Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN / 042. CỔ TÍCH CON CHÁU


Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN 

NXB VĂN HỌC


042.CỔ TÍCH CON CHÁU


1. Ru hư vô
Mãi nhớ Nguyễn Lý Kiều Thi

Cha đã viết những bài ru xanh
Cho người đi biển
Cha đã viết những bài ru đỏ
Chiến binh đi cầm cờ
Cha đã viết những bài ru vàng
Những cuộc tình chín mọng môi trăng
Mà sao cha không được ru con
Những câu ru trầm
Thuyền đè sóng dữ
Những câu ru bổng
Đoàn quân băng qua núi qua đèo
Những bài ru trăng treo
Cha dụm dành để hát ru con
Mà sao cha không được ru con
Đời cha nghèo xác
Chỉ những bài ru là giầu có hơn người
Mà sao cha không được ru con?
Những bài ru xanh
Những bài ru đỏ
Những bài ru muôn hồng ngàn tía
Cha vẫn cứ ru con
Dù con đã xa rồi...

2. Gửi cháu mang theo
Cho Donnoven Thi Nguyễn (Kit)

Ba tháng tuổi
Từ Mỹ về với ông bà nội
Bao người chê cười ông
Không biết dạy cha cháu
Bao nhiêu người thương bà
Nuông chiều con dâu
Họ có biết đâu
Mẹ cha cháu phải vâng lời ông
Phải mang về cho ông bà tắm tưới
Thằng cháu đích tôn ba tháng tuổi
Từ Mỹ về Việt Nam.

Cháu ở với ông bốn năm
Coi như học xong một đại học
Thi tốt nghiệp
Hẹn mười tám năm sau
Bà cười: Mười tám năm sau
Liệu còn sống trao bằng cho cháu?
Cho dẫu là giun hay là dế
Sống vẫn là ước mơ
Là không ngã lòng nản chí
Sách số phận dừng ở dòng kỳ bí
Tuyệt vời viết tiếp trang sau
Hôm nay cháu bắt đầu
Mở trang đời đẹp nhất.

Núi là núi Thái Sơn cao ngất
Bể trữ nước đầu nguồn
Sông rộng có cầu thương
Ao hồ cò sen lặn lội
Cơm thổi trên bè nước nổi
Trấu vùi om bống kho tương
Thu sang biết mắt bà buồn
Đông tới thương ông ho cạn
Nhà hẹp rộng lòng đón bạn
Những là dê là ngựa là rùa
Cổ tích từng khúc đò đưa
Suốt ngày hội hè thân ái
Cháu sẽ là ai chợt lòng ông hỏi
Khi cháu nghe không hiểu tiếng ông bà
Không hiểu lời mẹ cha
Thì nói gì tới làng quê xứ sở
Cháu chẳng bằng chim nhớ mùa di trú
Không cội nguồn
Không cội nguồn cháu sẽ là ai?
Bốn năm không là dài

Nhưng bốn năm đủ một đời gieo gặt
Cháu từ biết bi bô tập hát
Đã thuộc bài cây khế quê hương
Đã biết thèm cắp sách đến trường
Đã biết hỏi những lời nước mắt
Sao lưng bà còng thế bà ơi?
Nếu không miệng tiếng chê cười
Máu thịt mình thiên vị
Ông đã trao cho cháu bằng đỏ
Tiếng Việt Nam.

Sinh đẻ ở HaWaii
Cháu là một công dân Mỹ
Nhưng trước khi là công dân Mỹ
Cháu là người Việt Nam
Cháu là máu thịt của ông
Tổ tiên của chúng ta là các Vua Hùng
Dù cây mọc ở đâu trên đất
Lá cũng rụng về cội
Tiếng Việt Nam mỗi khi cháu nói
Cội dưới chân mách lá cháu về
Quà tiễn cháu đi ông chẳng có gì
Ngoài những bài ru chép hứng
Ai bảo trong trời lộng
Chẳng có lúc đất buồn
Ai bảo lạc rừng thương
Chẳng có lúc nhớ cây ông nội
Biết đâu trong đêm tối
Cây ru thắp đuốc dẫn đường
Biết đâu trong hoan lạc mê cung
Thuyền ru đưa cháu về bến sống
Ông nâng niu những bài ru chép hứng
Cũng vì yêu cháu lắm con ơi.

Phía sau những câu ru là cuộc đời
Phải sống rồi mới hiểu
Cha mẹ cháu là thầy cô giáo
Giảng giải dần dà cho cháu nghe
Và sẽ chẳng thừa
Cha mẹ cháu thêm một lần học lại
Để rồi nhớ mãi
Bến sông quê có một con đò
Ông bà chèo đò đưa các con sang sông
Rồi hai ông bà về với nước
Đến phiên cha mẹ cháu chèo đò
Lại đưa các con sang sông
Rồi lại về với nước
Mái chèo trao lại cho con
Bến sông sau luôn luôn là bến ước
Người chèo đò nào chẳng cầu mong
Bến sông cháu sang ngũ sắc cầu vồng
Sông ông cười vàng mật.

Cháu đi ông chẳng tiễn đâu
Cay mắt
Một mình bà khóc đủ rồi
Nhà vắng
Cô ngồi vùi một góc
Bạn dê bạn thỏ  buồn hiu
Không có Kid thỏ dê chỉ là đồ chơi nhựa
Dù đã hứa
Ông cũng không thể cùng chơi với dê
Với thỏ
Hồn nhiên như cháu được đâu
Ông chẳng thể xây nhà
Bắc cầu
Cho bạn cháu suốt ngày hò hát
Nhớ cháu nhiều đầy một ngực
Những lời ru
Mà biết ru ai
Thôi đành ru bà vậy
Những lời ru cá quẫy
Bắn bi
Những lời ru chim giấy
Bay đi
Những lời ru ngẫu hứng nhớ cháu
Cô Út thuộc
Cô Út chép giấu
Cô Út email
Cô Út sợ thằng đích tôn thi rớt...

Kid của ông ơi
Gắng sức được bằng tốt nghiệp
Tấm bằng người Việt
Tấm bằng nòi giống cha ông.

Sài Gòn 2000


3. Bé bé bằng bông..(*)
 
Cho Nguyễn Lý Việt Thi, thời 5 tháng tuổi

Bốn ngày nữa cu Tám tròn năm tháng
Cha bế con đi khoe khắp phố phường
Kiêu hãnh cho người có con
Bồng trên tay một loài hoa kỳ lạ
Sắc mắt hương môi thơm sữa
Kinh thành rối rít lạ quen
Chào cha con tôi bè bạn
Mệnh lệnh chiến tranh
Con trẻ phải đi sơ tán!

Con lẫy tròn trong lòng mẹ rưng rưng
Môi ngọt phun mưa
Tay đùa nở nắng
Con đâu hiểu thế nào là bom đạn
Thế nào là xa chia
Mẹ xếp con cái cốc cái thìa
Cái phích, lọ đường, chai vú
Cha đưa mẹ ba đồng vay nợ
Thâm quầng nhớ mắt nghèo ơi

Gấp lên em
Phản lực sắp đầy trời..

Cha dục tần ngần lời cáu kỉnh
Quấn thêm tã mẹ lo chân cu lạnh
Thản nhiên cu tè cười
Hai tay vỗ đập thủy thanh
Giận gì cha nỡ phạt mình
Cả nhà ôm nhau khóc

Nghe rất rõ bạo tàn trong hồi còi báo giặc
Tôi đèo vợ con ra bến ô tô

Nượp trên đường những thằng cu Tám
Cu Tám bọc tã vải dù
Thèm sữa rúc tìm vú chị
Cu Tám ngủ trên xích lô
Bà ôm gọn lòng một cục
Cu Tám ngồi thúng lếch thếch
Đòn gánh hai đầu Mẹ gánh hai cu
Đầy trên đường những cu Tám ra đi

Hà Nội đã bao lần buồn vơ
Lại thêm lần nữa buồn vơ

Buồn vắng những thằng cu Tám
Ngẩn ngơ tan sở những chiều
Thèm tiếng con chào nũng
Hà Nội đầy nhớ mong
Trời báo động reo bom
Đất ngẩng đầu sống mái
Trong bĩ tiếng cha nguyền thái
Đón con về phố đông..(*)

Hà Nội 1972 (*) Lời bài hát Bé Bé Bằng Bông

Thơ nguyễn Nguyên Bảy
99 KHÚC TẶNG LIÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét