Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

THƠ BẠN THƠ, 8 Nxb HỘI NHÀ VĂN / B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / 83-84/ Vần tên theo ABC

NHIỀU TÁC GIẢ
Chủ biên
: Lý Phương Liên - Nguyễn Nguyên Bảy 
THƠ BẠN THƠ, 8 
Nxb HỘI NHÀ VĂN
B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / 83-84/ 
Vần tên theo ABC
1. Nguyễn Thị Lan Anh, 2. Phan Thị Vàng Anh, 3. Quách Lan Anh, 4. Tú Anh, 5. Trương Lan Anh, 6. Thuận Ánh, 7. Tố Thư Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 8. Lê Ân, 9. Nguyễn Đình Ất, 10. Tùng Bách. 11. Lê Đình Bằng, 12. Trần Bình. 13. Khaly Chàm, 14. Phan Minh Châu, 15. Trúc Chi, 16. Nguyễn Ngọc Chiến, 17. Nhât Chiêu. 18. Phạm Trung Dũng, 19. Trần Anh Dũng, 20. Đào An Duyên, 21. Diên Hồng Dương, 22. Hoàng Điệp, 23. Huỳnh Gia, 24. La Mai Thi Gia, 25. Kiều Giang, 26. Trần Vạn Giã. 27. Lê Hải, 28. Mai Hoàng Hanh, 29. Võ Văn Hoa, 30. Lê Huy Hoàng, 31. Hạ Quốc Huy, 32. Phạm Khang, 33. Thiếu Khanh, 34. Trần Quang Khanh, 35.Nguyễn Khắc Khoa,
36. Duy Khoát, 37. Vũ Thị Khương. 38. Mã Lam, 39. Mai Lan, 40. Phạm Phương Lan, 41. Đinh Lăng, 42. Châu Thị Cẩm Liên, 43. Mai Linh, 44. Tuyền Linh, 45. Trần Đức Lộc, 46. Trần Văn Lợi, 47. Võ Văn Luyến. 48. Văn Nguyên Lương. 49. Lữ Thị Mai, 50. Chu Vương Miện, 51. Hải Minh, 52. Trần Ngọc Mỹ. 53. Phan Nam, 54. Lê Văn Ngăn, 55. Lê Nghị, 56. Nguyễn Trung Nguyên, 57. Ngô Nguyễn, 58. Vũ Đình Ninh. 59. Phan Phú (NP phan), 60. Nguyễn Minh Phúc, 61. Đào Phụng, 62. Võ Thị Kim Phượng, 63. Đào Thái Sơn, 64. Trịnh Thanh Sơn.  65. Nguyễn Thị Liên Tâm, 66. Trúc Thanh Tâm, 67. Huy Tập, 68.Vũ Miên Thảo, 69. Thạch Thảo, 70. Ngưng Thu, 71. Vĩnh Thuyên, 72. Châu Hồng Thủy, 73. Lê Vị Thủy, 74. Phan Hoài Thương, 75. Nguyễn Đình Tiên, 76. Trần Đức Tín, 77.Trần Quốc Toàn, 78. Hoàng Anh Tuấn, 79. Trầm Thanh Tuấn, 
80. Võ Thị Thu Trang, 81. Xuân Trà, 82.  Trần Duy Trung, 83. Mai Tuyết,
84. Nguyễn Tường Văn, 85. Trần Hoàng Vy, 86. Đặng Xuân Xuyến. 

83. Thơ MAI TUYẾT


THỜI GIAN KHÔNG MÀU

Thời gian có màu gì
mà em vo tròn nhốt lại trong chiếc ly màu trắng
Có phải màu vàng của nắng hay xanh úa màu rêu
Màu của cánh đồng cỏ lau gió rợp mỗi chiều
Ngôn ngữ của gió rít lên làm lòng em lạnh cóng

Giữa cánh đồng thời gian sao chỉ có một mình một bóng
Nắng có còn về không hay vẫn cứ suốt đời theo mây trôi như hoang vu
Em có kịp nhốt tiếng mưa rơi vào khoang ngực ẩm ướt mặc dù
Không phân biệt được đâu là nước mưa và nước mắt

Trôi tuột khỏi đời nhau để rồi kẻ bước đi người ngoảnh mặt
Hằn lên bóng mình còn in dấu cơn đau
Em muốn tìm gì trên cánh đồng thời gian đã nát nhàu
Màu trắng trong của một đêm anh làm rơi cúc áo

Cô gái tuổi hai mươi đang cuộn mình ẩn náu
Trong vòng tay anh nghe con tim tan hoác vỡ cuối trời
Ngày định mệnh vo tròn nỗi đau em hay là ngày tình yêu lên ngôi
Ngồi nuốt ực bóng đêm đang rơi ngoài hiên cửa

Có thể nào cho em vẽ lại màu thời gian thêm lần nữa
Nhốt bóng mình đâu đó để không ngồi đong đếm những buồn vui
Để sợi chỉ vô tâm không xâu hết chuỗi bùi ngùi
Đem ném trả và cứa vào lòng em cái ngày xưa chưa cũ…!


BIỂN - EM - VÀ LOÀI CHIM TRẮNG

Có những ngày đi trên cát nghe đau
Biển cồn cào gọi nhau tung bọt trắng
Anh không là bờ cho em vỗ sóng
Vậy mà tự đáy lòng vẫn cứ lên men

Từ khi nào phương ấy chẳng có em
Con còng gió rượt nhau chơi trò đuổi bắt
Những dấu chân phai đi trong mùa vắng mặt
Để chiều nay biển khóc nhớ một người

Bão tan rồi, mưa bỗng vụt ngừng rơi
Tất cả chảy vào nhau tan thành mộng mị
Sóng dập dềnh như muôn lời thủ thỉ
Vào đá ghềnh cho đôi mắt mở toang

Bầu trời chiều nay đang choàng mảnh khăn voan
Sao nâu xám để đìu hiu phía người đứng đợi
Loài chim trắng về đâu cánh buồn rơi chắp chới
Cất tiếng kêu như xé toạc thiên hà

Trông biển chiều từng đợt sóng nở hoa
Khói mờ bay như ru mây- ru mưa ngày xa vắng
Mắt đỏ môi hờn có ai về ru em - chim trắng
Khoảng mênh mông buồn em bước chỉ mình em...!


SÔNG HÀN NGÀY TRỞ VỀ

Em đã về trong buổi sớm hôm nay
Dòng sông Hàn chỉ còn in dấu chân người năm cũ
Mười năm xa anh - mười năm nỗi nhớ trong em như từng cơn thác lũ
Nên quay về nhìn "sương trôi trên sông"

Có thật là anh đang chờ cánh chim nhỏ đó không?
Trong bão dông
cánh chim xưa quên mất đường bay ngày trở lại
Nhìn mặt nước sông trong
giấu câu thề ai bẻ đôi giữa dòng cho trôi mãi
Phía hai bờ là nỗi nhớ xót xa

Em trở về bến sông xưa thơ thẩn trước ngã ba
Dòng Cẩm Lệ cỏ mòn rêu sắc nắng
Hải Châu ơi chỉ cho em lối nào nhiều mây trắng
Để chiều nay miên man em kịp đến Ngũ Hành

Con sông nhỏ chở mùa thu đi đâu mà nắng vàng hanh
Chiếc lá nhỏ trôi theo sông từ thượng nguồn về Cầu Đỏ
Đôi mắt em rưng rưng kịp nhìn sang phía đó
Đã chậm bước quay về
nên chúng mình không thể cùng soi bóng giữa dòng sông

Chiều mênh mông
giữa sông Hàn sóng vỗ gì anh có biết không
Xa hun hút phía bờ anh làm sao mà trở lại
Sông cứ sóng giữa đời ta chênh chao sao nhớ mãi
Ngày trở về cứ tưởng mình đang trôi trong mơ

Em chẳng biết làm gì nên gom hết cho thơ
Mười ngón tay gầy làm sao ôm hết lòng sông rộng
Cuốn em vào những bộn bề trong cuộc sống
Sông Hàn ơi chừa cho em cơn sóng nhỏ buổi quay về


MÙA ĐÔNG - CON PHỐ KHÔNG MÀU


Khi con phố không màu chạy ngang qua vùng ký ức
Đôi tay gầy em vẫy khoảng trống không
Là khi ấy phố mưa làm tim em thổn thức
Lạnh ùa về đang vây bủa mùa đông

Em chẳng muốn quay về ngang con phố buồn năm ấy
Giẫm chân lên cái khoảng trống không màu
Vì cớ gì đôi chân trần cứ lầm lụi đi như không hề nhìn thấy
Những dở dang phận người đang chồng chất lên nhau

Mùa đông - mùa đông qua đây hắt hiu ngàn nỗi nhớ
Nghe thương yêu lạc lõng giữa tim người
Ở đâu đó bình yên hỡi sao muôn trùng xa lắc
Hãy quay về cho em vun lại những xanh tươi

Làm sao vá mảnh sẹo buồn nơi ngực trái
Mà đôi lần anh chạm phải nỗi đau em
Và vô thức tưởng chừng tim mềm mại
Nên yếu lòng ngồi đợi nhớ dài thêm

Ngày ra phố
mùa đông không có màu em biết lấy chi mà chọn lựa
Đứng chôn chân nhìn những người đi phố có nhau
Anh có quay lại không ? Bao giờ hay là trăm năm nữa

Để em về cho kịp vá nỗi đau...!


GOM NẮNG CHO MÙA THU 


Nếu bây giờ em muốn nói với anh
Em cần lắm một giấc ngủ vùi chờ mùa thu lay dậy
Anh có gom nắng cho em để lạc mùa trong đôi mắt ấy
Tiếng ghi ta buồn đưa em đi đâu

Nếu cứ phải thu về nên trời đổ mưa ngâu
Thì cuối hạ vạt nắng kia ai đem về hong tóc
Trước thềm thu chỉ vài ba chiếc lá vàng lăn lốc
Heo may còn chưa vội bước lang thang

Anh có biết em tìm gì trong khoảnh khắc mùa sang
Chiếc lá nhỏ đang rẩy run theo từng nhịp gió
Một chút sương mềm đong đầy trên ngọn cỏ
Cúc đầu mùa đang tung tẩy gọi thu

Anh muốn biết em tìm gì trong khoảnh khắc đó ư!
Tiếng đỗ quyên mới hôm qua còn vẹn nguyên khao khát
Trong vườn khuya mưa đêm về làm cánh chim xơ xác
Mặt trời lên gió khe khẽ trở mùa

Chỉ một đêm thôi giờ hạ đã già nua
Ngồi khắc khoải bên rào mong manh trong chiếc áo
Còn chỗ nào đâu cho hạ buồn nương náu

Bởi nắng bên thềm anh gom cả cho thu

Thơ Mai Tuyết/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn



84. Thơ NGUYỄN TƯỜNG VĂN


TUỔI BỐN MƯƠI GẶP LẠI NGƯỜI XƯA


Chiều nay em đến thăm tôi
Bao quá khứ bỗng bồi hồi hiện ra
Mười sáu năm ngỡ phôi pha
Gặp nhau phút chốc lại là vẹn nguyên

Vẫn em đôi mắt đen huyền
Vẫn vành môi nhỏ rất duyên khi hờn
Lời tha thiết lúc van lơn
Vẫn xa xôi với nguồn cơn giãi bày

Em vẫn nắng nhạt đâu hay
Nụ tầm xuân thoảng hương bay lối vào
Có con bướm lượn bờ rào
Hồn nhiên vỗ cánh bay cao trước thềm

Giữa ngày sao ngỡ chừng đêm
Giữa bề bộn ngỡ êm đềm bao quanh
Mưa rắc hạt ngỡ trời xanh
Bốn mươi vẫn khát trong anh đời thường

Có gì tắt gió muôn phương
Có gì níu giữ mùi hương một thời
Chiều nay em đến thăm tôi
Bao quá khứ chợt bồi hồi hiện ra.


ƯỚC…


Ước là mẹ để được ấp iu em
Ước là út để em chăm chút lại
Ước chung nhà cho em đừng ái ngại
Chung cơ quan trưa sớm gặp nhau

Chưa có lần mình nói chuyện mai sau
Sao đầy ắp trong anh nhiều dự tính
Canh giữ mắt em anh ước thành đôi kính
Ước làm thỏi son hôn nhẹ vành môi

Ảnh chân trời cho em ngóng xa xôi
Anh ẩn số để em tìm giải
Tha thứ cho anh hỡi người em gái
Con chim xanh ăn trái xoài xanh

Dẫu chỉ lời giao hưởng mong manh
Anh đốt cháy hóa hào quang muôn sắc
Ước cuộc đời những tạp thanh im bặt
Lặng lẽ nghe hạnh phúc hát bên nhau.


Thơ Nguyễn Tường Văn/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn


/ Mời đọc tiếp Thơ Người Thơ Đương Thời 85-86/
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét