Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯƠNG THỜI / 79. Thơ TRẦN HOÀI THƯ (New Jersey – Mỹ)


THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT ĐƯƠNG THỜI


79. Thơ TRẦN HOÀI THƯ
(New Jersey – Mỹ)


LỤC TỈNH ANH VỀ


Lục Tỉnh anh về trước lạ sau quen

Em mở cửa đón mời một tên du thủ
Đêm qua, anh nghe hoài sóng vỗ
Bỗng nhớ miền Nam, đất của tình người
Để khi xa nhà thèm tô cá lóc canh chua
Con cá rô mề chiên dầm nước mắm
Con cá phù sa má kho mân mẩn
Sao  cứ mắc hoài tận đáy chân răng …
Lục Tỉnh anh về nhớ lắm đêm trăng
Giăng võng ngoài hiên đình cù lao Long Thuận
Con sông giữa lòng soi vầng trăng rụng
Để bây giờ soi cả cõi lưu vong
Lục Tỉnh anh về  nước rút  nước dâng
Anh vô rừng Tràm Trà Tiên làm trâu trả nợ
Thương nhớ lắm gói xôi từ người con gái lạ
Để bây giờ anh thấy ở nơi em


LỘC


Căn phòng có bao nhiêu ô cửa

Mỗi ngày tôi sẽ mở cho em
Mỗi ngày tôi sẽ cho em thấy màu xanh
Màu cỏ màu mây màu tràn trề lá biếc
Tôi sẽ mời nắng  vào thăm chiếc giường, kệ thuốc
Sẽ trải nền, lót thảm, thắm cả  tường ngăn
Bước em dù lê, dù nhấc quá khó khăn
Nhưng đôi mắt em sẽ thắm tràn ánh nắng
Tôi sẽ dìu em về bên khung  cửa sáng
Để em nhìn một chùm sứ nở bông
Để em nhìn những chậu kiểng em trồng
Cây điệp, cây lê, cây hồng, cây táo
Cành lá xum xuê căng tràn nhựa sống
Dù thu  đã về – trời rất lạnh hồi đêm
Em xem kìa, có một con nai quen
Ghé lại thăm vườn đang  nhởn nhơ gặm cỏ
Nai đến viếng là nhà mình đâu có khổ
Giàu lộc đất trời giàu lộc trần gian
Lộc của bạn bè không gặp mà quen
Lộc của nghĩa tình những ngày khốn khó
Lộc hoan hỉ  trên từng bàn chân tập bước
Lộc mừng vui ở chiếc gậy reo vang
Hãy gắng nắm tay ,  dù những sợi gân câm
Gắng  nắm lại, để giữ gìn em nhé…
Cây sứ  sau nhà chùm bông nở búp
Lộc của đất trời, vô lựong, em ơi…


HÃY CHỈ GIÙM TÔI

Xin chỉ dùm tôi niềm vui  nào hoan hỉ
Chỉ tôi đi, để tôi tiếp tục con đường
Chỉ tôi đi tôi rất đổi cám ơn
Tôi cần, rất cần những lan can để vịn
Tôi cần, rất cần một nơi nương tựa
Bởi tôi khánh tận rồi,  biết cầu cứu ai đây?
Đừng dạy tôi  hãy đọc những lời kinh
Hay lên chùa ngưởi  trầm nhang hương khói
Bởi tôi đã quen rồi mùi uế ô cứt đái
Nên hương khói sẽ làm tôi chóng mặt mê man
Dạy tôi đi, đâu là cực lạc thiên đàng
Tôi chỉ cần, một giọt lệ nhỏ xuống vừng trán sốt
Đừng đọc tên tôi mõi đêm nhang khói
Tôi sợ nhang khói rồi,
sản phẩm của trần gian

Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Trần Hoài Thư (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 80. Thơ Nguyễn Đình Toàn (Mỹ)
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét