Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
MÕ HÁT
NNB: Tập văn vần Mõ Hát là tập ghi chép, thể nhật ký, lối văn vần, viết từ sau ngày
30.4.1975, riêng tư cho mình, viết xong, đọc lại rồi cất trên bàn thờ, tự tin là: 40 năm sau, nếu Trời cho còn sống, sẽ in thành sách để lại cho con cháu. Nay, 2019, còn sống, bèn rũ bụi thời gian, đưa Mõ Hát chào bạn đọc. Đăng toàn tập, gồm ba phần: (một) Gặp Mừng, (hai) Ký Ức Dài Mãi, (ba) Sài Gòn Miền Tôi, mỗi ngày đăng một đôi bài, cho tới hết, bắt đầu từ dịp 30 tháng Tư năm 2019.
Phần GẶP MỪNG
2. QUA SÔNG HIỀN LƯƠNG
Bỗng thương mình quá em ơi
Nghe sông thảng gọi mà bồi hồi em
Sông Hồng sóng vỗ lửa thiêng
Một con đò đắm mẹ mềm cỏ trôi
Sông Thầy nước chảy lưng vơi
Chiều đông sơ tán em ngồi mong anh
Cảnh nghèo rau gạo chạy quanh
Sông Ngân xa ngái treo thành sông mơ..
Hiền Lương chưa tới bao giờ
Bảo mắt sao dám hững hờ nhìn sông
Vun vui nhặt sóng tủi mừng
Sóng nhòa vào mắt xin đừng ràn mi
Chân trần khỏa sóng vô vi
Sông ngoan như tuổi dậy thì gặp duyên
Mở ngực đón gió sông lên
Gió đây mặn biển lại thêm ngọt trời
Vục từng gương nước lên soi
Long lanh mắt nắng khóc cười bồ câu
Hỏi đâu ruộng lúa vườn dâu
Sóng lăn tăn đáp một mầu khăn tang
Từ muôn năm vẫn xóm làng
Ni tê đâu cũng họ hàng bà con
Bỗng dưng cầu hóa lưỡi gươm
Chém đôi làng xóm chia phương mặt trời
Sông Hồng xác mẹ giạt trôi
Sông ni dìm chết bao người mẹ ta
Con côi đâu chỉ vài ba
Nơi đây bao lứa khóc cha đòi tình
Bấm chân lún cát lội sình
Đi thâu đêm đến bình minh hỏi trời
Cắn răng không tiếng sụt sùi
Thù nuốt vào dạ hờn vùi vào sông
Con ơi sao nước mầu hồng
Cờ sôi như máu vốn không có lời
Xóm làng liền một bờ vui
Ni tê thức một tiếng cười cạn đêm
Gà ran ran gáy lạ quen
Mộng du anh nắm tay em qua cầu…
Nhật ký xuân 1975
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét