Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

LỜI GỬI MẸ LÝ PHƯƠNG LIÊN


LỜI GỬI MẸ LÝ PHƯƠNG LIÊN
Gái Út, Hs Nguyễn Lý Phương Ngọc

Mẹ hay kể : “ Chuyện cổ tích đời mẹ buồn lắm! 10 tuổi mẹ mất cha, 16 tuổi mẹ mất mẹ, tất cả đều do bom đạn chiến tranh. Mẹ hốt hoảng, bàng hoàng, sau một đêm, mẹ vừa là chị, vừa là bố mẹ của 4 đứa em nheo nhóc. Nhà mẹ nghèo lắm, mẹ phải nghỉ học, khai gian tuổi để được đi đào đường cuốc đất, giữ xe đạp cho nhà hát…kiếm tiền cho các em ăn học. Vậy mà nghèo vẫn nghèo, đến lúc lấy ba con, tưởng sẽ bớt khổ 1 tí, nhưng cái khổ nó chỉ chuyển sang dạng khác mà thôi! Mẹ là dâu thứ nhưng là dâu đầu tiên. Về nhà chồng với 7 anh em chồng và bố mẹ chồng, đi làm, gánh nước, giặt đồ, chẻ củi, việc nhà, nuôi con nhỏ… Mẹ gầy còm, chỉ 36kg, những tưởng đã chết vào những ngày gian khó ấy! Vì ngày xưa mẹ nghèo, 3 chị em gái chia nhau mặc 2 cái quần rách,1 cái quần lành, nghĩ đến cảnh ấy, mẹ muốn con cái của mẹ đầy đủ, xin gì mẹ cũng cho,muốn gì mẹ cũng mua, nhiều khi mẹ chiều con cháu hết mức nhưng trời thương, chả đứa nào hư hỏng, đứa nào lớn lên cũng thành người.
Mẹ đc 3 đứa con vậy mà mất đi 1 đứa, cũng chỉ vì nghèo đấy con ạ. Khi sinh đứa Út, mẹ quyết định về hưu non trong khi sự nghiệp của mẹ đang lên phơi phới.Làm mẹ, làm vợ là phải biết hy sinh bản thân 1 chút. Sau này, khi nào con làm mẹ như mẹ, con sẽ hiểu..
Mẹ có đứa con gái và đứa con dâu, nhưng chả đứa nào ở gần mẹ để chăm sóc, hàn huyên với mẹ, để mẹ có thể thật sự tận hưởng cái gọi là vui thú tuổi gia bên con cháu, dâu rể. Chúng mày hay bảo mẹ nói nhiều, nhưng mẹ chỉ có các con, dù các con có lớn thì cũng là con mẹ, mẹ vẫn cứ lo, khuyên bảo vài câu có là gì. Vậy mà thỉnh thoảng các con vẫn cứ hay lớn tiếng với mẹ, bảo mẹ này kia, nhiều khi mẹ nuốt nước mắt vào trong, nghĩ sao mình già rồi mà vẫn khổ. Nhiều đêm nằm ngủ nhớ các con, đôi mắt càng hằn rõ vết chân chim. Ngày xưa thầy bói nói số mẹ buồn lắm vì mắt mẹ có nốt ruồi, khóc suốt thôi. Mẹ chỉ muốn những năm tháng tuổi già bên cạnh các con, cả nhà mình cùng nhau ăn cái Tết đoàn viên, cùng nhau đi nhìn ngắm đất nước, vậy là mẹ vui..."
Mẹ ơi, đến bay giờ con đã làm mẹ, ôm con của con trong tay, con mới hiểu được ngày xưa mẹ vất vả nuôi anh em con thế nào. Con mới hiểu mẹ chấp nhận hy sinh từ bỏ cuộc sống, công việc bận rộn của Nhà Đài chỉ để ở nhà làm nội trợ cho chồng con. Con mới biết thương mẹ hơn. Mẹ ơi, ngày nào con cũng mong xin mẹ vui..

P/s : Hình chụp từ 15.12.2010, trong ngày triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của con gái

ờ Hội Mỹ thuật Tp, mẹ vui lắm vì sau bao năm cho con ăn học, con cũng làm được chút gì đó rạng rỡ ba mẹ.

Con gái Út, Hs Nguyễn Lý Phương Ngọc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét