Thơ Luận Dịch của NGUYỄN NGUYÊN BẢY
BẢY BÀI THƠ CON CÓC
Nt HatCat Diệu Sinh, giải mã.
BÀI THƠ CON CÓC 6
Nguyễn Nguyên Bảy: Một sáng tháng sáu, thể dục ngoài vườn, được cỏ hoa sang tai bốn đoạn văn vần, chép lại, đặt tựa là Bài Thơ Con Cóc 1,2,3,4.
Cuối
tháng Bảy,cùng năm 2014, ba Bài Thơ Con Cóc tiếp theo sang tai được dưới
Underground/ Seattle W. USA ( Bảo tàng dưới đất, hiện khí của nhiều
trăm năm trước còn được giữ lại, tàng ẩn linh thiêng).
Bảy bài thơ con cóc này chép theo ma trận
kinh dịch, xin chia sẻ giải mã cùng bầu bạn Việt Hoa quan tâm dịch học, chiêm
nghiệm về sự thất bại tất yếu của mọi loài quân xâm lược Phương Bắc với nước
Việt tôi. Dưới đây là nguyên văn bảy bài thơ con cóc và pháp giải mã của bạn
thơ Hạt Cát – Diệu Sinh, kính trình làng thơ.
BÀI THƠ CON CÓC, 6
Thiên Cơ cồng chiêng, sói tru trăng phun lửa
Lũy làng hang động cháy như rang..Con cóc trong hang
Tóc trắng bứt từng cụm trọc
Xin thần linh hóa tóc thành súng gươm
Trao dặn cháu con chờ tiếng gà tre gáy..
Vang rền cửa hang ba lần, ba tiếng gà tre gáy
Con Cóc nhảy ra. Lửa sói tru trăng cháy đỏ tanh trời
Công phượng ngựa xe lòn ngược lửa
Vạc cò già trẻ rồng rắn tản xuôi
Cóc trọc đầu cùng cháu con theo gà tre dàn trận
Con Cóc ngồi đó, sang tai thiên cơ
Xuống tấn ba lần gà tre mọc bảy cựa
Gà tre bảy cựa gọi ngựa chín hồng mao
Ngựa chín hồng mao hóa ngựa thần phun lửa, nuốt lửa..
Nuốt lửa nấm gà tre phun trụ kiệt/ Sói tru trăng cửa
càn hồn ra cửa tử (5)
Xác nước tanh bành trước mộ tần vương
Con con nhảy đi.. tìm hùng anh gà tre/Quy tập được
bảy tiếng gáy nấc..
(5) Cửa Càn, cửa Tử, tên hai cửa ma trận kinh
dịch.
Hạt Cát: Tôi Đọc Thơ Con Cóc Sau Trang Giấy
Bài thơ Con Cóc 6 bắt đầu từ tiếng cồng chiêng.Tiếng cồng chiêng
của cư dân mường mán, cư dân vùng hái lượm dùng để gọi nhau, gọi mùa
màng, gợi huê tình, dục phồn thực…
Nay cồng chiêng rung lên gọi lửa. Lửa. Khắp nơi là lửa. Là
lửa. Lửa từ miệng "sói tru trăng… từ hồng hoang giận dữ, từ
mông muội đáy thẳm dâng trào. Tịnh không bóng người, tịnh không bóng ngựa. Chỉ
có Cóc bảo Sói gào, nhưng không gào Giời ( tượng Dương), mà gào bóng Giăng -
tượng Âm hiền hành nhu mì êm dịu… Sao vậy nhỉ?! Phàm nếu là lửa thêm lửa , lửa
bốc ngùn ngụt thăng thiên, cao mấy mà không có Chân Âm kìm giữ…
rồi Lửa cũng bay, cũng tiêu, cũng tán, cũng tàn…NNB để cho Âm Dương hoà
hợp rồi mới phun thành lửa.
Đó là: Ngọn lửa sinh, Ngọn lửa hoá.
Ngọn lửa hoá từ chỏm đỉnh của suy tư, của kết tinh chí khí: “Tóc
từng cụm trọc” mà không là sợi, là nắm; không là cắt, mà bứt. Bứt. Cái
hành động của cơn giận trào sôi, của sự giải toả luôn bị chèn nén
của nỗi đau riêng…
Rồi Ngọn lửa hoá, mà Thần linh chỉ là trợ giúp.Tóc là hoa
máu đã phơi trắng. Máu đã cạn kiệt cho sinh tồn năm tháng, còn lại một mớ không
sắc màu, bỗng được hoá súng, hoá gươm, hoá vũ khí cho sinh tồn tiếp nối, cái sự
tiếp nối không dễ gì cho một xứ sở như mông muội, như mong manh, như hồng hoang
yếu đuối ở một nơi mù xa… âm thầm giành giật từ biển từng tấc đất, tranh
giữ chi ly từng mẩu ngắn rú rừng thâm u về cho mình cho sự sinh sôi mai này
tiếp nối. Rồi...Gà tre gáy. Chỉ có Gà gọi được mặt trời… Và khi cần
kíp, Cậu Giời Cóc có quyền “nghiến răng đòi mưa”, đã dùng đến phép
thiêng của gà tre gọi Giời vào cuộc. Giời lúc đó không là là linh thiêng
ngút ngát vời xa, mà chỉ như một phần của đoàn quân với Cóc với Sói,
với gà tre,.. như một người lính trong Ngọn Lửa Hóa bừng bừng ngút ngát. Cái ẩn
ý, nếu tôi không hiểu sai, thì tác giả đã hạ bệ “Ông Giời”, để cho Tượng Dương
tối linh ấy thành một nút kết, một động lực trong sức mạnh của sinh tồn. Sức
mạnh quyện hoà Lưỡng nghi, Tam tài thành vô song, thành tuyệt đỉnh. Nhưng lại
tuần tự, ngăn nắp…Lạ. Một cuộc Lửa động trời ngăn nắp…Khi “tiếng
gà tre gáy”, muôn hồn dưới trên tỉnh dậy, “cóc nhảy ra’’…“ Lửa sói tru
trăng đỏ tanh trời”. Cái tàn khốc của trận chiến đâu đó hiện sau chữ “đỏ
tanh trời” … đủ thấy mùi máu xương da thịt, thấy đủ sự chết chóc rã
phơi thối rữa đớn đau hiện hữu. Lúc đó, Những người quân tử dáng
công, hình phượng lên xe, phi ngựa khéo khôn “lòn ngược lửa” cùng
đoàn quân Lửa mà tiến lên. Không có, và không cho phép sự thối
lui hèn nhát, không có so đo giàu sang, nghèo hèn ở đây. Chỉ có lặng lẽ “ lòn
ngược lửa” tiến lên phía “ lửa … đỏ tanh trời”… mà
chiến đấu. Còn những dấu yêu, trân quý, yếu mềm, già nua nhưng đáng
được trân trọng gìn giữ thì khẽ khàng tản xuôi...Cuốc chiến
lặp đi lặp lại với năm tháng hình như không còn là một cuộc chiến
chớp nhoáng quyết chết, mà là chết một phần cho trường tồn muôn kiếp.
Phép bảo tồn lực lượng được nêu bằng một câu rất ngắn”Vạc cò
già trẻ rồng rắn tản xuôi”… Không cho phép một lựa chọn chơi “ sát ván”.
Không còn là bài thơ về Con Cóc đơn thuần, mà như một phép dụng binh, dụng
quân… cho cuộc sống mai ngày tiếp nối vậy!
Khi “ Cóc trọc đầu cùng cháu con theo gà tre dàn trận”…
Một đội quân thiện lương mang theo sự thiện lương, với tướng Gà tre cũng thiện
lương ra trận.( Người thiện lương nào ai muốn đánh nhau,
song để bảo về cho tâm hồn thiện lương thì đành phải chém đâm! )
Người thiện lương, tấm lòng thiện lương sẽ thắng! Nên sức mạnh được tác
giả nhân lên với khí thế hào hùng vút cao. Lẽ Âm Dương
Thiện Ác hợp nhất quy về Thái Cực. Sức mạnh phi thường từ đây, biến
hoá phi thường từ đây.“Xuống tấn ba lần gà tre mọc bảy cựa" ,Rồi:"Gà
tre bảy cựa gọi ngựa chín hồng mao", Đến hùng dũng tự tin:"Ngựa chín
hồng mao hóa ngựa thần phun lửa, nuốt lửa” Lại lạ nữa. Đã ":phun
lửa" lại còn "nuốt lửa". Mới thấy sự quyết
chiến vẫn chỉ ngang với lẽ bảo tồn! Nuốt lửa để giữ lấy
chân dương cho cuộc trường tồn mai sau tiếp nối! Nên sức mạnh bùng lên:“Nuốt
lửa nấm gà tre phun trụ kiệt/ Sói tru trăng cửa càn hồn ra cửa tử”.Phép
đối lập Thống nhất của Lưỡng Nghi Âm Dương được tác giả dùng ngay cả ở những
câu cuối bài. Đọc lên nghe như ngược tai mà lại thuận lý. Hình như tác giả muốn
cảnh cáo quân thù, nói đến khi cần tiêu diệt mầm hoạ xâm
lăng, đánh đuổi quân thù từ cửa càn hồn (đi còn
về được ) ra chôn nơi của tử ( là nơi chấm hết mọi sự sống không hòng quay lại
). Là xứ sở này vốn rất hiền lành, nhưng thuận lẽ trời để bảo vệ
chốn ở ăn thì cũng trở nên quyết liệt. không chỉ vì
hôm nay, mà còn cho mai sau xanh tươi an lành. Cuộc chiến theo nhau đi
qua, đời đời tiếp nối, để cho xứ sở trường tồn; máu thịt
dân lành và chiến binh còn ngổn ngang rừng núi, ruộng đồng suối
sông, đau thương còn nặng trĩu xóm làng... nhưng họ vẫn yêu hết lòng nơi
sinh ra họ, nuôi dưỡng họ và là nơi khai nguồn thương yêu, tựa nương năm tháng
cục lòng, vất vả. Khi đó:Con cóc nhảy đi.. tìm hùng anh gà tre/ Quy
tập được bảy tiếng gáy nấc.A...a.. a..Sau bao nhiêu gắng công… bao ngược xuôi
vất vả, bao máu đổ xương khô, thây phơi đồng nội... lang thang kiếm
tìm sao hồn linh lại chỉ: Quy tập được bảy tiếng gáy nấc……Một
cái gì trĩu nặng hôm nay. Liệu mai đây nỗi đau đầy
vơi nghẹn tắc này có qua đi hay không nhỉ?!Con cóc nhảy đi.. tìm
hùng anh gà tre...
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét