THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI
85. Thơ TRẦN MỘNG TÚ
(Washington – Mỹ)
CẢ HỒN EM CHỚM ĐỎ
Bài thơ cho ngày Trung Thu
Em mở lòng bàn tay
anh đặt vào mùa thu
bàn tay thành chiếc lá
chỉ tay nhòe sương mù
em bước đi ngập ngừng
hình như sỏi đang hát
ngón chân lắng tai nghe
đất bắt đầu hòa nhạc
ở trên núi có trăng
một mặt trăng rất lạ
như một nong tầm vàng
những lá dâu óng ả
ở dưới hồ có cá
vẩy của chúng màu hồng
từng cặp mắt màu xanh
rơi ra những viên ngọc
trong tóc em chùm lúa
đang trổ hạt đòng đòng
cổ em thơm mùi cốm
rắc xuống những trái hồng
em mở lòng bàn tay
anh hà vào hơi thở
mùa thu bay lên cây
cả hồn em chớm đỏ.
THÁNG CHÍN EM VỀ TRONG TÂM BÃO
Tháng chín em về trong tâm bão
mang tóc rối giăng trên hàng cây
những hàng cây khóc như tôi khóc
xô giạt đời nhau em biết không
Tháng chín em về trong tâm bão
mang tóc rối giăng trên hàng cây
những hàng cây khóc như tôi khóc
xô giạt đời nhau em biết không
tháng chín em về theo cơn gió
thổi ngược đời ai qua mái nhà
những hàng rào đổ trôi ngơ ngác
giạt vào đâu thì cũng chia xa
tháng chín em về cùng nước lũ
cuốn theo hoa lá cả khu vườn
những viên sỏi nhỏ lăn vô định
sợ hãi loài chim thảng thốt kêu
tháng chín em về quơ mất mẹ
vuột khỏi tay tôi vạt áo nhàu
tóc trắng bập bềnh trên lưng nước
tôi khóc khua tìm trong lũng sâ
tháng chín em về giật con đi
cánh tay tôi lả kéo khôn ghì
tiếng khóc con thơ ngằn ngặt nước
hồn tôi sạt lở những bờ đê
tháng chín mình tôi còn sót lại
mình tôi ngồi nhặt những mảnh buồn
mình tôi lấy tóc lau khô bão
tôi vớt hồn lên giữa vũng bùn.
CHUYỆN CỦA ĐÔI GIẦY
cánh tay tôi lả kéo khôn ghì
tiếng khóc con thơ ngằn ngặt nước
hồn tôi sạt lở những bờ đê
tháng chín mình tôi còn sót lại
mình tôi ngồi nhặt những mảnh buồn
mình tôi lấy tóc lau khô bão
tôi vớt hồn lên giữa vũng bùn.
CHUYỆN CỦA ĐÔI GIẦY
Buổi sáng khi Người bắt đầu ra cửa
Nhìn những chiếc giầy đứng xếp hàng đôi
Do dự mãi đôi nào bàn chân muốn
Đôi nào cùng chân bước xuống cuộc đời
Những đôi giầy ngước mắt nhìn chờ đợi
Thầm thì bảo nhau chắc đến phiên mình
Trời bên ngoài đang mưa hay ửng nắng
Cỏ còn khô hay đã đẵm bình minh
Giầy với chân cùng nhau nôn nả bước
Thành phố của Người ít nắng nhiều mưa
Có bao giờ Người nhớ nghiêng đầu xuống
Hỏi thăm giầy đã thấm lạnh hay chưa
Sáng hấp tấp đi chiều vội vã về
Giầy mệt nhoài vào hàng nằm thở đợi
Ngày mai đến lượt đôi nào ra đi
Địa chỉ cuối bao giờ giầy sẽ tới
Có những đôi giầy nằm hoài góc tủ
Người chê là không còn hợp thời trang
Hay chân trách là không còn vừa nữa
Da ngậm ngùi đã sước với thời gian
Người chỉ có một đôi giầy duy nhất
Bước thấp bước cao nhập cuộc sớm hôm
Cũng chẳng bao giờ nghiêng mình cúi xuống
Đặt bàn tay lên nếp gấp da buồn.
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Trần Mộng Tú (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 86. Thơ Trần Dạ Từ (Mỹ)/
VANDANBNN
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Trần Mộng Tú (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 86. Thơ Trần Dạ Từ (Mỹ)/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét