Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

THƠ NGUYỄN NGUYÊN BẢY. SEATTLE EM VÀ TÔI / 14. CHAT VỚI CON GÁI VỀ NHÀ CHỒNG


THƠ
 
NGUYỄN NGUYÊN BẢY. SEATTLE EM VÀ TÔI
A.
THƠ VIẾT Ở SEATTLE
NHỮNG MÙA THU DU CA 2011-2014

14. CHAT VỚI CON GÁI VỀ NHÀ CHỒNG
Với Nguyễn Lý Phương Ngọc


Chát với nhau thế này có nghiêm không, con gái?

Dạ, nghiêm
Con đang thấy trăng mẹ phủ đầy vai con
Cha ôm  trăng thì thầm lời gió
Trong đầu con giấy trắng tinh nở nụ
Chờ chép những lời cha

Vậy chúng ta cùng chát dưới hòa ca
Của trăng và gió
Yêu nhau chẳng biết thế nào là đủ nhỉ
Vái trời cho cha mãi là cha
Để hát dịu dàng cùng mẹ con vằng vặc

Cha ơi, trưa hôm qua con nghe mẹ hát
…Gả con chồng gần
Có bát canh cần nó cũng mang cho…
Con đã khóc

Đừng nhiều nước mắt thế, con yêu
Ngày mẹ theo cha đi làm vợ
Khát thèm lời ngoại hát
Mẹ thức suốt đêm ngửa mặt nhìn trời
Nghe từng thánh thót mưa rơi

Cha đã làm gì lúc ấy?

Cha đã ôm mẹ đầy một ngực
Hát rằng,
Dẫu sông tình gặp bão gặp giông
Dẫu sông tình qua ghềnh qua thác
Đôi ta mãi mãi vợ chồng…

Sao cha không hóa phép cho con được lấy chồng gần?

Trên trời có ông Tơ bà Nguyệt
Cha chỉ là cha trần tục của con thôi
Hơn một lần tôi dậy con tôi
Muốn biết vàng thau tình hãy tìm trong mắt ấy
Chỉ có tơ vàng không có tơ thau
Tơ vàng quấn cổ tay nhau
Mà thành chồng vợ

Cha biết không, Nick (*) nắm tay con thật nhẹ
Ai đã buộc chúng con trong sợi mơ hồ…

Trời đã cho sợi mơ hồ ấy
( Gái trai nào cũng được trời cho)
Trong mỗi sợi mơ hồ đều có một hạt thơ
Trong hạt thơ có duyên nhân thử thách
Gieo thế nào cho duyên nở thành cây
Ngả cây đóng một con thuyền
Thong thong sông đời thuyền yêu

Cha có đứng trên bờ cùng hát với thuyền con?

Không chỉ hát cùng con
Cha cho tiếng hát đi theo
Trăng đầu hôm là ngọn đèn dầu
Gió giông làm lửa cháy…

Cha ơi cha, sao không cho con giấc mơ cá nhẩy
Để con vượt vũ môn
Cha lại cho con giấc mơ cá vàng?

Con nói lạ chưa
Có mẹ cha nào chẳng muốn con hạnh phúc
Con chẳng đã có hơn hai mươi năm cơ cực
Cùng cha mẹ vượt vũ môn?
Đừng tưởng ta cho giấc mơ cá vàng
Là tình tung tăng hưởng sướng
Dưỡng nuôi tình là vũ môn con…

Con xa nhà lúc cha mẹ hoàng hôn
Có cách nào cha giải mã nỗi buồn?

Cha một đời tu thân cầu sống đời mình thích
Tự tin tìm hạnh phúc ở bàn tay
Tới đích đó là người đắc đạo
Nay nhìn con yêu người mình yêu
Nay tin con có bàn tay làm ra hạnh phúc
Mã buồn cha giải văn vui
Con đừng ngủ nướng ban mai

Để cha phải thức gió sang gọi nhé
Con đừng đố kỵ nhỏ nhen
Để nụ cười không là hoa hồng nhé
Con cứ là con như con đã là con
Đừng tưởng lấy chồng là đã lớn khôn
Dù ở cách xa hư cha vẫn đánh đòn

Xin cha cứ đánh thật đau
Để con biết cha còn mạnh khỏe

Mạnh khỏe vì cháu con thì cha phải cố
Cố để báo công với đấng sinh thành
Đã nuôi dậy cháu con thành người tử tế
Nghĩa đời vay trả
Dù chỉ một đồng tình cũng phải nhớ tri ân

Nhớ con cha nấu canh cần
Chiều đông mời mẹ con cha nhé?

Đời nào mẹ con bằng lòng ngược thế
Mẹ sẽ nấu canh cần cho nguôi nhớ cả hai
Bát canh cần đời tôi
Gần năm chục năm rồi vẫn ngọt
Bát canh cần của đời con
Năm chục năm sau còn ngon hơn nữa nhé
Thôi nào canh cần
Hãy rạng rỡ trước vu qui…

(*)Tên con rể tác giả
Sài Gòn, đêm 30.04.2011
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét