Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2020

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY/ MÕ HÁT/ Phần KÝ ỨC CÒN LẠI / 13. TÍCH ROI MÂY


Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY

MÕ HÁT

NNB: Tập văn vần Mõ Hát là tập ghi chép, thể nhật ký, lối văn vần, viết từ sau ngày 
30.4.1975, riêng tư cho mình, viết xong, đọc lại rồi cất trên bàn thờ, tự tin là: 40 
năm sau, nếu Trời cho còn sống, sẽ in để lại cho con cháu. Nay, 2019, còn sống, bèn rũ bụi thời gian, đưa Mõ Hát chào bạn đọc. Đăng toàn tập, gồm ba phần: (một) Gặp Mừng, (hai) Ký Ức Dài Mãi, (ba) Sài Gòn Miền Tôi, mỗi ngày đăng một đôi bài, cho 
tới hết, bắt đầu từ dịp 30.4.2019.

Phần KÝ ỨC DÀI MÃI

13. TÍCH ROI MÂY

Giá Như..
Làm gì có chuyện Giá Như..
Bởi Mẹ đã về trời làm hoa nắng
Đem theo cả roi mây dậy dỗ hiền từ..

Giá Như..
Mình đừng một mình cà phê sáng
Để em Mèo (1) lười lại bập môi
Vui xuất ra khói, buồn nhấp vào cười
Đầy lòng tôi những lời câm nín..

Câm nín xa lắc, xa lơ..
Bữa kia đi học về buột mồm hỏi Mẹ
Sao bàn thờ nhà ta lại thờ ông Mác, ông Nin?
Mẹ không đáp chỉ roi mây bảo im
Mẹ không đánh mới sợ, tôi nín..

Câm nín xa lơ
Xin Mẹ cho cùng sang chùa
Chứng cảnh ông Lai cúi lạy trước Hai Bà (2)
Tạ lỗi cha ông xưa cướp nước..

Mẹ nói một chữ: Không, mắt lừ nhìn roi mây
Dù biết Mẹ chỉ dọa
Mẹ không đánh mới sợ, tôi nín.

Câm nín xa xa..
Hôm ấy Mẹ nghiêm trọng lắm
Mắt phóng ra roi
Nói với con hai điều
Điều một; Bồng bế nhau đi lễ Nhà Thờ
Nhớ lấy Giáng Sinh này là Giáng Sinh Bảy Hai (3)
Điều hai: Hãy đốt bài thơ Quả Mặt Trời (4)
Phải nhớ, mặt trời không uống máu..
Tôi, điều một nghe theo
Điều hai cãi nín
Sau này bài thơ Quả Mặt Trời vẫn in ra..

Câm nín xa..
Ngày thống nhất Bắc Nam
Lúc này Mẹ đã già
Chân đi không nổi tay làm sao cầm nổi roi mây..
Mẹ khóc mừng cùng dân tộc
Nhân Mẹ khóc, tôi thưa xin Mẹ tha hương Sài Gòn
Mẹ hỏi nuốt nước mắt
Bỏ quê, bỏ Mẹ ư con?
Con cúi đầu
Khẩn khoản xin Mẹ cây roi mây
Mẹ không cho
Mẹ chỉ cho nước mắt..

Câm nín Vu Lan..
Ngày nào tôi cũng thấy Mẹ tôi
Ở trên Trời
và ngày nào tôi cũng muốn hỏi Mẹ tôi
Vì sao không cho tôi cây roi mây?
Nhưng mãi sợ Mẹ buồn không dám hỏi
Bữa nay Vu Lan xin Người xa tội lời con
Mẹ cười chang chang nắng
Ta hóa roi rồi..

...( Khóc không thành tiếng)

Mẹ hóa roi rồi
Tôi nghe cười trong lòng sằng sặc
Thì ra Mẹ không muốn tôi dạy cháu con tôi
Bài roi câm nín..
Nói xong, Mẹ bảo vội đi việc nắng
Tôi nũng già hỏi thêm
Mẹ biết đấy lòng con đầy tiếng cười câm nín
Biết rồi phải xả vào đâu?..
Mẹ cười: Khóc đi cho cười hóa nước
Rồi Trời sẽ đổ xuống trận mưa hoa..

Câm nín bây giờ
Tôi một mình ngồi ca phê sáng
Bụng đầy cười
Chờ Trời đổ xuống trận mưa hoa..

(1) Thuốc lá hiệu Con Mèo/ (2) Sk ông Chu Ân Lai Tt TQ nhang hương ở đền thờ
Hai Bà Trưng, Hà NộI. (3,4) Giáng sinh năm 1972, Bài thơ Quả Mặt Trời của NNB.
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét