CÔNG VIÊN GIỮA THÀNH PHỐ.
MỘT NƠI HẸN HÒ THANH LỊCH. TRƯỚC ĐÂY RA VÀO CÔNG VIÊN KHÔNG PHẢI MUA VÉ, NHƯNG
TỪ DẠO, CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CÔNG VIÊN BÊ VỀ KHUNG SẮT CỦA KHÁN ĐÀI LÀM NGÀY DUYỆT
BINH QUÂY TÚM LẠI THÀNH MỘT TỤ ĐIỂM CA NHẠC, TẤT NHIÊN LÀ Ở MỘT GÓC RÌA CÔNG
VIÊN, GẦN NHƯ KHÔNG DÍNH DÁNG GÌ TỚI KHUÔN VIÊN CÔNG CỘNG, HỌ LIỀN LẤY RA QUYẾT
ĐỊNH NHƯ BÊN TÂY LÀ BÁN VÉ RA VÀO CÔNG VIÊN, LÝ DO XEM CA NHẠC, LẤY TIỀN TU BỔ
VÀ SỬA CHỮA VƯỜN HOA. TỪ ĐÓ, AI MUỐN VÀO CÔNG VIÊN, DÙ KHÔNG XEM CA NHẠC ĐI NỮA,
CŨNG BẮT BUỘC PHẢI MUA VÉ. CŨNG
CÓ THỂ ĐÂY LÀ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỔI TÊN CÔNG VIÊN THÀNH XÍ NGHIỆP NGHỈ NGƠI VÀ
COI HÁT. BÁO CHÍ ĐÃ LÊN TIẾNG, VÌ THẾ RIÊNG ĐỐI VỚI NHÀ BÁO, VÀO CÔNG VIÊN
KHÔNG CẦN PHẢI MUA VÉ CỬA. ĐI MỘT MÌNH, NHÀ BÁO HÁT VẪN SỬ DỤNG QUYỀN ƯU TIÊN
ĐÓ, NHƯNG ĐI VỚI BỒ THÌ… NHƯ MỌI NGƯỜI CHO YÊN CHUYỆN. ĐƯỢC CÁI, HẠNH PHÚC CŨNG
RẤT CHỊU ĐIỂM HẸN NÀY, NÊN HÁT CŨNG KHÔNG KẸO VỚI HAI TẤM VÉ.
Chàng khoác ngang người
nàng, đi sâu vào trong, tìm hai chiếc ghế mây kê sẵn dưới một gốc cây to. Cả
hai vừa lòng vì bóng tối. Họ ngồi xuống. Một người trai xuất hiện, giọng đàn bà,
tóc đàn bà, áo bông to đàn bà, đó là người tiếp viên của quán. Chàng kêu hai ly
chanh nóng. Uống chanh nóng có cái thú của nó. Vì sao? Những cái hôn ngọt và
nóng hơn.
Chàng quậy ly nước, nhẹ
đưa cho nàng, sau đó tự phục vụ mình. Nóng quá. Mỗi người nhấp miếng nhỏ và đặt
xuống.
Chàng quàng tay trái
(bao giờ cũng tay trái, bởi không baoo giờ chàng để nàng ngồi bên phải cả, như
thế sai luật) nhẹ kéo nàng về phía mình. Hai cặp môi tìm nhau. Họ hôn nhau những
cái hôn xanh gôm, nhai hoài thơm phức mà kẹo cũng không chịu tan, cứ ứ đầy
trong miệng, bầy nhầy. Tiếng ai đó kêu cướp đột ngột thé lên, họ mới chịu buông
nhau ra. Những cái hôn nóng quá, miệng giờ mới bốc khói.
- Anh
có giận bố em không?
- Sao
lại giận?
- Chuyện
bố em đuổi anh…
- Sẽ
tuyệt vời nếu như bố đánh cho anh một gậy.
- Sao
vậy?
- Bố
đã bộc lộ tất cả nhiệt tình với chàng rể, có nghĩa là cuộc tấn công chẳng có gì
khó khăn nữa.
- Em
thương anh quá, nhất định em sẽ thuyết phục được bố.
- Việc
đó để anh tự lo. Anh không tự mở được cánh cửa đó, thì anh là thằng bất tài, chẳng
đáng để em yêu. Anh chỉ đề nghị em một điều.
- Gì
anh?
- Sáng
chủ nhật này, em tổ chức một bữa ra mắt nữa cho anh.
- Sao?
Ra mắt nữa, để bố em lại đuổi anh ra khỏi cửa?
- Dù
vậy anh cũng vẫn đề nghị em tổ chức cho anh ra mắt bố lần thứ hai.
- Em
sợ lắm.
- Tin
anh đi, lần này nhất định cánh cửa mở rộng.
Chàng lại nhẹ tay kéo
nàng về phía mình, hai má áp sát vào nhau. Chàng khẽ đưa bàn tay phải (chàng
thuận tay phải) đặt lên ngực nàng, nàng đưa cả hai tay lên giữ chặt tay chàng.
Của anh mà. Hình như chàng nói thế. Vừa nói và gỡ từng bàn tay nàng ra khỏi tay
mình, đặt từng cái xuống đùi nàng. Nàng không chịu, nhưng chiếc cúc áo đã bật
ra, và bàn tay chàng chườn nhanh như con rắn đã đặt đầy lên gò cao ngực nàng.
Anh nhớ em quá. Chàng biểu hiện nỗi nhớ bằng bàn tay xoa mềm trên vùng ngực
nàng và cái hôn lướt thoáng qua môi. Em ạ… Chàng định kể cho nàng nghe tất cả,
nhưng không hiểu sao, cổ chàng bỗng khép kín. Cần phải làm cho nàng bất ngờ
trong bữa ra mắt tới. Nàng vẫn lim dim mắt như chờ nghe câu chuyện của chàng,
chàng chu mỏ hôn phớt lên hai mí mắt nàng, thế là chàng bỗng biến thành con
chim họa mi, và hót.
- Anh
chưa thấy một ông bố nào tuyệt diệu như
bố em. Một tiệt diệu làm cho các đối thủ không kịp phòng ngừa. Bố đã phủ đầu
anh một đòn rất đẹp. Đòn của bố muốn tỏ cho anh biết rằng, con gái bố, - Chàng
hôn môi nàng, - Là một cô gái vô giá, dòng giõi của một gia đình có nền giáo dục
ít nhất từ ba đời. Và anh muốn đi qua cửa ải đó, để tới được với em, thì nhất
thiết anh phải chứng minh mình là con người như thế nào. Vì tất cả lẽ đó, anh
không một chút giận hờn bố, mà chỉ thêm kính trọng người và thêm say đắm yêu
em.
- Thôi
đi…
- Em
không tin sao?
Chàng làm mặt giận, bỏ
bàn tay đang ủ trong ngực nàng, bỏ cả cánh tay đang quàng vai nàng, khẽ quay
người ngồi lạng xa nàng một chút.
- Anh
không phải hạng người bẻm mép, dối trá…
- Kìa
anh, mới vậy đã giận.
- Mọi
lời anh nói với em, đều đi ra từ trái tim anh, nếu em không tin điều đó, thà
chúng mình đừng yêu nhau…
Cứ tưởng như sắp phải
quỳ gối xin lỗi chàng về sự vui đùa không đúng chỗ, đã làm thương tổn đến danh
dự của chàng. Nhưng chàng đã chẳng để nàng phải làm điều đó, vì sau chữ: đừng
yêu nhau… chàng đã nghĩ đó là sự thực, chàng đau đớn như sắp sửa mất nàng, liền
quay phắt lại, dang rộng cả hai tay, ôm nàng, như sợ nàng đột ngột bị gió cuốn
đi. Chàng lại tặng nàng cái hôn gôm.
Chàng vừa nhai gôm vừa
thì thầm đọc thơ.
Hỡi em rất gần rất xa rất
yêu. Cách ta bởi mây trời nhiều nước. Chim cu gáy liên hồi không chịu được. Nó
gáy về mình làm ta nhớ bao nhiêu. Thơ Chế đấy. Nàng gật đầu. Nghẹt thở vì những
cái hôn, không thể trả lời.
Ánh sáng ngọn đèn đường
đổ cái bóng ai đó đang tới gần, chàng buông nàng ra, không ai bảo ai, cả hai đều
sửa lại áo của mình.
-Em
có nghĩ là chúng mình hạnh phúc nhất trên thế gian này không?
Nàng ngước nhìn chàng
như chưa hiểu ý câu hỏi đó.
-Chúng
ta sẽ yêu nhau suốt đời em nhỉ. Mà này, em chưa kể cho anh nghe tại sao bố mẹ
em lại ly dị nhau?
Nàng vẫn nín lặng,
chàng hiểu là nàng không muốn kể cho chàng nghe câu chuyện đau lòng đó. Có dịp
chàng sẽ tự tìm hiểu.
- Chắc
bố mẹ không hạp nhau, em nhỉ. Anh chỉ sợ sau này chúng mình cũng không hạp
nhau.
- Sao?
- Anh
nghèo lắm.
- Bộ
anh tưởng em yêu anh vì nghĩ là anh giầu? Nếu ham tiền, em đã không yêu anh
đâu.
Nàng nhím miệng, hình
như kìm giữ lại câu chuyện suýt nữa định kể cho chàng nghe. Bố nàng đuổi chàng,
đó là một trường hợp cụ thể, chưa nhục bằng, bố nàng còn cấm nàng không được giao
du với bất kỳ thằng thanh niên nào (chữ bố nàng dùng), bởi theo ý bố nàng,
chúng nó chỉ là lũ nghèo xác, là lũ Sở Khanh, không có gì phải bình luận về
chúng cả. Năm ngoái, bố nàng ép nàng thương một ông (chữ nàng dùng) tuổi gần bằng
bố nàng, hai bên tóc mai đã heo may, hàm răng dưới đã mất mấy chiếc, phải đeo
răng giả.
Ông ta là giám đốc xuất nhập khẩu mày hiểu chưa, ông ta sẽ đem lại cho mày hạnh
phúc, bộ già không còn tình yêu sao, ông ta sẽ cưng chiều mày như công chúa, hiểu
chưa. Nàng khóc ròng rã một tháng và bố nàng hiểu rằng nếu cố ép nàng thì nàng
sẽ khóc cho tới khi khô kiệt nước trong người. Mới đây, bố nàng lại dẫn về một
giám đốc ngân hàng quận, trẻ hơn ông trước, nhưng đầu cũng đã xói, bụng đã phưỡn
những mỡ, chỉ trông thấy ông ta thôi, nàng đã tởm, vậy mà bố nàng vẫn cứ quyết
là nàng phải yêu ông ta. Nàng lại khóc và lần này nàng còn dọa bố nếu cứ nhất định
ép nàng, thì nàng sẽ bỏ về ở với mẹ. Nhưng bố nàng chỉ cười và coi lời hù dọa của
nàng chẳng ký lô. Tiền, mày hiểu chưa, không lúc nào nó hết tiền, nó làm giám đốc
ngân hàng quận, cả trăm đứa con gái dưới tay nó, nhưng mà nó yêu mày, nó sẽ
mang lại cho mày hạnh phúc…
Bây giờ đến lượt nàng
giận chàng. Sự giận của nàng có căn cứ và chính đáng hơn.
Chàng chỉ chờ sự hờn giận
ấy. Thật vậy. Nếu không có những phút giận hờn thế này, thì làm sao chim có thể
hót, có thể làm xao xuyến rung rinh lòng người, tài hót cũng là những khúc này
đây.
-Đó
là một thực tế chua chát mà anh cần phải nói với em. Yêu em, anh không muốn giấu
diếm em điều gì. Anh nghèo lắm. Anh chỉ sống bằng đồng lương và chút tiền nhuận
bút. Nhưng đó là cuộc sống trong sạch. Anh bằng lòng với cuộc sống đó của mình.
Nhưng anh cũng vô cùng giầu có, yêu em, đó là sự giầu có đầu tiên. Khát vọng trở
thành một con người có ích cho xã hội bằng văn tài của mình, đó là sự giầu có
vô hạn của anh. Anh hiểu rằng, em đã yêu anh vì nhìn thấy nơi anh đức tính đó.
Chúng ta là những người yêu nhau với lý tưởng cao đẹp của mình, không một cám dỗ
vật chất nào có thể rung chuyển được tình yêu của chúng ta. Lúc nào anh cũng
như nhìn thấy viễn ảnh huy hoàng của tình yêu chúng ta, anh viết văn, em cũng
viết văn, chúng ta sẽ để cho đời những tác phẩm bất hủ, đó là gia tài vô giá
cho con cháu chúng ta…
Chàng lại choàng cánh
tay trái lên vai nàng. Chàng nhận thấy từng run rẩy xúc động của trái tim nàng,
nàng ngả đầu xuống vai chàng, mềm nhũn, lặng câm, chỉ còn nghe hơi thở. Họ lại
trao nhau cái hôn gôm.
- Chủ
nhật này anh sẽ tới thưa chuyện với bố em, sau đó, ba má anh sẽ tới, sau đó, em
sẽ tốt nghiệp và sau đó sẽ là đám cưới…
- Ôi,
anh tuyệt quá, thi sĩ vĩ đại của em. Em yêu anh suốt đời.
Trăng trên trời, sao
trên trời, cỏ cây dưới đất chứng giám cho lời thề thốt của chàng và nàng. Nghĩ
cho cùng, tình yêu của họ quả là đẹp thật
/Mời đọc tiếp Sáu/
Tiểu thuyết cười
MÕ KHÓC/ Nguyễn Nguyên Bảy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét