Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Nguyễn Nguyên Bảy Tự Đò đưa vắn về bài thơ CHÉM GIÓ VỚI CỎ NON (*)



Nguyễn Nguyên Bảy Tự Đò đưa vắn về bài thơ 
CHÉM GIÓ VỚI CỎ NON (*)

Bài thơ ngẫu hứng chép một sớm mai kia, rồi post lên Fb, may được Fb nhắc nhớ lại, mới có văn bản, mới có ngày tháng của sớm mai ấy, mùa yêu năm Ngọ 014..
Sớm mai ấy, thời Xuân, / Mở Cửa Am Thấy Mã Tình Phi Ngược Gió/. Am dựng trên thảo nguyên bao la mướt mượt mầu xanh cỏ, những Nàng ngựa du xuân, phi ngược về đầu gió, thả hương tình, gió cuốn hương tình, thoang thoang mùi yêu, mùi gọi..và những Chàng ngựa nghe thấy mùi hương tình gọi ấy, bật vó sức trẻ, phi nhanh hơn gió, dũng mãnh hơn bầy đàn, lao về phía tình đợi trao yêu. 
Nhân vật Vó trong thơ, cũng nghe thấy mùi hương tình thoang tới, và cũng tự nhiên như bầy đàn/ Vó Tung Bờm Hầm Hập Muốn Lao Theo../ . Từ Muốn mở chốt bài thơ.
Hai khổ thơ sau diễn đạt hoàn cảnh từ Muốn của Vó, trình bầy việc/ sự của bài thơ mạch lạc, rõ ràng không không cần lời thêm.

Cỏ cười reo yêu
Xấu hổ ngậm tăm lời chém gió
Mắt vói ngựa tình phi như nỏ, như tên
Cắm phập vào triền cỏ
Hừng hực phật tung khuy lụa
Ngao ngát ngào ngạt hương tình
Gió ôm hương bay xuôi bay xuôi..

Mã già đời, mũi thính
Hít hà hương tình
Vó gõ vó gõ mà không thể phi
Ngoảnh lại tiếc thời Mã trẻ..

Ngoảnh Lại Tiếc Thời Mã Trẻ/ Câu thơ giải nghĩa từ Muốn nói ở trên bằng sự thức ngộ tự  nhiên về bản chất Tình Yêu/ Mùa yêu của tuổi tác, của đời người. Dù Muốn, dù Tiếc Nuối cũng phải chấp nhận một hiện thực tự nhiên mà nhạo mình, mà cười mình, mà bằng lòng.

Vó khép cửa am
Lưỡi hôn lên mõ lên chuông
Chuông mõ vang ran
Không tản tan được gió hương tình..

Tình Yêu, Mùa Yêu  là câu chuyện của thời gian, là câu chuyện phải ngộ, phải chấp nhận, phải bằng lòng. Thánh Grandi nói: "Trên đời này có một chuyện ai cũng chém gió ( bôc phét, xạo, nổ) hay ho được đó là chuyện Ái Tình". Liên hệ câu nói của Thánh Grandi vào nhân vật Vó trong bài thơ này chuẩn 100%, đã ngộ là mình già, gõ vó mà không thể phi, nhìn bạn tình mà tiếc thời trai trẻ..vậy mà vẫn kiêu hùng sức yêu của mình, thật đúng là Vó chém gió..

Cỏ biết không (chém gió)
Nhiều ngựa kiêu hùng hơn ta, mạnh trẻ hơn ta
Đến triền cỏ trước ta
Đang buông lời ve vãn Mã Tình
Mã Tình vẫn thong chờ trên cỏ mướt
Mắt ngước phía đợi ta.. 

Phì cười lời chém gió. Hình như cỏ nói thể và cỏ sắp ùa một thảm cười. Nhưng Cỏ đã không cười mà nâng chân Vó dạo bước kiệu khoan thai..

Không gian bỗng ngập tràn tình ca cỏ
(Tự tin không chém gió)
Chém gió chuyện tình mà gặp Tự Do..

Mùa yêu năm Ngọ 014.
(*) Thay thư trả lời một số bạn đọc hỏi về bài thơ.
VANDANBNN 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét