Sinh ngày 11/09/1990.
Quê quán: Thôn 1, Bình Lâm, Hà Lâm, Hà
Trung, Thanh Hóa.
Trưởng ban quản
trị diễn đàn Văn học trẻ Việt Nam
Chủ biên chuyên
san: Xuân trong lời lá, Mùa lúa nứt
Mobile: 098 304 2463.
Email: Macphongtuyen@gmail.com
THƯ CỦA ĐẤT
Vợ của anh
Bữa ấy đêm tròn
như đôi mắt em xinh
Anh gửi lại em
sinh linh hòn xương chưa thấu mặt
Bằn bặt
Trường Sơn
Mấy mùa thu
ngang rỗng lá cây rừng
Em đừng khóc
Đồng đội anh về
Nắng nhạt
Khói ố chân đê
Ngái cỏ quê mình
Anh ngủ lại với
cuộc trường chinh
Anh là hoa
máu tô màu đất
Anh là gió
sau đêm xung trận
Giật vội nhành
lan thơm bức thư tay ủ ấm mũ tai bèo
Bức thư của anh:
Ẩm sương nóc hầm
Xẻng tách núi
đêm
Mưa chiều hành
quân hơi người vắt đói
Lặng nhìn con suối
uống giọt bình minh
Tóc mây thiên thanh
gội đầu đáy nước
Bầy cá giong
đuôi khoe mình trên cuội,
đớp miếng mặt trời...
Anh
thầm ước
đất nước hòa
bình
Con trâu nhà
mình buổi ấy sinh đôi
Trâu đen cày cấy
đất tổ quê cha
Anh dành cho em,
cho mẹ...
Trâu trắng bệ vệ
gửi về phương nam
Cho đồng bào ta:
Trăng giêng hai
no tròn vụ mật
Nếp đồng chiêm nồng
nàn phấn chín
Nhưng tổ quốc
bây giờ đất ba miền lõm hằn bom chém
Mẹ hiền chùng
chân,
vợ trẻ bồng con
tựa xiêu vách rào
Cha già nấu cháo
tiễn con
những hạt gạo cuối
cùng...
Em có thấy
không?
Cây ngô đồng
võng gió bên sông
Lớp lớp chàng
trai rưng rưng cầm súng
Quê hương nắm đất
thơm mùi ba lô
Ngửa mặt nhìn trời!
bật khóc
mắt sáng sao đêm
Lệ cho mẹ, cho
em và lệ cho quân thù
Họ cũng như anh
Băng băng tiến
vào trận địa
Hiên ngang lao
vào trận đánh
Họ là anh,là bao
người dẫn lối tim anh...
Ở nơi này
Củ sắn rừng ăn
không bóc vỏ
Tiếng đàn ghi ta
thánh thót lưng đồi
Tiếng cười đồng
đội khúc khích kể chuyện bữa ấy mưa rơi:
"Người tao
thương giữa đường trượt chân gánh nước"
Bom Na Pan làm
sao đốt được:
Niềm hạnh phúc của
tổ quốc chúng ta?
Vợ của anh
Em có nghe
không?
Chiến tranh chạy
trên những cuộc đời xanh
Đạn xé khét tóc
anh
Mìn buốt ngực đồng
đội anh
Máu!
Máu phụt trên đầu
Máu trổ trên vai
Máu loang trên bụng
Máu chảy đầy chiếc
bình toong ai đeo quên đậy nắp
Máu giặt lại chiếc
võng chiều phơi chưa ráo nước
Bới tay móc đất
Đặt đồng đội nằm
Hai mươi mùa
xuân cay cay lọn khói hương trầm
Xót xa và quen
thuộc
Thuộc như hát
bài quốc ca...
Vợ của anh
Khi em đọc bức
thư này anh đã ở một nơi rất xa
Anh viết cho ngày
hòn đạn tìm đến anh
Xoáy vào buồng
tim khoét tia máu màu lửa
Anh nằm xuống đắp
chăn cho đất
Đất ấm màu cờ tự
do mãi ngàn năm
Vợ của anh
Sự hy sinh nào
chối bỏ được chiến tranh?
Anh chỉ thương
em
Áo tơi rách bão
trên cầu
Cánh đồng bạc
màu nắng xém
Trầy xước vầng
trăng trườn qua song cửa
Khuyết mòn một nửa
Đôi mắt tròn hôm
nao
Em đừng khóc
Đo lòng mình dài
ngắn sợi canh thâu
Tóc ướt phơi
sương bạc phai trên mái đầu
Đêm đêm nỗi buồn
tắm gội
Khu vườn nhà lún
thõm vết mưa ngâu
Anh thương con
Giọt máu đào bi
bô đầu ngõ
Giấc mơ khuya mặt
cha chưa tỏ
Ngọn đèn dầu bấc
héo khói khô
Đã nghẹn nghào
tiếng nấc
Vĩnh biệt con!
Vĩnh biệt con!
Cánh võng đong
đưa thiếu hơi ấm cha về
Anh thương mẹ
Chiều nay lưng
còng
Gánh nước mắt cạn
dòng bến sông
Gió thốc úp nón
mê
Nón mê che lối về
Nón mê đời của mẹ
Lạy mẹ
Con xin lạy mẹ
Mẹ Việt Nam!
Vợ của anh
Em đừng khóc
Đồng đội anh về
nắng nhạt
khói ố chân đê
ngái cỏ quê
mình...
Thơ Mạc Phong Tuyền.
Triệu Xuân đọc chọn
VANDANBNN
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét