Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
MÕ HÁT
NNB: tập văn vần Mõ Hát là tập văn gji chép, thễ nhật ký, lối văn vần, viết gừ sau ngày 30.4. 1975, riêng tư cho mình, viết xong, đọc lại rối cất trên bàn thơ, tự tin là: 40 nămsau, nếu Trời cho còn sống, sẽ in thành sách để lại cho con cháu. Nay, 2019, còn sống, bèn rũ bụi thời gian, đưa Mõ hát chào bạn đọc. Đăng toàn tập, gồm ba phần: (một) Gặp Mừng, (hai) Ký Ức dài mãi,(ba) Sài Gòn Miền Tôi, mỗi ngày đăng một đôi bài, cho tới hết, bắt đầu từ dịp 30 tháng Tư năm 2019.
MÕ HÁT
NNB: tập văn vần Mõ Hát là tập văn gji chép, thễ nhật ký, lối văn vần, viết gừ sau ngày 30.4. 1975, riêng tư cho mình, viết xong, đọc lại rối cất trên bàn thơ, tự tin là: 40 nămsau, nếu Trời cho còn sống, sẽ in thành sách để lại cho con cháu. Nay, 2019, còn sống, bèn rũ bụi thời gian, đưa Mõ hát chào bạn đọc. Đăng toàn tập, gồm ba phần: (một) Gặp Mừng, (hai) Ký Ức dài mãi,(ba) Sài Gòn Miền Tôi, mỗi ngày đăng một đôi bài, cho tới hết, bắt đầu từ dịp 30 tháng Tư năm 2019.
Phần GẶP MỪNG
6. BIỂN ĐỔ CHIỀU
Vừa nhớ về em là gặp biển
Vừa thấy biển đã như thấy em
Biển Nha Trang quá êm, quá êm
Chiều chín đỏ giát hoàng hôn bạc
Em rạng rỡ nằm nghe biển hát
Vẻ như là đang thương nhớ về anh
Anh nhón cát nhẹ êm sao em nỡ giật mình
Mặc áo cát chạy ào vào biển cả
Với chúng mình biển chẳng hề xa lạ
Lòng anh có khi nào lắng sóng yêu em
Thương em đi làm mệt nhọc ca đêm
Lo bom đạn những ngày dài sơ tán
Đôi lúc khó khăn làm anh hốt hoảng
Giận hờn sóng vập dữ dội hơn
Anh đam mê nhìn biển hoàng hôn
Sóng khóc hát cồn lên thương nhớ..
Anh ngụp lặn quẫy đùa thời trai trẻ
Những chiều sông Cái quê hương
Nhớ tuần trăng mật chẳng bình thường
Tình xém chìm trong bể đời nước mắt
Hỡi quá khứ với bao nhiều mặn chát
Ngươi cũng là vị biển của tình yêu
Thả mình phơi trong đỏ biển chiều
6. BIỂN ĐỔ CHIỀU
Vừa nhớ về em là gặp biển
Vừa thấy biển đã như thấy em
Biển Nha Trang quá êm, quá êm
Chiều chín đỏ giát hoàng hôn bạc
Em rạng rỡ nằm nghe biển hát
Vẻ như là đang thương nhớ về anh
Anh nhón cát nhẹ êm sao em nỡ giật mình
Mặc áo cát chạy ào vào biển cả
Với chúng mình biển chẳng hề xa lạ
Lòng anh có khi nào lắng sóng yêu em
Thương em đi làm mệt nhọc ca đêm
Lo bom đạn những ngày dài sơ tán
Đôi lúc khó khăn làm anh hốt hoảng
Giận hờn sóng vập dữ dội hơn
Anh đam mê nhìn biển hoàng hôn
Sóng khóc hát cồn lên thương nhớ..
Anh ngụp lặn quẫy đùa thời trai trẻ
Những chiều sông Cái quê hương
Nhớ tuần trăng mật chẳng bình thường
Tình xém chìm trong bể đời nước mắt
Hỡi quá khứ với bao nhiều mặn chát
Ngươi cũng là vị biển của tình yêu
Thả mình phơi trong đỏ biển chiều
Anh theo sóng cắn mềm bờ cát
Em em em từng đợt rào sóng hát
Anh cố ôm thật nhiều Nha Trang
Thật nhiêu Nha Trang
Thật nhiều bờ cát
Lạ lùng bờ cát hát
Tiếng hát bay về môi
Anh gối cát nằm nghe môi hát
Biển đổ chiều, đổ chiếu..
Nhật ký Xuân 1975
VANDANBNN
Em em em từng đợt rào sóng hát
Anh cố ôm thật nhiều Nha Trang
Thật nhiêu Nha Trang
Thật nhiều bờ cát
Lạ lùng bờ cát hát
Tiếng hát bay về môi
Anh gối cát nằm nghe môi hát
Biển đổ chiều, đổ chiếu..
Nhật ký Xuân 1975
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét