Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN
THỨ TỰ: 058. Tự họa tuổi trưa/
059. Học Khóc
058. TỰ HỌA TUỔI TRƯA
Mắt không gằm gằm sau đít chai
Trưa rồi mắt mệt
Cái nhìn mở bể bao dung
Trán không nhíu lửa bập bùng
Triều xuống sông gầy kiệt cá
Mạn thuyền ván rạn chân chim
Tai không vội hóng tai nghe
Tai lãng sợ lời thầm thì
Buồn vui đáp cười tủm tỉm
Răng tháng Tám nhìn thèm trái chín
Miếng nhừ là miếng ngon
Bữa ăn nào cũng kể cổ tích cơm
Cổ tích cơm một thời giặc giã
Cười xòa đứng dậy xốc ba lô
Chí trai dâng máu nhuộm cờ
Cổ tích cơm một thời nguyện ước
Trước khi nhắm mắt xuôi tay
Xin cho được thấy Sàigòn.
Cổ tích cơm Trương Chi bớt buồn
Trời thương ban tình Mỵ Nương
Chăn nuôi tiếng hát
Cổ tích cơm tóc tình rắc bạc
Trang sức khúc nhạc chiều
Lộng ngôn chiêu nuốt miếng yêu
059. HỌC KHÓC
Biết khóc rồi mới biết cười
Đến khi biết hát là người biết yêu
Bao nhiêu cay cực đủ điều
Lòng yêu cuộc sống sớm chiều ca đưa
Mà tôi nghĩ lạ lùng chưa
Học khóc bởi sợ đời dư hát cười
Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN
Mắt không gằm gằm sau đít chai
Trưa rồi mắt mệt
Cái nhìn mở bể bao dung
Trán không nhíu lửa bập bùng
Triều xuống sông gầy kiệt cá
Mạn thuyền ván rạn chân chim
Tai không vội hóng tai nghe
Tai lãng sợ lời thầm thì
Buồn vui đáp cười tủm tỉm
Răng tháng Tám nhìn thèm trái chín
Miếng nhừ là miếng ngon
Bữa ăn nào cũng kể cổ tích cơm
Cổ tích cơm một thời giặc giã
Cười xòa đứng dậy xốc ba lô
Chí trai dâng máu nhuộm cờ
Cổ tích cơm một thời nguyện ước
Trước khi nhắm mắt xuôi tay
Xin cho được thấy Sàigòn.
Cổ tích cơm Trương Chi bớt buồn
Trời thương ban tình Mỵ Nương
Chăn nuôi tiếng hát
Cổ tích cơm tóc tình rắc bạc
Trang sức khúc nhạc chiều
Lộng ngôn chiêu nuốt miếng yêu
059. HỌC KHÓC
Biết khóc rồi mới biết cười
Đến khi biết hát là người biết yêu
Bao nhiêu cay cực đủ điều
Lòng yêu cuộc sống sớm chiều ca đưa
Mà tôi nghĩ lạ lùng chưa
Học khóc bởi sợ đời dư hát cười
Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét