TRANH THƠ LÝ PHƯƠNG LIÊN
ĐÀN BẦU (trích)
...
Cái nghèo chẳng dễ hiểu đâu
Xa sâu như tiếng đàn bầu sang khuya
Linh thiêng lời mẹ dặn dò
Kiếp người là một gánh lo hãi hùng
Chợt buồn buồn đến tận cùng
Dây chùng rồi bỗng tưng bừng giọt vui
Giọt vui đổ thác không lời
Miền mơ đến tựa nắng mai thật gần
Nếu từ đau khổ dừng chân
Nỗi bi quan gậm nhấm dần đời ta
Cảm ơn đàn tiếng thiết tha
Cho em mắt sáng nhận ra cuộc đời..
Hà Nội 1970
Thơ Lý Phương Liên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét