Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

NNB trình quê hương con cháu/ Thơ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Khúc 089. LỜI CHIM CÂU


 Nguyễn Nguyên Bảy trình Quê hương con cháu
THƠ. 99 KHÚC TẶNG LIÊN


089. LỜI CHIM CÂU


1. Tiếng gù bồ câu trống

Chúng tôi chỉ là đôi bồ câu
Không biết véo von chỉ biết gù
Chim vợ gù giọng thủy
Chim chồng gù giọng thổ
Bài thơ này viết tặng Lý Phương Liên
Tuy thế, tôi không chỉ lan man về vợ
Chúng tôi lan man thủy thổ về loài bồ câu
Thủy thổ âm dương tương khắc
Vợ chồng như đất và nước
 Khắc này là khắc tương sinh

Vợ tôi dòng họ Lý
Chữ Phương Liên hàm hai bờ nghĩa
Phương của sen và hương của sen
Một bông sen gái

Thực vật có hoa đực hoa cái
Bồ câu có trống có mái
Người có đàn ông đàn bà
Chim trống gù đàn ba dây
Chim mái gù đàn sáu khúc
Đàn ba dây là Càn tam liên
Đàn sáu khúc là Khôn lục đoạn

Trong rừng câu răn dạy làm người
Tôi chọn tu thân chỉ một câu thôi
Văn mình vợ người(*)
Một câu cửa miệng dân gian
Con xin Mẹ làm vô loài xướng ca (*)
Thương thay bồ câu không biết hót!

Tôi lạc giữa vườn chữ nghĩa ba hoa

Nơi vạn vật thăng ca đều thành giống cái

Cứ thấy mái là bồ câu gù

Thăng ca ngũ cung bảy nốt

Thơ tán gái nào cũng mùi Sở Khanh


Vợ chồng như đất và nước

Khắc này là khắc tương sinh

Muốn không Sở Khanh thì tu một chữ tình

Trong tiếng gù bồ câu không có lời than thở

Công danh là chuyện mưa rào

Mưa rào bồ câu không xuống sân nhặt thóc

Đói khổ là chuyện ngập lụt

Bồ câu biết lưới cá câu tôm

Trong tiếng gù bồ câu chỉ có lời tình

Vợ chồng như đất và nước

Khắc này là khắc tương sinh

Anh nguyện yêu em trọn một đời tình


2. Tiếng gù bồ câu mái


Này bồ câu trống em gọi là chồng 
Giữa thời bom rơi đạn nổ 
Mà anh muốn cưới tình
Cưới tình thời chiến tranh phải thề không được chết 
Trống mái không con nào được chết
Trước khi tình đầu bạc răng long

Này bồ câu trống em gọi là chồng
Anh chấp nhận đời râu tôm ruột bí
Chuyện cơm áo có đáng gì kể nhỉ?
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon(*)


Này bồ câu trống em gọi là chồng
Em vắt câu thuận vợ thuận chồng
Hứng một chữ theo
Thuận vợ thuận chồng bể đông tát cạn(*)

Này bồ câu trống em gọi là chồng
Theo anh em không là dây leo
Lưng anh xin tựa vào vú núi
Vú núi biết sinh trai sinh gái
Sữa lớn một đời cây

Này bồ câu trống em gọi là chồng
Dẫu đời bảo xướng ca vô loài anh cứ nhận
Đã sao, đã sao 
Với em anh chót vót thanh cao
Trống mái gù lời xướng họa

Này bồ câu trống em gọi là chồng
Trong rừng câu răn dạy làm người
Anh chọn tu thân chỉ một câu thôi
Văn mình vợ người
Trống ơi xin nghe mái nói
Ngày ngày em tâm thành hương hoa 
Cầu cho tình tu thân đắc trung đắc chính
Đắc câu văn người vợ mình

Này bồ câu trống em gọi là chồng 
Đứng nhắc tới quà của cụ Nguyễn Du
Hai chữ Sở Khanh đủ làm em điên đấy
Điên em lửa cháy
Em không tiếc vàng mà thiêu rụi công yêu

Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng(*)


Này bồ câu trống em gọi là chồng
Đôi mình đã bay qua bom đạn
Vẹn nguyên về bến thanh bình
Bồ câu gù trong veo trời xanh

Này bồ câu trống em gọi là chồng
Xin dâng tặng tình trọn một chữ yêu


3. Bất ngờ  Picasso
 


 Này bồ câu mái, em có thấy một bất ngờ kỳ lạ

Picasso không chọn long chọn phượng
Không chọn công chọn hạc
Không chọn họa mi vàng anh
Mà chọn bồ câu dịch âm dương thủy thổ 
Họa chim thái bình 
Này bồ câu trống em gọi là chồng
Chuyện ấy nào có gì lạ khác
Picasso yêu tiếng gù của bồ câu ấm áp 
Vẽ nên tranh
Ban mai yêu tiếng gù của bồ câu ấm áp
Duỗi nằm êm ả mặt sông
Gió sớm yêu tiếng gù của bồ câu ấm áp
Lượn ôm hoa lúa hoa chanh
Vì lẽ ấy đôi mình cửa tổ 
Phì nhiêu khoan nhặt gù tình…

Sài Gòn, 5.2011
 (*) Ca dao, dân ca 

VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét