể thảm trong hồi suối tiên
Nhờ từ tâm của Liên tha thiết
Tòa rộng tha tội chết cho Lân
Tử hình đổi án chung thân
Đảo tù đày đọa ăn năn kiếp tàn
Đời nham hiểm sống càng bêu nhục
Sống ô danh ô trọc kiếp người
Ô hô xuất đội Lân ơi
Tài ngươi cao cả hạnh ngươi thấp hèn
Gạn nước đục thắng phèn lắng đục
Tội sát nhân tù ngục đầy thân
Để người tội lỗi ăn năn
Ác tâm hoán cải thiện căn sau này
Bích Liên từ sau ngày đặt bẫy
Bắt Kỳ Lân đầy dẫy bất lương
Mê tình đảo ngược cương thường
Mê tình lạc lối lầm đường uổng thân
Liên phẫn uất bất nhân sự thế
Liên chán chường bãi bể nương dâu
Loài người khát máu lẫn nhau
Loài người điên đảo mưu sâu lọc lừa
Vết thương lòng bao giờ hàn gắn
Vết thương tình duyên đắm tình trôi
Chết tình hạnh phúc chết rồi
Tình trôi trôi cả mộng đời đẹp tươi
Vì một Liên hai người mạng lụy
Người thác oan người bị ngục hình
Nghĩ duyên mình tủi phận mình
Mộng duyên thôi lỡ mộng tình thôi tan
Duyên đã lỡ tiền oan nghiệp chướng
Liên tìm phương thoát vướng ẩn tình
Áo tu ấp ủ hồn trinh
Tháng ngày cửa phật kệ kinh nguyện cầu
Bao tư trang vàng châu ngọc báu
Dâng tĩnh am mong thấu lòng thành
Phòng khi tai nạn thảm tình
Tế bần gọi chút tạm lành vết thương

Nghĩ đến Lăng tơ vương tình cũ…
Tội tơ vương mong rũ tội xưa
Năm trăm nén bạc của tư
Đồi thông viếng mộ Liên đưa nhờ làng
Xây hai mộ toàn bằng đá trắng
Dựng miếu thờ xứng đáng tôn nghiêm
Ngàn thu non nước thiên nhiên
Nước non lưu luyến khí thiêng anh hùng
Trước hai mộ trời đông gió lạnh
Cả lạnh lùng hiu quạnh lẻ loi
Nghẹn ngào khó nói nên lới
Bích Liên sư nữ sụt sùi khóc Lăng
Ơi núi sông , suối rừng cây cỏ…
Thấu lòng ta chứng tỏ lòng ta
Lòng ta trong trắng ngọc ngà
Lòng ta khát vọng thiết tha một người
Ôi !.. đất thiêng , ôi!.. trời cao thẳm…
Tình éo le thê thảm đáng chưa…
Hý trường diễn tự ngày xưa
Tài hoa đa lụy bao giờ mới thôi

Đinh Lăng anh lặn ngòi ngoi nước
Em Liên về quỳ trước mộ anh
Và mồ chị Dung tối linh
Hai mồ với một hy sinh một lòng
Em xây mộ anh hùng phu trưởng
Thờ một chồng xứng đáng tòng quân
Một chồng xứng đáng vỹ nhân
Vì nhà vì nước hiến thân đến cùng…
Ngán thay người anh hùng em đợi
Em gặp rồi em toại chí mong
Bao đông nuốt lệ chờ trông
Chờ trông đến phút cuối cùng mộng tan…
Ngờ đâu trong tâm can đau khổ!..
Lăng thờ Dung không bỏ nguyện xưa
Mỵ Dung duyên đáng phụng thờ
Còn duyên tái hợp nguyện chờ tái sinh
Hồn em thiêng theo anh từng bước
Mà chứng minh lời ước vì em
Mỵ Dung duyên đã khắc tim
Nguyện thề trọn kiếp không tìm duyên ai
Thời gian trôi không sai lời hứa .
Anh một niềm tưởng nhớ người xưa
Thơ ngây em đã không ngờ…
Bể tình dông tố bến bờ hiểm sâu!...

Chị Dung em , vì đâu?.. oan thác
Phải chăng vì chị khác cả hai…
Hôn nhân chọn ít ở đời
Chọn nơi tiền bạc , chọn đời hư vinh…
Duyên lừa lọc coi khinh tình nghĩa
Duyên đổi thay xá kể cười chê
Ép duyên tình ,ép thảm thê
Ép duyên, em chị ,cùng chia thảm tình
Lời hứa trước tựa hình với bóng
Không như ai vội chóng coi khinh
Suối trong đồi rộng chứng minh
Em nguyền chỉ có một anh là chồng
Một là có hai không là chết
Chết còn hơn chịu ép duyên tình
Tình duyên không bởi uy quyền
Tình duyên đâu phải bạc tiền bán mua
Anh Đinh Lăng vốn xưa lượng cả
Tha tội em , em quả thơ ngây
Yêu anh , em đắm em say…
Em say em đắm , bàn tay anh hùng
Bàn tay sắt non sông phụng sự
Bàn tay hùng chống cự bất công
Bàn tay bác ái khoan hồng
Bàn tay của một người chồng hiên ngang

Đinh Lăng anh, Đinh Lăng tôn quý
Anh vì em , nghiệp thế dở dang
Tim em nặng khối sầu than
Tình em lỡ chuyến đò ngang phũ phàng
Tim em cả bẽ bàng khô cạn
Tình em đành nắng rạn mưa dầu
Hồn anh, hồn chị em cầu
Thỏa tình ước vọng gần nhau hai mồ
Hai mồ đá miếu thờ em tặng
Để ngàn năm cùng rặng núi Hoàng
Sông Thao , cùng với đồi Vàng
Suối Ngang Ba Trại ngày càng hiển linh *
Ôi!.. cuộc thế nhân sinh ba vạn…
Sáu ngàn ngày thời hạn là bao?..
Trăm năm còn có gì đâu
Hơn nhau danh để về lâu về dài
Trai tín nghĩa anh tài trung liệt
Gái thuận hiền tiết liệt thấu trinh
Thật là rạng vẻ Quách Đinh
Hai hồn hai họ thác vinh lắm rồi
Song thần miếu đời đời còn mãi
Để cứu người dầu dãi sầu thương
Cứu người oan trái tình trường
Cứu người thất vọng trên đường ép duyên
Cứu em buổi hoa niên xây mộng
Mộng chưa thành tuyệt vọng đã thành
Lại là tuyệt vọng ái tình
Thì thôi mộng đẹp tan thành gió mây…

*   Ba trại là : trại trong , trại mít
và trại ngoài là nơi ở của Đinh Lăng và Mỵ Dung


Đời sống gửi gang tay ngắn ngủi
Cửa từ bi em gửi xác hồn
Từ tâm sống những ngày còn
Từ tâm tu luyện mong tròn kiếp sau…
Cầu Lăng Dung thanh cao an giấc
Trăm ngàn năm người mất danh còn
Trăm năm bia đá dù mòn
Đồi thông hai mộ sống hồn Lăng Dung…
Cả sầu đông của một đông
Cả đường tình lụy ở lòng một ai ?..
Cả rừng cả cỏ cả cây
Cả non cả nước cả mây cả trời
Hình như trời cảm cho người
Mây đen cuốn gió cảnh đời hợp tan
Hồn người sư nữ bàng hoàng
Trong mơ vẳng tiếng nhạc vàng ngựa xa
Bóng chàng tráng sỹ nàng mơ
Bóng nàng trinh nữ chàng chờ thâm tâm
Đạp mây rẽ gió về trần
Gọi nàng tiếng gọi như gần như xa

Trông lên hai vẻ mặt hoa
Với bàn tay ngọc thiết tha gọi nàng
Trong cơn xúc động bàng hoàng
Bích Liên cảm kích lời vàng Lăng Dung
Cầu cho đắc đạo thành công
Luân hồi giải thoát khỏi vòng tình duyên
Bàn đào chén ngọc quỳnh tiên
Quỳnh tiên chén ngọc phải thêm có nàng
Bao nhiêu oan trái lỡ làng
Đền bù đức cả thiên hoàng chí công
Hồn ta quyện với núi sông
Oán nàng xóa bỏ ân không quên nàng
Chân tu theo dõi đoạn trường
Gặp nàng để gặp trên đường thiên cung…

Hết

TÙNG GIAO
VIẾT LẠI THEO BẢN IN LẦN ĐẦU
xuất bản tại Hà Nội, năm 1949

NK sưu tầm gửi qua eMail
LPL vi tính, tu chỉnh văn bản ngữ pháp
VANDANBNN giới thiệu

/ Mời đọc tiếp Phần B, Thơ Người Thơ Dương Thời/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét