THƠ
NGUYỄN NGUYÊN BẢY. SEATTLE EM VÀ TÔI
A.
THƠ VIẾT Ở SEATTLE
NHỮNG MÙA THU DU CA 2011-2014
C .NHẬT KÝ SEATTLE
Văn Vần
6.
BÁN BUỒN Ở CHỢ TRỜI SEATTLE
Tôi nhặt từng hạt buồn
còn vương trong mắt em. Xếp cẩn thận những hạt buồn vào bị cói. Đeo lên vai.
Hai vợ chồng thong thả đi chợ trời Seattle.
Tôi Việt ngữ cổng chào tên chợ Public Market là Chợ Trời. Bởi không gian,
cảnh trí bán mua, người đến người đi kẻ lượn y trang một mảnh chợ trời Sài Gòn
1975, sau ngày giải phóng.
Khác chăng chợ trời ở đây quá lịch sự, quá an ninh, hoa giăng mắc đầy ban công
lộ chính dẫn vào cổng chợ, dòng dòng nhân văn đầy ắp những nói cười tíu tit gọi
chào hoan hỉ niềm vui trảy hội.
Hai dãy sạp hàng vong veo lượn theo hình bờ vịnh, dòng người nối đuôi nhau,
trôi như dòng suối nhỏ, đủ sắc mầu đầm, đủ mập ốm tây, đủ tiếng xì xồ cười nói,
đủ hoa bông con trẻ ngồi trên cổ mẹ cha vừa hò reo vừa mút kem thong thả.
Nông sản các farmers từ bắp rang, khoai nướng, táo vườn, đến mật ong rừng
nguyên đõ. Cá ướp muối xếp như đùi con trẻ trò chơi xỉa cá mè đè cá
chép,người lớn ở đây chơi trò tung hứng cá
Người Mỹ gốc, da đỏ, thổ dân, bầy những viên đá cảnh, những pho tượng gỗ đẽo gọt
kỳ khu. Người Hàn bầy từng vại, từng vại kim chi. Người Spanish khoe những chiếc
váy thổ cẩm, những hình lưu niệm đỏ khé như khăn các dũng sĩ bò tót. Mấy chú
nhóc da mầu ( thực ra là da đen, nhưng chữ đen bị coi là phân biệt chủng tộc)
nhảy hip hop, người vây quanh vỗ tay vinh danh. Và đôi ba chàng Hoa, nàng Hoa,
mượn dịp nhịp vỗ tay ồn ã, liến thoắng tháo chuồng ngôn ngữ tượng hình bán vịt.
Thôi thì, thượng vàng hạ cám, chẳng thiếu thức gì, kể cả thức bán mua trong Phiên
Chợ Ba Tư (tên một bản nhạc) hay chợ Vòm Nga, hay chợ phiên hàng tổng,
hàng tỉnh miền xuôi, chợ tình Sapa miền ngược bên ta, miễn là mọi thức bán mua
gợi nhớ khởi thủy làng quê sinh tồn, phần hội nhiều hơn phần chợ.
+
Lạc lõng chưa, chúng tôi đến chợ vai quẩy bị cói hạt buồn.
Than thở chỉ vừa lóe, đã thấy cô gái da trắng, tóc vàng phủ bờ vai nõn, nhìn chằm
chằm mắt vợ tôi nài nỉ xin đôi hạt buồn.
Để làm gì? Để đêm nay, sau một ngày hội hè vui đẫm, tôi có chốn nhớ về buổi chiều
đen thẫm ấy, buổi chiều định mệnh tôi xuống tầu chạy trốn Vacxava tìm đến thiên
đường Mỹ. Chỉ những hạt buồn mới giúp tôi trở về gặp lại tiếc buồn đánh mất hôm
qua.
Nhận những hạt buồn vợ tôi trao tặng, cô gái Ba Lan bật khóc, chân cô dẫm
nát những giọt khóc trong điệu dân vũ Vacxava kể về đắng ngọt tha hương.
Một chàng da nâu râu nham, bụi đời như tất cả bụi đời trên hoàn vũ, đưa vợ tôi
hai tờ hai đô la (tờ tiền mệnh giá 2$ được coi là tờ tiền may mắn) sòng
phẳng xin đổi hai hạt buồn.
Để làm gì? Để một hạt tôi gieo mắt tôi, một hạt tôi gieo đè khi nó ngủ. Nó là
ai? Tôi khẽ hỏi. Chàng nâu cao giọng, nó là con vợ tôi, mắt nó u buồn cho tôi
thương hại, và mắt tôi trĩu buồn cho đời thương tôi, tình lưới phải con vợ nứng,
sướng quá hóa rồ, đêm ngày chỉ thích vui hoang.
Vợ tôi thở dài, nhét trả túi chàng nâu hai tờ 2$ lucky với lời cầu may mắn.
Sau anh chàng da nâu là next, next, người tiếp theo, người tiếp theo, trai
gái trẻ già, đông lắm, nhiều lắm, nối đuôi nhau chờ đến lượt mua buồn.
Vợ tôi từ bàng hoàng kinh ngạc đến bối rối lúng túng. Người mua sau cầm đô la
nhiều hơn người mua trước, từng xấp từng xấp, đang lúc ù tai hoa mắt, bỗng nghe
Việt ngữ thất thanh Bớ Vợ Chồng Kia, tưởng police, khoác vội bị cói
buồn, chưa kịp chạy đã một tay người nắm chặt, lôi đi
Chúng tôi lếch thếch vón theo người thanh niên Việt, kéo nhị xẩm, không mù lòa
như ông xẩm bến đò Dốc Lã, chạy ra khỏi chợ, cả ba ngồi lăn đùng giữa vườn hoa
thác nước
Buồn là đặc sản Việt cớ sao ông bà đem ra chợ trời rao bán ?
Đặc sản buồn? Mới nghe lần đầu, nghe lần đầu, bực mình quá, bực mình quá, luật
phân biệt chủng tộc đâu rồi?
Người thanh niên chầm chậm nhị: Người Mỹ nhận xét người Việt không biết
cười. Lý là, người Việt vừa cười xong đã ưu tư hiu hiu, lo lắng hiu hiu, ngậm
ngùi hiu hiu, giận dữ hiu hiu, hiu hiu duyên cớ gì chẳng biết. Cộng đồng Việt
đông dần, người Mỹ thông cảm, chia sẻ với nỗi đau chiến tranh, ngục tù, nghèo
đói mà người Việt phải gánh chịu, đã không xét nét nụ cười mà vinh danh người
Việt có nụ cười buồn, đặc sản buồn.
Và ngươi, vợ tôi lớn giọng, đã lấy đặc sản của đặc sản là cây nhị xẩm, cây đờn
cò, để bỏ quê, để đến đây ăn mày ăn nhặt thế này sao?
Thì ông bà chẳng cũng đến đây rao bán hạt buồn?
Ta không đến đây rao bán nỗi buồn, vợ tôi chua chát, mà ta đến đây chia sẻ hạt
buồn, đổi buồn trác vui, nơi đây quá nhiều vui, ai cũng vui, vui đầy tràn nên cần
hạt buồn gia vị cho ly nước đời cân bằng âm dương cười khóc, mà thuận lý, mà hướng
thiện, mà bền vững cõi tin chân lý.
Còn ngươi, ngươi đã xỉ nhục cây đàn cò vốn sinh ra cho người khiếm thị, lạy
ông đi qua lạy bà đi lại, xót thương kẻ mù lòa, ngươi sáng mắt, ngươi
còn tay còn chân, ngươi còn lưỡi, vậy mà ngươi lại mượn nỗi buồn đui mù hèn hạ
đổi lấy chút dư thừa thương hại.
Nhị xẩm cúi đầu câm lạnh. Rồi bỏ đi. Chúng tôi chưa kịp bỏ đi đã thấy niềm vui
vây kín, hồn nhiên, tự nhiên như sóng bể vỗ về..
+
Sáu giờ chiều chợ trời Seattle đóng cửa.
Năm ngoái thế, năm nay vẫn thế. Năm ngoái, ngày đông, mới ba giờ đã chạng vạng
chiều. Năm nay, ngày hè, sáu giờ chiều còn chang chang nắng.
Năm ngoái đến đây bán buồn. Không ai mua. Không dám đổ xuống biển sợ cảnh sát
môi trường phạt vạ. Đành gánh về nhà, con cháu nhìn ông bà sưng xỉa.
Năm nay, chỉ dám đem theo một bị cói buồn, ngờ đâu bán sạch. Mắt vợ tràn vui,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét