HOA TÓC
Xin tóc chầm chậm nở hoa
Thời xanh bạc trắng đòi ta bồi thường
Tóc cười dỗ nắng hoàng hôn
Làm sao nhuộm được mất còn về xanh?.
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Ngày này, 25/11/2018, lần đầu tiên thấy bão ở Sài Gòn.
Đò đưa của Nguyễn Văn Hòa/(theo Fb cùng tên)
"Hoa tóc" là một bài thơ ngắn được Nhà thơ Nguyễn
Nguyên Bảy ngẫu hứng viết trong ngày cơn bão số 9 "ghé thăm" Sài Gòn
( 25/11/2018) nhưng chứa đựng nhiều điều. Rời mảnh đất Mẹ -nơi chôn nhau (Hà
Nội) vào định cư ở Sài Gòn ngót nghét đã gần 1/2 thế kỉ, nhưng đây là lần đầu
tiên Nguyễn Nguyên Bảy tận mắt chứng kiến bão ở Sài Gòn. Sự bất thường này gợi
cho ông nhiều những suy tư - trăn trở về đời sống, kiếp người, thời gian và
những đổi thay... mà ta không cưỡng lại được. Đọc chậm, phân tích và
nghiền ngẫm kỹ mới thấy cái thông điệp và ẩn ý mà tác giả khéo léo ký gửi vào
đó.
"Xin tóc chầm chậm nở hoa
Thời xanh bạc trắng đòi ta bồi thường
Tóc cười dỗ nắng hoàng hôn
Làm sao nhuộm được mất còn về xanh?".
Phải chăng đó là sự tiếc nuối, sự ngậm ngùi, muốn níu giữ những
nét thanh xuân, son trẻ và cả sự bình yên???.
Đò đưa của Dương Diên Hồng
( theo Fb Nguyễn Văn Hòa)
Bài Thơ "Hoa tóc" rất gợi hình và gợi cảm. Sao tác giả
lại gọi tên hình tượng nghệ thuật trong bài là hoa tóc?
Có lẽ vì nhìn mưa trắng xóa cả đất trời. Màu trắng như một mặc
định trong quy luật của tự nhiên về một hành trong ngũ hành - hành Thủy. Và đối
với con người màu trắng gợi ra màu tóc của người già. Chuyện tóc bạc, chuyện
già nua là điều không thể tránh khỏi. Biết thế mà không cưỡng nổi sự tiếc nuối
của tâm trạng.
Ở đây ta bắt gặp bài thơ có một giọng điệu vuốt ve rất dễ
thương. Có lẽ cái mà nhà thơ muốn đòi bồi thường, không chỉ cho mình đâu. Cảm
xúc về sự ào ạt đến của mưa, phá hỏng bao công trình của thực tại chóng vánh
làm cuộc sống đầy phiền muộn. Rồi hình tượng thiên nhiên gợi tứ thơ cho lòng
yêu con người. Phải chăng tác giả đang tiếc thời thanh xuân của một mái tóc đen
dài của mỹ nhân bên cạnh ? Một sự cảm thương cho cái đẹp và cũng là khát khao
giữ được ngày xanh đã qua dù thời gian không cho phép:
"Xin tóc chầm chậm nở hoa
Thời xanh bạc trắng đòi ta bồi thường"
Từ " xin" rất nhã nhặn, ngọt ngào và thành tâm trong
sự van nài, đòi hỏi. Lại đi với " chầm chậm" thì đúng là bộc lộ sự
galant hết biết. Cái tiếc nuổi tuổi xanh rất nhân văn và có ý thức trách nhiệm
muốn bù đắp cho sự mất mát. Nếu không vậy thì đã không đặt ra vấn đề " bồi
thường".
Hai câu đầu tả mưa và luận về cái nghiệt ngã của thời gian.
Nhưng hai câu kết thì tả nắng và tỏ thái độ rất thong dong sau cơn mưa:
"Tóc cười dỗ nắng hoàng hôn
Làm sao nhuộm được mất còn về xanh?".
"Tóc cười" hay tuổi già cùng cười với nắng chiều sau
mưa? Một thông điệp đầy lạc quan cho tình yêu sự sống xuất hiện. Cũng vẫn âm
điệu của tự tình. Ở trên" xin" và ở hai câu dưới có "dỗ",
rất nũng nịu, trẻ trung... nhưng ở cái kết của luận đề là một thái độ chấp nhận
thực tại. Cái mất mát của thời xanh đã mất. Giờ lẽ nào ta còn mãi ngoảnh về quá
khứ tiếc nuối? Nhận thức được quy luật và sự tất yếu của Nhân quả, tác giả bật
ra tiếng cười an ủi thực tại và khẳng định dứt khoát không thể thay đổi quá
khứ, nói rộng ra là không thể thay đổi lịch sử...
Bài thơ ngắn mà rất độc đáo. Giọng thơ trữ tình, ngôn từ thanh
lịch, tác giả nhìn mưa liên tưởng đời người và cũng là chiêm nghiệm về đất trời
và nhân sinh trong một tâm thế tự tại của một con người nắm rõ quy luật cuộc
sống.
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét