Thơ nguyễn nguyên bảy
CHÉP TRƯỚC XUẤT HÀNH XUÂN CÙNG NGỰA GIÁP
Bài không vần này, chép sáng nay, trước xuất hành Xuân cùng ngựa Giáp. Chép lúc đức tự tin nghiêng ngả, nghi hoặc ngựa đồng hành. Chép từ đoạn rẽ vào mộ Mẹ. Xin đọc như một chia sẻ tình thơ bạn thơ..
Neo chân ngựa trên triền đê cỏ
Tôi cầm bảy mươi tuổi vào căn nhà lá đầu sông
Trong nhà có chiếc trống gầy
Mặt trống khắc trăm chim lạc
Bay cùng chim lạc là bát lư đá
Lư lạnh tro và chân nhang
Thắp một cây hương khấn Mẹ
Triền đê ngựa hý dục
Tôi nhìn tìm trong khói nhang
Thấy chợ Hoa Hàng Lược
Trăm năm trước Mẹ bán đào ở đấy
Ngực cau chín áo nâu phai
Thấy con sao Mẹ quay mặt đi ?
Ngựa lại hý
Tôi thắp thêm cây nhang khấn lời xá tội
Thấy Mẹ trên trời
Rắc nắng ngăn phùn nghèo bấc buốt
Rải gió cho hoa ấm tết
Thấy con sao Mẹ vẫn quay mặt đi?
Tôi thắp thêm nhang
Nhang không cháy
Lư đá biến mất trống đồng biến mất
Căn nhà cũng biến mất
Tôi chạy ra triền đê cỏ
Ngựa cũng đi xa rồi..
Bừng tỉnh tuổi bảy mươi
Đức tin cất tiếng gọi Mẹ ơi, Ngựa ơi
Con đã ngộ nơi đi chốn đến
Mẹ cười thương gọi ngựa quay trở lại
Hừng hực vó xuân thượng mã
Tóc lau ngựa gió nắng xanh..
Nguyễn Nguyên Bảy
Chép sáng Mồng 7 Tết Giáp Ngọ 2014
VANDANBNN
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét