(Pháp)
CHIẾC HÔN
Chân mây quê mẹ hiện nguyên hình
Sen nở mùa sen gió trắng tinh
Áo em đâu biết trong màu nắng
Trăm tay xin hái đọt tình xanh
CHIẾC HÔN
Chân mây quê mẹ hiện nguyên hình
Sen nở mùa sen gió trắng tinh
Áo em đâu biết trong màu nắng
Trăm tay xin hái đọt tình xanh
Đâu đỉnh đồi xưa một kiếp ngồi
Cho trăng thương nhớ bớt đơn côi
Em tới rồi đi em chẳng biết
Má là nơi đậu của chim môi
Cho trăng thương nhớ bớt đơn côi
Em tới rồi đi em chẳng biết
Má là nơi đậu của chim môi
Xưa đã dần xa nay sắp xưa
Còn lưa trên mắt bóng xa hình
Bình minh gội tóc đêm thành trắng
Sương khói lòng ta vẹn kiếp người
Còn lưa trên mắt bóng xa hình
Bình minh gội tóc đêm thành trắng
Sương khói lòng ta vẹn kiếp người
Có đêm nào ngủ bỗng cô liêu
Trận gió lùa hương đến tận hồn
Em hãy tin rằng ta đến hôn.
Trận gió lùa hương đến tận hồn
Em hãy tin rằng ta đến hôn.
GỬI NGƯỜI THỪA PHỦ
nhớ TT và HT
Mộng chưa giải như thư tình chưa đọc
Người vào lao cho cơn khát tôi thôi
Xuống địa ngục nghe muôn lời than khóc
Ngóng tìm em trên võng gió đơn côi
Từ Huế đó nặng lòng tôi ngoài cõi
Hoa ghi lời nào đâu bóng trăng soi
Câu đất hát có ai ngờ phiến lá
Trang thơ đời Thu tới hốt đem thiêu
Hoa ghi lời nào đâu bóng trăng soi
Câu đất hát có ai ngờ phiến lá
Trang thơ đời Thu tới hốt đem thiêu
Người thay tôi vào ở chốn lao tù
Dòng sông bỗng quên đường ra cửa biển
Dấu tình thâm mây trắng chợt vô biên
Chiều hiu hắt chiều ngồi nghe tiếng cú
Dòng sông bỗng quên đường ra cửa biển
Dấu tình thâm mây trắng chợt vô biên
Chiều hiu hắt chiều ngồi nghe tiếng cú
Cho tôi gửi trời xanh trong lá cỏ
Trên sân lao người ghi dấu hẹn hò
Người hãy thở hít vào muôn dặm núi
Gió rừng tôi thổi tắt mối buồn lo
Sen vẫn nở trong sắc hồng khét lửa
Nắng trăm năm mưa vẫn cứ là mưa
Con cá chết mùi bay không quá gió
Vị trầm hương ngào ngạt cõi nhân thừa.
Trên sân lao người ghi dấu hẹn hò
Người hãy thở hít vào muôn dặm núi
Gió rừng tôi thổi tắt mối buồn lo
Sen vẫn nở trong sắc hồng khét lửa
Nắng trăm năm mưa vẫn cứ là mưa
Con cá chết mùi bay không quá gió
Vị trầm hương ngào ngạt cõi nhân thừa.
GỬI HUẾ
mặc áo hoàng hôn vào đêm soi trăng
con sông rùng mình khua hàng vảy trắng
khi trở về đầu mọc đầy hoa lau
hỏi quanh trời đâu những giàn hoa nắng
chim của thời hót nhụy mướt bên hiên
cơn gió thổi lá xa cành vĩnh viễn
tai trông chờ một tiếng đập con tim
nơi giúi đỏ đã hườm chưa bông hiện
bóng hình em cuối bến dạt xa đò
ai phơi áo trong sương từng giọt đỏ
người lớp lớp không người trai năm cũ
ước thề chi tàn lạnh một bình tro
triều đã dậy cuốn theo triều vỡ đỗ
thành xưa còn nguyên vẹn giải khăn sô
xin chớ khóc vì lời ta đã hứa
đưa trăng về cho núi giữ kinh đô
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Thi Vũ (Pháp)
/ Mời đọc tiếp 97. Thơ Nguyễn Lương Vỵ (Mỹ)/
VANDANBNN
con sông rùng mình khua hàng vảy trắng
khi trở về đầu mọc đầy hoa lau
hỏi quanh trời đâu những giàn hoa nắng
chim của thời hót nhụy mướt bên hiên
cơn gió thổi lá xa cành vĩnh viễn
tai trông chờ một tiếng đập con tim
nơi giúi đỏ đã hườm chưa bông hiện
bóng hình em cuối bến dạt xa đò
ai phơi áo trong sương từng giọt đỏ
người lớp lớp không người trai năm cũ
ước thề chi tàn lạnh một bình tro
triều đã dậy cuốn theo triều vỡ đỗ
thành xưa còn nguyên vẹn giải khăn sô
xin chớ khóc vì lời ta đã hứa
đưa trăng về cho núi giữ kinh đô
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Thi Vũ (Pháp)
/ Mời đọc tiếp 97. Thơ Nguyễn Lương Vỵ (Mỹ)/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét