TRANH THƠ LÝ PHƯƠNG LIÊN
ĐÔI TA
Lòng em như cốc nước đầy
Cốc nước đầy để trên bàn nhò
Cuộc địa chấn yêu rung từng nhịp thở
Sóng sánh nước tràn ra
Vẫn căn nhà vẫn phố xá hoan ca
Vẫn ngôi trường tuổi nhỏ
Vẫn dòng sông rì rầm sóng vỗ
Mà hình bóng anh đầy trong mắt em
Hình bóng anh đầy trong mắt em
Tay em bắt được nắng trời vàng chói
Cái nắng cần cho lòng phơi tội lỗi
Cái nắng đi chia ấm khắp mọi nhà..
Tình yêu đến rồi đụng thật đến thịt da
Anh hãy áp bàn tay lên ngực
Mà nghe con tim thổn thức
Những lời thổn thức ngân nga
Anh ùa vào đời em như gió như hoa
Như cánh buồm nâu úa ra cửa biển
Ngoài cửa số đôi cánh chim chao liệng
Trên bàn yêu một đĩa sấu chin vàng..
Anh ve vuốt lòng em những ve vuốt dịu dàng
ĐÔI TA
Lòng em như cốc nước đầy
Cốc nước đầy để trên bàn nhò
Cuộc địa chấn yêu rung từng nhịp thở
Sóng sánh nước tràn ra
Vẫn căn nhà vẫn phố xá hoan ca
Vẫn ngôi trường tuổi nhỏ
Vẫn dòng sông rì rầm sóng vỗ
Mà hình bóng anh đầy trong mắt em
Hình bóng anh đầy trong mắt em
Tay em bắt được nắng trời vàng chói
Cái nắng cần cho lòng phơi tội lỗi
Cái nắng đi chia ấm khắp mọi nhà..
Tình yêu đến rồi đụng thật đến thịt da
Anh hãy áp bàn tay lên ngực
Mà nghe con tim thổn thức
Những lời thổn thức ngân nga
Anh ùa vào đời em như gió như hoa
Như cánh buồm nâu úa ra cửa biển
Ngoài cửa số đôi cánh chim chao liệng
Trên bàn yêu một đĩa sấu chin vàng..
Anh ve vuốt lòng em những ve vuốt dịu dàng
Cho vơi bớt những khổ buồn ảm đạm
Tình yêu chín ngọt ngào từ tình bạn
Quấn quýt thành đôi ta
Đôi ta
Hai tia lửa cháy thành ngọn lửa
Số phận ư? Nhà ta ta mở cửa
Mai sau ư? Đòi hỏi bước chân mình
Có gì đẹp hơn tình yêu không anh?
Thời trai gái yêu nhau đẹp nhất
Cái đẹp ấy có chắc bền sau thử thách?
Lời đáp dành cho tháng cho năm
Chỉ biết rằng bây giờ anh yêu em và em yêu anh
Thành trời riêng, đất riêng, thành sông riêng
Thành biển, thành gạo, thành thơ và thành ngọn nến
Thành gì cũng vẫn đôi ta..
Hà Nội, 1970
Thơ Lý Phương Liên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét