PHÙNG THANH VÂN
đọc sách
TÔI LÀ BÊTÔ của Nguyễn Nhật Ánh.
đọc sách
TÔI LÀ BÊTÔ của Nguyễn Nhật Ánh.
Cuốn
Tôi là Bêtô mà tôi vừa đọc là cuốn
sách đã được NXB Trẻ tái bản lần thứ 23, qúy I, năm 2013, với số lượng 3.000 cuốn.
Cuốn truyện có 229 trang, kể về thời gian cún Bêtô sống ở nhà chị Ni. Cún Bêtô rất láu lỉnh, tinh ranh, nghịch ngợm; có thể xếp
cún vào loại siêu quậy.
Sau đây là những điều cần suy ngẫm của tôi về
tác phẩm Tôi là Bêtô:
Cún Bêtô khoe:
- “Thành tích của tôi
thật đáng nể (…),
tôi đã xé rách tám quyển tập, mười hai
quyển sách, làm hỏng bốn chiếc đồng hồ các loại, làm cho không sử dụng được năm
đôi giày, sáu đôi dép và đặc biệt làm biến mất hàng chục đôi vớ.” (Tr.17).
- “À, sẽ không thừa nếu
tôi bổ sung thêm vào bảng liệt kê đầy ấn tượng của mình thành tích mới nhất: Mới
hôm qua đây thôi, tôi đã kịp biến chiếc điện thoại cầm tay của ba chị Ni thành
một thứ rất thích hợp nằm trong thùng rác”. (Tr.19).
Tôi muốn tác giả để từ thành tích trong ngoặc
kép và bằng cách nào đó, ông cần làm cho bạn đọc nhỏ tuổi hiểu rằng từ “thành
tích” ở trường hợp này, phải hiểu theo cách hiểu của cún Bêtô; nó chỉ những
hành vi sai trái, thuộc bản năng tiêu cực của loài chó chứ không phải từ thành
tích dùng để chỉ những việc làm tốt đẹp của con người.
Tôi cũng muốn văn viết cho trẻ em cần dễ hiểu,
trong sáng chứ không nên khó hiểu, lập lờ tiền
hai mặt như vậy.
Rồi cún Bêtô khẳng định:
- “Vứt tập vào ngăn
bàn để đi đá bóng, trốn ngủ trưa để đi tắm sông, ôi điều đó mới tuyệt vời làm
sao!
Với một đứa trẻ đích thực, ngồi trong rạp chiếu
phim bao giờ cũng quyến rũ hơn ngồi trong lớp học, ngồi vắt vẻo trên cành mận
luôn thú vị hơn ngồi trên dãy ghế ở các trung tâm luyện thi.” (T. 89)
Trên đây là những suy nghĩ và hành vi của cún
Bêtô với bản năng tiêu cực của loài chó. Tuy nhiên, đọc những câu văn trên, nhất
là những bạn đọc nhỏ tuổi, do nhận thức còn non dại có thể sẽ nhầm lẫn, coi những
hành vi sai trái; những ý nghĩ lệch lạc trên của Bêtô là đúng đắn, có thể làm
theo. Như thế thì chỉ có hại chứ không có lợi.
- “Còn ở tuổi của hắn
và của tôi nữa, muốn gì là làm ngay (…). Đó
không chỉ là tính cách của tuổi trẻ mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các
nhà cách mạng”. (Tr. 31)
- “Tôi ăn xong phần của
mình, lân la đến gần hắn và thú thực, tôi không thể nào ngăn được cảm giác thèm
thuồng khi nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt hắn. Đó là một khẩu phần đặc biệt như
giành cho Vua Chúa.”(Tr.
35).
Biết nói sao đây với tác giả, khi ông so sánh phẩm chất
của các Nhà thơ, các Nhà cách mạng với
hành vi của cún Bêtô và đĩa thức ăn của cún Laica với khẩu phần đặc biệt của
Vua Chúa? Tiếng Việt vô cùng phong phú. Tôi tin Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thừa sức
để diễn đạt trong sáng trong trường hợp này, nếu ông muốn. Nhưng sao ông lại diễn
đạt như thế?
Lịch sử nhân loại phát triển được như ngày nay
là nhờ một phần lớn vào công sức và trí tuệ của các Nhà cách mạng, của các Nhà
thơ và của các bậc minh quân. Tất cả chúng ta đều đang được thụ hưởng những
thành quả ấy.
Sao lại so sánh phẩm chất của các Nhà thơ và
các Nhà cách mạng với hành vi bồng bột, nông nổi của mấy con chó con?
Sao lại so sánh đĩa thức ăn của con chó con với
khẩu phần đặc biệt của Vua Chúa?
Sẽ rất vui và tự hào khi mọi người dân Việt
Nam ở thế hệ này và cả ở các thế hệ tiếp theo, dù nổi tiếng đến đâu; dù tài giỏi
đến đâu cũng không nên coi thường các Nhà cách mạng như Nguyễn Ái Quốc, Phan Bội
Châu, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Đồng , Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp… và
các Nhà thơ như Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trãi, Tản Đà…; không được
khinh miệt những bậc quân vương sáng thế như Phùng Hưng, Lê Thái Tổ, Lê Thánh
Tông, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Quang Trung Nguyễn Huệ…
Tác giả còn viết:
“Xưa nay chiến tranh
nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn. Mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những
điều cao cả” (Tr.
10).
Tôi luôn hiểu rằng có chiến tranh phi nghĩa và
chiến tranh chính nghĩa: Mang quân đến tìm mọi thủ đoạn cướp nước người ta là
chiến tranh phi nghĩa; hô hào người dân cùng nhau đứng lên để đánh đuổi kẻ xâm
lược là chiến tranh chính nghĩa. Chiến tranh phi nghĩa thì chỉ vì miếng ăn; chiến tranh chính nghĩa không những vì miếng ăn mà còn vì bảo vệ chủ quyền
của Tổ quốc; bảo vệ Tự do của Dân tộc; tất nhiên không phải thứ “tự do bao giờ cũng hấp dẫn hơn luật lệ”.(Tr.89).
Sao tác giả lại xóa nhòa bản chất khác biệt giữa hai cuộc chiến tranh?
Tác giả để cho cún Bêtô kể :
“Nhưng
còn những chiếc áo và những chiếc quần, chúng cũng đáng để tôi nhâm nhi lắm.
Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội. Đó là thứ con người thích treo trên những mắc áo
cao thật cao. (…) trong khi tôi thì
quá thấp bé để có thể lôi chúng xuống. (Tr. 20). Cho nên Bêtô phải ủi một chiếc ghế con vào sát tường để nhảy
chồm chồm trên đó. (…) Cuối cùng tôi
táp được chiếc quần. Nó và tôi cùng rơi xuống (…) và đầu tôi va thật mạnh vào mép chậu sành bên dưới. Máu phụt ra” (…)
Cún Bêtô bình luận:
“Khi bạn
không được làm điều bạn muốn làm có lẽ bạn cũng cảm thấy tự do bị cướp đoạt.”(Tr.
20). “Như vậy, vấn đề không nằm ở những
chiếc áo và những chiếc quần. Chúng chỉ là phương tiện để tôi thể hiện sự tự do
và nghiền ngẫm về tự do khi tôi không nhay được chúng” (Tr.21). “Trước khi thiếp đi, dường như tôi đau đớn
nghĩ: Lẽ nào để có được chút xíu tự do, tôi phải trả giá bằng máu? (Tr.22). “…Dĩ nhiên là áo cũ và quần cũ, chị Ni đặt
sẵn ở đó, có lẽ chị không muốn tôi đổ máu chỉ để chinh phục thứ tự do treo trên
những mắc áo.”. (Tr. 25).
Con cún Bêtô này lạ lùng quá! Quần áo của chủ
nhà treo trên dây nhà người ta; cún lại muốn nhảy lên, kéo xuống để nhay; khi cố nhảy lên để kéo xuống và bị
ngã chảy máu đầu thì cún Bêtô lại tru tréo: Lẽ
nào để có được chút xíu tự do, tôi phải trả bằng máu?
Cún Bêtô đã lấy tự do của mình chà đạp lên tự
do của người khác một cách phi lý. Thế mà nó lại còn cay cú khi không thực hiện
được hành vi sai trái của mình và cho là tự
do bị cướp đoạt.
Có vẻ như cún Bêtô mặc cảm với luật lệ, chỉ
muốn được tự do vô tổ chức?
Chắc Bêtô chưa biết truyện Con Dê trắng của ông Seguin (Alphonse
Daudet – Pháp) nhỉ? Con Dê trắng xinh đẹp ấy
không nghe lời ông Seguin, đã tìm cách vọt qua cửa sổ chuồng để được thoải mái
suốt ngày chạy nhảy trên sườn núi cao. Khi màn đêm buông xuống, nó đã phải gồng
mình, ráng sức để kháng cự với con Sói. Nhưng sáng hôm sau, vì kiệt sức, nó đã
bị con Sói phanh thây, xé xác. Con Dê trắng ấy cũng muốn tự do bao giờ cũng hấp dẫn hơn luật lệ đấy.
Bêtô, hãy thể hiện sự ước muốn tự do theo kiểu của Con
Dê trắng của ông Seguin đi!
Tác giả còn viết:
- “Trong thế giới trẻ
con và trong thế giới cún có một điều giống nhau lạ lùng: đứa bạn xấu bao giờ cũng
là đứa bạn quyến rũ nhất.” (Tr. 88)
- “ Một đứa bạn hấp dẫn
là một đứa bạn lúc nào cũng xúi ta làm những điều không nên làm và không làm những
điều lẽ ra phải làm”
(Tr. 88).
Cha
ông ta có câu trâu tìm trâu; ngựa tìm ngựa.
Kẻ xấu thì thích bạn xấu; luôn xem những kẻ lúc nào cũng xúi ta làm những điều không nên làm…là đứa bạn quyến rũ nhất. Còn người tốt thì
thích bạn tốt: Chọn bạn mà chơi; chọn nơi
mà ở.
Tuy nhiên, nếu nói thế giới trẻ con và thế giới cún giống nhau như trên thì tôi không đồng tình. Tôi không phải Nhà động vật
học nên không biết là trong thế giới cún có
chú cún nào không coi đứa bạn xấu bao giờ
cũng là đứa bạn quyến rũ hay không. Và, tuy không phải là Nhà tâm lý học
nhưng đã từng là trẻ con, tôi dám mạnh dạn quả quyết trong thế giới trẻ con có rất nhiều – rất nhiều trẻ
con không coi đứa bạn xấu bao giờ cũng là
đứa bạn quyến rũ nhất. Có như thế, loài người mới văn minh, tiến bộ mãi lên
được.
Thật tình, tôi không biết nói thế nào với tác
giả, khi ông viết hai câu văn trên! Nếu tôi lại thông cảm với ông; cho là ông
vô tình; chỉ vì quá mải mê với bản năng tiêu cực của loài chó để hấp dẫn bạn đọc
nhỏ tuổi nên đã sơ suất mà viết thế thì có thể tôi sẽ bị nhiều bạn đọc trách
tôi; những bạn đọc đó sẽ nhắc tôi nhớ đến lời dạy của thầy Tuân Tử, cách đây đã
trên hai nghìn hai trăm năm: …Những kẻ vuốt
ve, nịnh bợ ta là kẻ thù của ta vậy; trong khi tôi không hề muốn là kẻ thù của ai, nếu ai đó không có những
suy nghĩ, lời nói và hành vi sai trái, ảnh hưởng xấu đến tự do của Dân tộc, độc
lập của Tổ quốc, tiến bộ của Nhân loại. Nhưng nếu nói tác giả có ẩn ý không
lành mạnh, muốn cho lớp trẻ thích chơi với kẻ xấu; tức là muốn biến lớp
trẻ thành lớp người xấu thì tôi không dám vì như thế là suy diễn, là võ đoán
chăng?
- “Hôm hắn
đến nhà tôi, tôi vừa xúi hắn nhai chiếc giày của ba chị Ni, hắn đã vội giục tôi
nhằn chiếc dép của mẹ chị Ni. Trong một tiếng đồng hồ, hai đứa thi nhau xem đứa
nào gặm nát được nhiều thứ hơn đứa nào và phần thắng luôn thuộc về hắn”.(Tr.
90).
Bêtô và Laica đúng là đôi bạn trâu tìm trâu.
Tôi muốn khi tác giả miêu tả bản năng tiêu cực
của Bêtô thì đáng ra, nó phải bị quở trách và xa lánh; không được “bạn bè” yêu
mến và do đó, bạn đọc nhỏ tuổi cũng thấy cần tránh xa những suy nghĩ sai trái,
những hành vi hư hỏng của Bêtô.
Nhưng không hiểu vì sao mà tác giả đã làm ngược
lại? Ông mô tả cún Bêtô với những suy nghĩ và hành vi thuộc bản năng tiêu cực của
loài chó đã trở thành một nhân vật đáng yêu; đến nỗi Giáo sư, Nhà phê bình văn
học Phong Lê phải khen: “Đã lâu lắm, tôi
mới lại được đọc một truyện thú như thế” (Bìa 4) và Nhà phê bình văn học Phạm
Xuân Nguyên, năm 2007 là chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, khi đọc xong tác phẩm này
cũng thốt lên: “Tôi là Bêtô!”. (Bìa
4)
Bêtô “đáng yêu” như thế thì bạn đọc nhỏ tuổi
có quyền làm theo những hành vi sai trái của Bêtô; có quyền đồng tình với những
suy nghĩ lệch lạc của Bêtô; cũng coi những trò phá phách, nghịch ngợm là thành
tích; coi những ý nghĩ sai trái, dại dột là kim chỉ nam.
Nguy hại thay!
Trong Tôi
là Bêtô, tác giả cũng còn vài lầm lẫn không đáng có:
-
“Tôi đã thấy chị Ni nhảy cao như thế nào
khi đội Brazil đoạt cúp vàng năm 1994. Và tôi cũng chứng kiến chị Ni đã buồn bã
như thế nào vào cái ngày đội bóng thân yêu của chị bị thất bại trước đội Pháp bốn
năm sau đó.”(Tr.12)
Bêtô đã ở nhà
chị Ni bốn năm, từ 1994 đến 1998.
Sau bốn năm, chắc chắn Bêtô không còn là cún nữa mà đã là ông (bà) khuyển rồi.
Nếu cứ thuận theo tự nhiên, Bêtô đã có một đàn con cháu đông đúc. Thế mà suốt
thời gian bốn năm sống ở nhà chị Ni,
Bêtô vẫn cứ là cún! (Danh từ cún thường dùng để chỉ chó con).
Lại một lần nữa, phải thông cảm với Nhà văn
Nguyễn Nhật Ánh vì với mấy trăm tác phẩm viết cho thiếu nhi, ông có đến hàng
nghìn nhân vật trong đầu. Việc sơ suất như trên là điều khó tránh khỏi.
-
“Dĩ nhiên cả tôi và thằng Binô đều không
đổ một giọt mồ hôi nào, đơn giản vì loài chúng tôi không có tuyến mồ hôi.”
(Tr.74.)
VIỆT BÁO ngày 06 – 9 – 2001
“
Vì sao chó hay lè lưỡi?
Chó lè lưỡi để thoát nhiệt lượng.
Người có tuyến mồ hôi dưới da. Nhưng chó lại
không có tuyến mồ hôi dưới da mà ở…lưỡi. Bởi vậy, lúc nóng quá, chó chỉ còn có
cách làm mát nhờ lè dài lưỡi ra…”
-
“Binô ngó tôi:
-
Chỉ lo cho mày thôi. Tao thì ổn rồi.
Không ai ốm hai lần trong một tháng” (Tr.187.)
Binô là cún nên đã nhận định sai như thế.
Nhưng lẽ ra, tác giả phải tỏ thái độ không đồng tình với nhận định thiếu khoa học
trên của nhà hiền triết Binô để bạn đọc nhỏ tuổi khỏi lầm lẫn.
Các cháu nhỏ ơi! Đừng tin lời con cún Binô. Cả chó và người vẫn có thể bị ốm hai
hay nhiều lần trong một tháng đấy, các cháu nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét