Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯỢNG THỜI 90. Thơ CUNG TRẦM TƯỞNG (Minnesota – Mỹ)



THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯỢNG THỜI


90. Thơ CUNG TRẦM TƯỞNG

(Minnesota – Mỹ)



MÙA THU PARIS


Mùa thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rưng rưng rượu đỏ tràn ly

Mùa thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công trường lá đổ
Ngóng em kiên khổ phút, giờ

Mùa thu âm thầm
Bên vườn Lục-Xâm
Ngồi quen ghế đá
Không em buốt giá từ tâm

Mùa thu nơi đâu ?
Người em mắt nâu
Tóc vàng sợi nhỏ
Mong em chín đỏ trái sầu

Mùa thu Paris
Tràn dâng đôi mi
Người em gác trọ
Sang anh, gót nhỏ thầm thì

Mùa thu không lời
Son nhạt đôi môi
Em buồn trở lại
Hờn quên, hối cải cuộc đời

Mùa thu! mùa thu
Mây trời âm u
Yêu người độ lượng
Trông em tâm tưởng, giam tù

Mùa thu!... Trời ơi! Tình thu!


CHƯA BAO GIỜ BUỒN THẾ

lên xe tiễn em đi
chưa bao giờ buồn thế
trời mùa đông Paris
suốt đời làm chia ly
tiễn em về xứ mẹ
anh nói bằng tiếng hôn
không còn gì lâu hơn
một trăm ngày xa cách

ga Lyon đèn vàng
tuyết rơi buồn mênh mang
cầm tay em muốn khóc
nói chi cũng muộn màng

hôn nhau phút này rồi
chia tay nhau tức khắc
khóc đi em. khóc đi em
hỡi người yêu xóm học
để sương thấm bờ đêm
đường anh đi tràn ngập lệ buồn em...

ôi đêm nay
chưa bao giờ buồn thế
trời mùa đông Paris
suốt đời làm chia ly

tàu em đi tuyết phủ
toa anh lạnh gió đầy
làm sao anh không rét
cho ấm mộng đêm nay
và mơ ngon trên khắp nẻo đường rầy !

trời em mơ có sao
mình anh đêm ở lại
trời mùa đông Paris
không bao giờ có sao
trời mùa đông Paris
chưa bao giờ buồn thế !


KIẾP SAU

bù em một tháng trời gần
đơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi
bù em góp núi chung đồi
thiêu nương đốt lá cũng rồi hoang sơ.
bù em xuôi có ngàn thơ
vẫn nghe trắc trở bên bờ sông thương
quên thôi, bông sẽ phai hường
mà xưa tiếng gọi nghe dường thiên thu
non sông bóng mẹ sầu u
mòn trong ngưỡng cửa, chiều lu mái sầu.

thôi em xanh mắt bồ câu,
vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau...


NGOẠI Ô

Về nơi che phủ mái đầu
Một vuông trời nặng, lá nhầu nhợt mưa
Lối ren cỏ búi lưng lừa
Mùa đi bỏ lại gốc dừa cội măng
Tháng dư buốt nẻ đôi đằng
Nửa chì mưa đục, nửa băng đá cồn
Chiều về lại lẻ lũy đồn
Mình trơn đứng tuột nóc hồn nằm ươn…


TĨNH VẬT

ngủ trong hồn, ngủ ngoài mưa
cái khuya im vắng bốc vừa đôi tay
ngủ phương lan, ngủ hiên đài
vóc sương lưng gió đã cài hoang liêu
ngủ chim sâu, ngủ anh chiều
hình con én mộng bốc nhiều phiêu du
ngủ rêu bồn, ngủ mùa thu
hồn rơi cánh vạc đeo tù không gian..


THÂN PHẬN

Sống là một thứ đi buôn
Mang thân bán vốn, còn hồn cho thuê
Mỗi ngày một giấc ngủ mê
Sớm đi ảo mộng, tối về cưu mang
Bát cơm miếng cháy khê vàng
Miệng chua khó nuốt, địa đàng khó lên
Trăm năm trăm thứ tủi phiền
Vấn vương rồi cũng vô duyên một đời
Đêm nằm nghĩ biển thèm khơi
Nghe mây hồn dạt nước trời mênh mông

Thơ Bạn thơ 9/ Thơ Cung Trầm Tưởng (Mỹ)
/ Mời đọc tiệp 91. Thơ Huy Tưởng (Úc)/
VANDANBNN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét