Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN
NXB VĂN HỌC
THỨ TỰ: 043. Gọi chim/
044. Dạo chơi buổi tối/ 045. Thị xã biển
043. GỌI CHIM
Tôi đã ngủ trong tiếng
đạn bom
Ngủ đơn giản bởi nhỡ đâu
không thức nữa
Thật lạ kỳ trong những giấc ngủ vữa
Tôi gặp rất nhiều tiếng chim
Trong những ban mai mầu trắng
Xung quanh căn nhà mầu trắng
Trên bụi hồng mầu trắng
Vợ tôi mầu trắng
Bồng trên tay thằng cu mầu trắng
Tôi ôm vợ con tôi một ôm tay mầu trắng
Rồi tam ca bài hát chào chim
Chúng tôi bay trong trời xanh yên
Vào một ngày đời
Vợ tôi đã sống cùng giấc mơ mầu trắng
Trong tiếng đạn bom ôm
con và khép mắt
Em cầu Quán Thế Âm Bồ Tát
Đói khát thế nào
Khoai mía cũng trồng được
Rách nát thế nào
Tay cũng kim chỉ được
Dài sông cao núi thế nào
Chân cũng đi tới được
Chỉ xin đừng bom đạn nữa
Chỉ mong đừng bắn giết nữa
Chỉ xin thanh bình
Thanh bình cho mái nhà tranh
Thanh bình cho bụi hoa hồng
Tội nghiệp mầu trắng tôi
Ngơ ngẩn nhà quê ra tỉnh
Anh nhớ em không thể cầm
lòng
Không thể đứng ngồi
Vào ra thân kiến leo cành cộc
Đâu ban mai tiếng chim
Đâu nụ hôn em
Đâu gương mặt con nũng nịu
Chỉ có tiếng Honda rú gầm
Cuống cuồng vội vã triền miên
Điệu nhạc tiền xoáy theo hình chôn ốc
Múa máy chân tay
Hối hả râu tóc
Nón cối mắt tiền
Tôi ơ hời nắm thóc gọi chim…
Cầu nguyện em cũng chẳng khá gì hơn
Đạn bom hết thật rồi
Nhưng bình an vẫn còn là mong mỏi
Trước một cuộc chinh chiến mới
Giữa mũ tai bèo dép lốp
Với quần jean áo thung
Giữa khúc quân hành
Với bài ca vàng mướt mùa thu
Cuộc chiến không có kẻ thù
Chỉ mình giao chiến với mình thôi
Anh biết làm thơ cho ai đọc
Ban mai không tiếng hót chim
Thần kinh căng trùng căng trùng
Ơ hời tiếng hoa líu ríu
Ban mai vừa nắng đã chiều
Nhập cuộc này đắng chát làm sao
Này hỡi chim chào mào
Cho ta mượn mũ để ta gọi nắng…
Nhà ta ở quá nhiều tiếng
chim
Giấc mơ đưa anh về mông lung
Nhưng thanh âm mới lạ kinh thành
Anh ghen tức anh AQ anh ngơ ngác
Ngơ ngác quê mùa
La liếm hay khước từ đùi non?
Anh nghe gió lạnh gây hồn
Chỉ thèm một tiếng hót chim
Trong veo ban mai
Cũng như một giọt khóc cười
Cái tình cái yêu tên là
hạnh phúc
Cái gần quen đôi lúc nghĩ tầm thường
Cái lạ xa chợt cho là ảo diệu
Ơ hời hòn đá lăn rêu
Thương tắm cầu ao trăng
thẹn
Ngọt cay thơm một khẩu trầu
Tất cả gọi anh thức nếp nghĩ
Thay đổi một thói quen…
Nhà ta ở rất nhiều tiếng chim
Tiếng chim theo anh hót đến tận nơi này
Gọi anh dậy mỗi ban mai
Nhập cuộc với quay cuồng
Trong quay cuồng vẫn nghe chim hót
Anh không hãnh cái sĩ
Anh không ganh ghét giầu sang
Anh không mặc cảm cái nghèo
Anh sống thế nào cứ để sướng thế ấy
Anh cứ hát tiếng hót chim
Cứ nựng chờ môi em
Cứ cu ky con ba tuổi
Lạy trời cho tới lúc này
Và sau này mãi mãi
Lòng anh chim vẫn hót
Hót tự nhiên như một lẽ tự nhiên
Chim sinh ra để lo líu cuộc đời
Rồi em sẽ gái theo chồng
Em sẽ mang theo ngôi nhà ta ở, nhỉ?
Ngôi nhà đầy tiếng hót chim
Đến với anh và sống cùng anh
Tiếng hót chim ấy mà
Tiếng hót chim ban mai
Ôi (đành thốt thế) Hà Nội Sài Gòn
Bề nổi bề sâu đường dài đường xa
Biết bao giờ đi trọn?
Hãy hôn dùm anh mỗi thức ban mai
Lên má thơm con trai
Trong xanh biết bao ban mai Hà Nội
Những ngôi nhà tranh như
ngôi nhà chúng ta
Cay
đắng thế nào cũng ấm áp tình ca
Ngôi nhà ấy đã nuôi lẽ sống
Em nhớ mang theo thóc giống và muối trắng
Để mỗi ban mai ta rắc gọi chim
Chim rồi sẽ về căn nhà mới Sài Gòn
Hót mừng ngày hồng…
Sài Gòn, 1975
044. DẠO CHƠI BUỔI TỐI
Anh dạo chơi trên hè phố Sài Gòn
Lòng không vướng bận chuyện đạn bom
Sao bỗng nhớ Cuộc Chia Ly Mầu Đỏ (*)
Tiếng khóc anh từng đỏ lòe như thề
Dốc xuống tay đồng năm xu lá lúa
Em bồng con đi sơ tán 72
Anh dạo chơi trên hè phố Sài Gòn
Bỗng Thương Em Như Anh Thương Đất Nước (**)
Nơi đây người ta làm chiến tranh
Nhưng nơi đây không có chiến tranh
Life những hộp đêm và những phố ăn đêm
Akai hát nhạc vàng nức nở
Anh dạo chơi trên hè phố Sài Gòn
Nói chuyện máu bây giờ thật ác
Lấy nhau năm năm chưa một lần em hát
Đôi mắt buồn gầy vóc hạc xiêu
Bỗng thất thanh một tiếng vạc kêu
Honda lạng giật đồng hồ thiếu phụ
Anh dạo chơi trên hè phố Sài Gòn
Khó khăn mới đến thay sung sướng cũ
Nguyễn Xuân Khoát viết bài ca
Tổ Quốc Sẽ Mạnh Lớn Hơn Ngày Nay
Sài Gòn tắt ngấm đèn đỏ xanh quảng cáo
Tràn ngập công viên nhảy múa Kết Đoàn
Anh dạo chơi trên hè phố Sài Gòn
Sao chỉ thèm nghe ai nói lời cơ cực
Thời ơi! manh áo lành cũng là mơ ước
Nhưng thơ em chỉ hát lời tình
Lời tình hồn nhiên lời tình chất phác
Càng cam go càng tha thiết yêu đời
Anh dạo chơi trên hè phố Sài Gòn
Ngẫm nghĩ mãi về hai từ giải phóng
Giải phóng xích xiềng cho ngày mai đến
Ngày mai phải thuộc về tình yêu
Chúng ta đã yêu nhau thế nào em nhỉ
Mà con của chúng ta đẹp thế hoa hồng…
(*) Thơ Nguyễn Mỹ
(**) Thơ Nguyễn Đình Thi
Sài Gòn, 1975
045. THỊ XÃ BIỂN
Như Hòn Gai gợi nhớ những mùa hè
Chúng mình thơ về biển
Cũng những hàng dương và tầu đi tầu đến
Cũng những tuổi thơ đuổi bắt dã tràng
Thị Xã ngổn ngang
Núi ôm bãi soải dài chân núi
Khác nhau ư? Ừ khác nhau tên gọi
Ngoài mình núi Bài Thơ trong này núi Thích Ca
Đây Bãi Dứa Bãi Dâu ngoài mình Bãi Cháy
Phần phật bay chỉ khác mầu cờ
Như Hòn gai gợi lại những mùa hè
Trời cao xanh chót vót
Này ghẹ này cua này tiêu chanh muối ớt
Rượu nâng ly hỉ xả với người về
Nhật ký xuân 1975
Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN
Ngôi nhà ấy đã nuôi lẽ sống
Em nhớ mang theo thóc giống và muối trắng
Để mỗi ban mai ta rắc gọi chim
Chim rồi sẽ về căn nhà mới Sài Gòn
Hót mừng ngày hồng…
Sài Gòn, 1975
044. DẠO CHƠI BUỔI TỐI
Anh dạo chơi trên hè phố Sài Gòn
Lòng không vướng bận chuyện đạn bom
Sao bỗng nhớ Cuộc Chia Ly Mầu Đỏ (*)
Tiếng khóc anh từng đỏ lòe như thề
Dốc xuống tay đồng năm xu lá lúa
Em bồng con đi sơ tán 72
Anh dạo chơi trên hè phố Sài Gòn
Bỗng Thương Em Như Anh Thương Đất Nước (**)
Nơi đây người ta làm chiến tranh
Nhưng nơi đây không có chiến tranh
Life những hộp đêm và những phố ăn đêm
Akai hát nhạc vàng nức nở
Anh dạo chơi trên hè phố Sài Gòn
Nói chuyện máu bây giờ thật ác
Lấy nhau năm năm chưa một lần em hát
Đôi mắt buồn gầy vóc hạc xiêu
Bỗng thất thanh một tiếng vạc kêu
Honda lạng giật đồng hồ thiếu phụ
Anh dạo chơi trên hè phố Sài Gòn
Khó khăn mới đến thay sung sướng cũ
Nguyễn Xuân Khoát viết bài ca
Tổ Quốc Sẽ Mạnh Lớn Hơn Ngày Nay
Sài Gòn tắt ngấm đèn đỏ xanh quảng cáo
Tràn ngập công viên nhảy múa Kết Đoàn
Anh dạo chơi trên hè phố Sài Gòn
Sao chỉ thèm nghe ai nói lời cơ cực
Thời ơi! manh áo lành cũng là mơ ước
Nhưng thơ em chỉ hát lời tình
Lời tình hồn nhiên lời tình chất phác
Càng cam go càng tha thiết yêu đời
Anh dạo chơi trên hè phố Sài Gòn
Ngẫm nghĩ mãi về hai từ giải phóng
Giải phóng xích xiềng cho ngày mai đến
Ngày mai phải thuộc về tình yêu
Chúng ta đã yêu nhau thế nào em nhỉ
Mà con của chúng ta đẹp thế hoa hồng…
(*) Thơ Nguyễn Mỹ
(**) Thơ Nguyễn Đình Thi
Sài Gòn, 1975
045. THỊ XÃ BIỂN
Như Hòn Gai gợi nhớ những mùa hè
Chúng mình thơ về biển
Cũng những hàng dương và tầu đi tầu đến
Cũng những tuổi thơ đuổi bắt dã tràng
Thị Xã ngổn ngang
Núi ôm bãi soải dài chân núi
Khác nhau ư? Ừ khác nhau tên gọi
Ngoài mình núi Bài Thơ trong này núi Thích Ca
Đây Bãi Dứa Bãi Dâu ngoài mình Bãi Cháy
Phần phật bay chỉ khác mầu cờ
Như Hòn gai gợi lại những mùa hè
Trời cao xanh chót vót
Này ghẹ này cua này tiêu chanh muối ớt
Rượu nâng ly hỉ xả với người về
Nhật ký xuân 1975
Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét