Thơ Nhật Ký Chép Ở Bãi Biển Hồ Tràm
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
U80 ĐỨNG NGỒI TRƯỚC BIỂN
khúc cũ bt lại
NGẦU HỨNG CÒ
Mình ơi mình ơi mom sông
Cây gạo nở đỏ cháy mông mênh trời
Thân cò hoa trắng đậu phơi
Như thể lửa nói những lời yêu nhau
Mình ơi nhớ trắng phau phau
Không vôi bạc dạ không mầu hương nhang
Chỉ là trắng, trắng mang mang
Đón xuân thì họa mai vàng vào thơ
Đón hạ họa sen ngẩn ngơ
Đón Thu họa cốm, chuối mơ mộng thiền
Đón đông họa rét môi em
Họa ửng cho má hóa men mưa phùn
Chân cao mình chẳng chịu lùn
Đứng trên bùn chẳng để bùn vấy lông
Ngày mình gánh nắng sang sông
Đêm vừa buông gánh đã gồng chồng con
Tép tôm là cớ để buồn
Kiếm ăn nuôi lấy cội nguồn sinh sôi
Đố ai thấu cạn buồn vui
Thời suông cò lết chân vùi tổ suông
Đố ai dám bảo sướng hơn
Cò cùng tiên tắm trăng cồn cào ghen
Mình ơi hỏi vội kẻo quên
Ai đem cò lội vào miền ca dao
Hỏi chim nao, có chim nào
Đời dân giã sống thanh cao bằng cò
Mom sông cây gạo đỏ phơ
Những bông cò trắng mơ hồ đậu bay
Mình ơi cho anh cầm tay
Cánh cò trắng thỏa đất dầy trời cao
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét