Bát canh rau ngót vợ
chồng húp chung
Những khi mặn nhạt
cũng cùng
Hòa theo chén đũa
khua tung nụ cười
Mâm cơm riêng chỉ hai
người
Mắt trao lát ớt cay
thời mới yêu
Nước chấm hôn nụ cưng
chiều
Nồng thơm nóng bỏng
nêm liều lượng môi
Nhường nhau miếng nạc
tinh khôi
Nhâm nhi cắn giữa
ngực chồi nhụy hoa
Cọng hành mùi mẫn
ngang qua
Vòng eo tuế nguyệt
mượt mà lưng ong
Cải mầm uốn nửa đường
cong
Kéo dài xuống tới nỗi
lòng khát khao
Khoan thai thưởng
thức ngọt ngào
Nghe từng hương vị
thanh cao tuyệt trần
Bỗng nghe bàn ghế bần
thần
Run lên hạnh phúc mỗi
lần gắp trao!
HÌNH CHƯA HÒA…BÓNG ĐÃ NHÒA
Mưa trôi cái đất ngủ ngày
Tuôn trôi những tháng
năm dài nhớ thương
Dòng đời đưa đón mưa
vương
Mái tâm ướt sũng miên
trường thiếu nhau
Em từng giọt đẫm hư
hao
Cho ta mắt lệ mi chao
đảo sầu
Nỗi buồn bệ hạ muôn
tâu
Thần yêu đáng kiếp từ
lâu Dã Tràng
Cát thương ụ nổi sóng
càn
Kéo bao công sức đầu
hàng nghiệp duyên
Nụ hôn môi ảo đã
huyền
Chưa quen hơi hướm đã
nguyền rủa xa
Hình chưa hòa bóng đã
nhòa
Tay chưa kịp níu ngón
hoa gãy lìa
Hồn đi vào cõi âm
khuya
Thấy ta địa phủ bên
kia mãn phần
Em vui cười ngắm xác
thân
Rú lên một tiếng ta
thần phách bay.
THÈM…
Tôi muốn nhiều khi bỏ cuộc chơi
Đi tìm tận chốn quạnh hiu đời
Một riêng nơi rất mình cô lẻ
Lẳng lặng con thuyền giữa biển khơi
Tôi thất lạc tôi mất bến bờ
Hành trang duy nhất một nàng thơ
Gió mây trăng khuất ngàn năm tủi
Vần lệ sầu gieo điệu lững lờ
Tôi thèm trở lại phút đầu tiên
Cái thưở chưa nghe tiếng đã ghiền
Chưa nhìn đã thấy trong sâu thẳm
Đôi mắt mòn trông ánh khải huyền
Tôi thèm tha thiết cánh môi hôn
Đủ chữa dùm tôi dịu nỗi buồn
Chỉ cần khe khẻ theo làn gió
Cũng đã hồn run đến dại cuồng
Tôi thèm ghê gớm một bàn tay
Níu lại dùm tôi những tháng ngày
Yêu thương trong tứ tình vô lượng
Hỉ xả từ bi chốn Phật đài
Tôi thèm dữ dội một con tim
Vá lại vết thương những nổi niềm
Nhiều đêm gục đầu ôm hai gối
Gào nén vào trong huyết lệ kiềm
Tôi thèm khao khát một tình yêu
Hơn nửa đời hư chỉ một điều
Ngón tay trỏ thẳng lên thề thốt
Không bỏ rời nhau tuổi xế chiều
Tôi thèm quá đỗi một mùi hương
Ngực áp tìm hơi hướm lạ thường
Lẫn trong chăn gối mùi ân ái
Trên mỗi đêm trường mỗi khắc thương
Tôi thèm ve vuốt đến vô biên
Từng thớ thịt da đến mọi miền
Lời yêu thỏ thẻ cong từng lóng
Hừng hực trên mười ngón lửa thiêng
Tôi thèm chừng ấy những chiêm bao
Những chuyện thần tiên, những nhiệm màu
Bởi tôi vĩnh viễn là con trẻ
Nên cứ thèm sao chuyện ngọt ngào
Cả đời truy đuổi tận giấc mơ
Chỉ thấy chung quanh lạnh hững hờ :
Nhiều khi nghĩ lại mình như giấy
Có viết gì lên cũng bụi mờ.
Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Sỹ Liêm (Paris -Pháp)
Mời đọc tiếp 41. Thơ Võ Công Liêm (Canada)
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét