1.
Anh nhớ cả buổi chiều hôm ấy nhờ một khuôn mặt
Một khuôn mặt đang cười xào xạc cỏ cây
Em đứng lẫn vào ngọn gió cuối mùa thao thức
Để bầu trời Bảo Lộc muộn giăng mây
Đôi môi anh gặp, tiếng hát anh cầm
Sao không tin tình yêu có thật
Em đợi gì đường xa đèo dốc
Đã tưng bừng hoa cẩm chướng hoàng hôn
Xin ở lại đây một cơn mưa cũ
Áo em về bay ngược niềm thông xanh!
2.
Anh không bỏ cuộcAnh chọn cách khác để yêu thương
Một mái nhà em không đến ở
Một dòng sông em không trở về
Một ngọn đồi trắng xóa gió ban mai
Cuộc sống mang cho anh quá nhiều nghi ngờ
Chỉ phía riêng em không cần tự vệ
Chút niềm tin bé nhỏ không thể giữ chân người muốn xa nhau
Vẫn đủ anh ngồi mong ngóng đôi mắt buồn chiều tắt nắng
Nếu em lẻ loi bước qua ngày giá lạnh
Thì cô độc trong anh tăng gấp vạn lần
3.
Ngay những vết bụi dưới gót giày anh cũng có ẩn số con đường
Làm sao biết lúc này em nơi nào lặng khóc
Hạnh phúc vốn rất mong manh trước khi hai ta cách mặt
Và thương nhớ mỗi ngày cứ bấp bênh thêm
Anh đã thức trắng nhiều đêm
Viết hàng trăm câu thơ có thể em không bao giờ đọc
Anh lo một đợt gió trái mùa, một trận mưa bất trắc
Em nhỏ nhoi giữa thị phi phố phường
Tha lỗi cho nhau
Chuyến xe đong đưa nẻo người toan tính
Anh thắp ngọn đèn miền khuya khoắt em xa!
Thơ Lê Thiếu Nhơn/ Tbt 1/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét