Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

THƠ BẠN THƠ, 8 Nxb HỘI NHÀ VĂN / B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / 63-64/ Vần tên theo ABC

NHIỀU TÁC GIẢ
Chủ biên
: Lý Phương Liên - Nguyễn Nguyên Bảy 
THƠ BẠN THƠ, 8 
Nxb HỘI NHÀ VĂN
B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / 63-64/ 
Vần tên theo ABC
1. Nguyễn Thị Lan Anh, 2. Phan Thị Vàng Anh, 3. Quách Lan Anh, 4. Tú Anh, 5. Trương Lan Anh, 6. Thuận Ánh, 7. Tố Thư Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 8. Lê Ân, 9. Nguyễn Đình Ất, 10. Tùng Bách. 11. Lê Đình Bằng, 12. Trần Bình. 13. Khaly Chàm, 14. Phan Minh Châu, 15. Trúc Chi, 16. Nguyễn Ngọc Chiến, 17. Nhât Chiêu. 18. Phạm Trung Dũng, 19. Trần Anh Dũng, 20. Đào An Duyên, 21. Diên Hồng Dương, 22. Hoàng Điệp, 23. Huỳnh Gia, 24. La Mai Thi Gia, 25. Kiều Giang, 26. Trần Vạn Giã. 27. Lê Hải, 28. Mai Hoàng Hanh, 29. Võ Văn Hoa, 30. Lê Huy Hoàng, 31. Hạ Quốc Huy, 32. Phạm Khang, 33. Thiếu Khanh, 34. Trần Quang Khanh, 35.Nguyễn Khắc Khoa,
36. Duy Khoát, 37. Vũ Thị Khương. 38. Mã Lam, 39. Mai Lan, 40. Phạm Phương Lan, 41. Đinh Lăng, 42. Châu Thị Cẩm Liên, 43. Mai Linh, 44. Tuyền Linh, 45. Trần Đức Lộc, 46. Trần Văn Lợi, 47. Võ Văn Luyến. 48. Văn Nguyên Lương. 49. Lữ Thị Mai, 50. Chu Vương Miện, 51. Hải Minh, 52. Trần Ngọc Mỹ. 53. Phan Nam, 54. Lê Văn Ngăn, 55. Lê Nghị, 56. Nguyễn Trung Nguyên, 57. Ngô Nguyễn, 58. Vũ Đình Ninh. 59. Phan Phú (NP phan), 60. Nguyễn Minh Phúc, 61. Đào Phụng, 62. Võ Thị Kim Phượng, 63. Đào Thái Sơn, 64. Trịnh Thanh Sơn.  65. Nguyễn Thị Liên Tâm, 66. Trúc Thanh Tâm, 67. Huy Tập, 68.Vũ Miên Thảo, 69. Thạch Thảo, 70. Ngưng Thu, 71. Vĩnh Thuyên, 72. Châu Hồng Thủy, 73. Lê Vị Thủy, 74. Phan Hoài Thương, 75. Nguyễn Đình Tiên, 76. Trần Đức Tín, 77.Trần Quốc Toàn, 78. Hoàng Anh Tuấn, 79. Trầm Thanh Tuấn,
80. Võ Thị Thu Trang, 81. Xuân Trà, 82.  Trần Duy Trung, 83. Mai Tuyết,
84. Nguyễn Tường Văn, 85. Trần Hoàng Vy, 86. Đặng Xuân Xuyến. 


63. Thơ ĐÀO THÁI SƠN

CHẠM

Ngập ngừng, trời đất chạm thu
Dềnh dàng, con nước chạm mù sương đêm.
Chuyến phà chạm vỡ trăng nghiêng
Câu ca vọng cổ chạm miền lòng ta.
Nỗi niềm chạm bụi đường xa
Dây đàn ai chạm phong ba kiếp người
Rượu suông chạm phút không lời

Đắng cay
Mưa gió
Ngậm ngùi – chạm nhau
Bạc đầu sóng chạm xưa sau
Lá trôi dầu dãi chạm màu thời gian
Xa quê – lệ chạm hai hàng
Sông Tiền giận dỗi chạm ngàn nhớ thương
Ba mươi năm – chạm ly hương
Trở về xa lạ chạm buồn tái tê
Ngày đi chạm với ngày về
Làm người viễn khách chạm quê…ngỡ ngàng…

Tiền Giang, mùa thu 2007

DƯỚI BÓNG BOSANƯ

Bóng em lẫn vào bóng anh
Bóng anh lẫn vào bóng tháp
Bóng tháp lẫn vào bóng biển triều xanh

Không xa lạ nữa đâu, em và anh
Tình yêu mình không bao giờ cũ
Đôi ta hôn nhau
Bờ môi chạm hái phía đất trời vĩnh cửu
Trái tim ngựa lồng
Vượt khỏi đáy vực sâu thẳm
Lục tìm dấu vết màu kỷ niệm lờ mờ

Em yêu của anh
Đừng hờn ghen
Đôi cánh thời gian lạc giữa mùa bão tố
Trên cánh tay này, em hãy ngủ đi
Giấc mộng của em
Sẽ chìm vào giấc mộng của anh
Giấc mộng của anh sẽ chìm vào viên gạch ẩn linh hồn cố quốc

SATARUPA NỤ CƯỜI E LỆ

Đôi mắt dìu dịu buồn
Katê ánh lửa mờ hơi sương
Tà áo em bay
Đánh thức giấc mơ tầng tháp cổ
Saranai du dương man mát trời Tây Phương.

Nắng dát làn hương lên cát
Ginăng rộn ràng
Bàn chân em bước nhịp nhàng
Mười ngón tay thon nâng lên giai điệu
Chiếc lá bềnh bồng rơi nghe thu sang.

Đâu những thế kỷ chôn vùi
Đâu những tháng ngày đã mất ?
Hồn xưa ứng linh màu đất
Viên gạch nung vang
Vó ngựa kiêu hùng.

Thời gian chuyển mình như Satarupa e lệ
Nụ cười em gợi mùa  say đắm
Chiếc khăn choàng lả mình ôm tháp nắng
Katê nở bùng đóa hoa tươi xinh
Lung linh trái tim
Paranưng về cùng ai nơi xa xôi.


CỐ HƯƠNG


Sáu trăm dặm ra đi
Pleiku là đất khách
Mưa rơi ướt tóc
Nhìn mà không thấy
Hoa rơi bên đường
Nghe chẳng tiếng vang
Ngày tháng chìm trong phố lang thang
Len lỏi những nét lờ mờ kỷ niệm
Giọt cà phê chạm đáy ly
Hương bạt sóng cuối mùa
Đôi lông mày em như hồ trên núi
Cho lòng chan chứa nhớ thương
Nửa con trăng
Dài như một con đường
Heo hút trong tim qua muôn ngàn ngõ nghách
Sáu trăm dặm ra đi
Chuyến xe cuộc đời xa dần đất khách
Em ơi tận vô cùng
Pleiku là cố hương

Tân Châu, 1/1/2011


Thơ Đào Thái Sơn / Nguyễn An Bình đọc chọn


64. Thơ TRỊNH THANH SƠN
(1948 – 2007)

CHUYỆN CŨ

Chuyện cũ ngỡ qua rồi hai mươi năm trước
Như rượu dưới hầm năm tháng chẳng nhạt phai
Đêm chia tay những vì sao lạnh buốt
Có thể chết. Mà không thể khóc.

Cỏ vẫn xanh trên lối em đi
Hoa phượng rơi vào thơ ấu
Em vẫn của mộ thời yêu dấu
Mùa hè ơi…

Tiếc rằng anh chỉ có một cuộc đời
Nếu có hai, anh còn yêu em nữa
Để yêu nhau một đời thôi chưa đủ
Một đời người chưa đủ một tình yêu.

1992

MỘNG DU

Tôi ôm em trong vòng tay
Như ôm một miền hoảng hốt
Dường như có ai ngó nghiêng
Có ai vừa vung cái tát
Có ai định đưa mình vào “Bót”
Có ai vừa đóng dấu, ký tên?

Tôi ôm em trong vòng tay
Như ôm một miền ký ức
Dường như tuổi thơ tôi có thực
Cỏ xanh chưa, nắng mới vàng chưa
Bờ đê, dòng sông, đàn trâu lồng, lau sậy phù xa
Bùn vương trên mắt cười tung tóe…

Tôi ôm em trong vòng tay
Như ôm một miền buồn bã
Thoáng chốc đã tháng năm
Người đi, cỏ bờ đê xưa tơi tả
Em biết gì đâu sao em giận hờn?

Tôi ôm em trong vòng tay
Như ôm một miền thổn thức
Con người mất không chỉ máu, mà là nước mắt
Vẫn biết cái xương sườn bé bỏng của Adam
Không sao lắp vừa lại nữa
Đấy một nửa và đây một nửa
Trong hồn tôi đám cháy
Rượu tưới vào không tắt lại bùng lên…

Tôi ôm em trong vòng tay
Như ôm một miền khát vọng.

1989

BIỂN VẮNG

Rơi chiều vàng ngơ ngác sóng
Xin đừng dõi chi chân trời
Anh ngồi im chìm chiếc bóng
Chén này biển với mình thôi!

Một cộng với một thành đôi
Anh cộng cô đơn thành biển
Nắng tắt mà người không đến
Anh ngồi rót biển vào chai.

Thơ Trịnh Thanh Sơn/ Nguyễn Xuân Nha đọc chọn.

Mời đọc tiếp Thơ Người Thơ Dương Thời 65-66/
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét