Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY/ MÕ HÁT/Phần KÝ ỨC CÒN LẠI / 12. KÝ ỨC THƯ


Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY

MÕ HÁT

NNB: Tập văn vần Mõ Hát là tập ghi chép, thể nhật ký, lối văn vần, viết từ sau ngày
30.4.1975, riêng tư cho mình, viết xong, đọc lại rồi cất trên bàn thờ, tư tin là : 40 năm sau, nếu Trời cho còn sống, sẽ in để lại cho con cháu. Nay, 2019, còn sống, bèn rũ bụi thời gian, đưa Mõ Hát chào bạn đọc. Đăng toàn tập, gồm ba phần: (một) Gặp Mừng, (hai) Ký Ức dài Mãi, (ba) Sài Gòn Miền Tôi, mỗi ngày đăng một đôi bài, cho tới hết, bắt đầu từ dịp 30.4.2019.

Phần KÝ ỨC CÒN LẠI


12. KÝ ỨC THƯ

Mẹ từ khu sơ tán về nhà
Đi tắt đường ao rau muống
Trăng hạ tuần lạnh mỏng
Không soi được bóng mẹ siêu

Mấy hôm nay Hà Nội báo động nhiều
Cha chẳng bao giờ chịu xuống hầm trú ẩn
Cơm nguội muối rang mặn đắng
Làm sao nuốt nổi chồng ơi

Mẹ về mặt cha trấu vùi
Múc nước kỳ chân bùn cho vợ
Lời vặn vẹo hỏi hoài thằng cháu nhỏ
Về thế này ai che chở cháu tôi?

Mẹ hờn cha chẳng muốn đáp lời
Dễ mình ông thương cháu?
Còi báo động ủ tanh hơi máu
Cha quàng tay bế mẹ xuống hầm

Súng nhỏ súng to nổ rát phía bờ sông
Cha thầm thào điều gì mẹ nghe không rõ
Vài bóng người chạy ngang qua cửa sổ
Gọi cha ra đê Sơn Tinh

Nước lên to đỏ mắt thủy thần
Nổ một trái bom là đê vỡ
Mẹ bật hầm chạy ra đê bươn bả
Bao nhiêu người nằm che thân đê

Súng đạn thưa dần giặc đã bay xa
Mẹ ôm cha cố dỗ hờn ông ngủ
Người đến lạ giận gì mà dai thế
Mai tôi về với cháu nội của ông

Cha tủm tỉm cưới trẻ con
Nóng bỏng lời ve vuốt
Bà thương tôi thế này làm sao tôi lỗi được
Nguyện cùng đầu bạc răng long

Mẹ trở về khu sơ tán khuất sông
Quà ông nội một xâu bánh lá
Nghe cháu hỏi sao mắt bà đỏ thế
Bà cười mắt đỏ xanh đê..

VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét