Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
1.LỜI CHÀO BA QUÊ
Tôi có ba quê: Quê sinh Hà Nội, quê dưỡng Sài Gòn
và quê tuổi già, Seattle, sống vui cùng con cháu..
A
Ba lô anh đã choàng vai
Thuyền chờ ngoài bến đã khai chiêng cồng
Tuổi chiều sợ cóng rét đông
Sợ bỏng nắng hạ sợ còng heo may..
Thôi mà..có áo em đây
Ba lô đi..
Cánh vai đầy gió xuân..
B.
Chào quê! Đi nhé, sáng nay
Thôi mà.. sen sóng Hồ Tây dùng dằng
Hương sen ủ yếm tri âm
Gió theo tri kỷ thì thầm nhớ theo..
Chào quê! Đừng bịn rịn yêu
Sài Gòn tiễn trận mưa chiều tắm mưa
Ôi sao mới lạ lùng chưa
Gót son trẻ lại bước thơ thẩn người..
Chào Seattle, chào định thế thôi
Cháu con ôm đón thốt lời..chào quê..
C.
Tôi là kẻ lãng du vừa trở lại quê nhà
Gió Hà Nội còn vương trên tóc
Nắng Sài Gòn còn ấm thoảng bờ vai
Múi giờ còn nặng trĩu mắt
Niềm vui đang trộn khóc cười..
Hoa cỏ Seattle ơi, xin nghe lãng du tôi
Năn nỉ đấy, Cỏ cứ xanh cùng gió
Năn nỉ đấy, Hoa cứ thong thả nở
Cả nắng nữa, đừng vội vàng như thế
Lãng du tôi vừa trở lại quê nhà..
Tôi trở lại quê nhà từ miền phượng nở
Phượng Sài Gòn đỏ ngát má em tôi
Tôi trở lại quê nhà từ miền sen nhớ
Hồ Tây chân thững thờ
Ai xui khôn đem thờ thững xa quê ?
Lãng du tôi quanh năm tha thẩn đi về
Đây đó khắp ba quê chép thơ hoa cỏ
Cho thỏa sướng tuổi già bỗng dưng ngộ gió
Xuân tôi
Hồi.. cùng hoa cỏ chơi vơi..
Hoa cỏ Seattle ơi, xin nghe lãng du tôi
Năn nỉ đấy, Cỏ cứ xanh thong thả
Năn nỉ đấy, Hoa cứ thong thả nở
Cả nắng nữa, đừng vội vàng như thế
Lãng du tôi vừa trở lại quê nhà..
Seattle, Thu 2011 dài mãi
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét