Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

THƠ BẠN THƠ 9/ THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI 24. LUÂN HOÁN (Montreal – Canada)



THƠ BẠN THƠ 9
  THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI


24. LUÂN HOÁN
(Montreal – Canada) 

 

TRƯỚC NGÀY LỄ VU LAN


một nhành hoa lan trắng
thanh bạch và dịu dàng
một nhánh hoa lan tím
yểu điệu và nồng nàncác con mua tặng Mẹ
nhân ngày lễ Vu Lan
cha hớn hở mau miệng
ngợi khen các con ngoan

mẹ lặng lẽ lau mắt
liếc vội cha nhẹ nhàng
cha đặt tay lên miệng
thổi nụ hôn bay sang

các con còn đủ cả
mẹ cha trong cuộc đời
chúng ta cùng ngồi lại
ngắm hoa tạ ơn trời


LỄ TẠ ƠN

hôm
 nay ngày Lễ Tạ Ơn

hôn em thắm thiết nồng hơn mọi ngày
hôn xong làm gì nữa đây
mới già đã lẫn cầm tay sờ hoài
không cần biết tạ ơn ai

tạ em, ăn chắc chẳng sai quấy gì
Thanksgiving những chuyện chi
mừng mùa màng được chu kỳ hằng năm
vậy là tạ đúng y boong

em cho no ấm cả trong lẫn ngoài
của cải tình yêu giàu hoài
dù ta năm tháng nằm dài chơi thơ
hẳn nhiên lúc lên bàn thờ

em vẫn tha thiết mịt mờ khói nhang
ta luôn luôn ở thiên đàng
tạ ơn hôn hít thanh nhàn sướng ru
chắc mình kiếp trước làm sư

kiếp này tuy chẳng đi tu vẫn thành
vị Thích Linh Tinh ngon lành
dồn hết yêu quí để dành tạ em


CHÂN TƯỚNG MÙA THU

mùa thu mùa của thịt da
nồng nàn giao hợp thiết tha giao tình
mùa thu mùa của thần linh
vui tập những gã thất tình làm thơ

mùa thu mùa của vẩn vơ
hôn em chưa được ước mơ nhiều điều
tỉ như làm chuyện tình yêu
ngay trên bờ cỏ hắt hiu chớm vàng

mùa thu mùa giọng ho khan
tay che không hết gió tràn vô môi
lưỡng lự cân nhắc chỗ ngồi
cùng em lạnh đủ sát người nhau hơn

mùa thu mùa của dỗi hờn
cơn mưa ướt áo anh còn ngây thơ
ngắm em chẳng biết chỗ nào
nơi nào cũng đẹp hơn mơ ước nhiều

mùa thu mùa của buổi chiều
một ngày dành trọn dập dìu gió bay
nắm tay chưa ấm bàn tay
đã nghe em bảo về ngay tối rồi

mùa thu mùa của hai người
hôn linh hiển đãi nụ cười cho nhau
chuyện làm trước thảnh làm sau
lận lộn vì đã mê nhau quá rồi

mùa thu mùa của lắm lời
dư thừa chữ nghĩa yêu đời nhớ nhung
tình nhân trong mẫu số chung
hư hư thực thực hư thân chuyện thường.


NỖI TÌNH SỚM MAI

anh mất không về chị đi không tiễn
chỉ trong một năm hai cái tang buồn
chiều trông cửa sau sáng nhìn cửa trước
mây một màu tang đến từ quê hương

thương nhớ nhớ thương vẫn nguyên thương nhớ
chẳng vơi chút nào nhìn gió mây trôi
góc cạnh quê nhà đọng trong khuôn mặt
sống trong âm thanh giọng nói tiếng cười

nỗi nhớ quí anh lộ từng viên gạch
tình thương tiếc chị bày  đường đi
ngôi nhà cao cao vuông sân rộng rộng
ánh mắt cha nhìn mẹ ngó vân vi

sáng nắng chiều mưa mùa đông mùa hạ
thu xuân êm đềm lững thững đi qua
ta lớn ta khôn cùng cau với mít
trước mắt  xa trong ngấn lệ nhòa

tay vói  không bỗng dưng khựng lại
hụt hẫng vuốt đầu ngọn tóc xám tro
ta biết ta già khóc không thành tiếng
lệ  tuổi đâu kiềm trong xót xa

khép mắt  hồ hình dung nấm mộ
cỏ đã xanh trên da thịt của anh
đất mới vồng lên ôm thân xác chị
lòng khói hương ta biền biệt cam đànhdắt tấm thân khô về bàn quen thuộc
thầm đoán thời gian khỏe được bao lâu
 nên như  đôi ba loài vật
về trước chỗ nằm vĩnh viễn muôn sau ?


Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Luân Hoán (Canada)
/Mời đọc tiếp 25. Thơ Trần Đình Hoành (Mỹ)/
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét