Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

THƠ BẠN THƠ 9 / THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI / 11. Thơ ĐINH CƯỜNG (Virginia – Mỹ, 1939 – 2016)



THƠ BẠN THƠ 9

THƠ NGƯỜI THƠ VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI

11. Thơ ĐINH CƯỜNG

(Virginia – Mỹ, 1939 – 2016)


BÀI CÀO LÁ LI

Người lại ra cào lá

mười năm, mười mùa thu
chiều lại mờ sương xuống
ngẩn ngơ quạ kêu buồn

Vẫn biết từ xa bạn
là giọt rượu không màng
thuốc phà ngoài sân vắng
khói bay vờn mang mang

Đôi khi là nước mắt
đôi khi cười ngậm ngùi
ở đây rừng vắng lặng
một mình ta lui cui

Đắp mảng màu xám nhẹ
làm nền một chân dung
đôi mắt buồn như khóc
người xa bên kia sông
Người ra sân cào lá
thấy cõi đời mong manh
điệu nhạc buồn: lá rụng
nhẹ như là hư không

11.1999, Virginia



LUI CUI TÌNH BẠN


Ông Khánh Trường mấy chữ hỏi tôi
thơ thẩn gì không

cho hợp lưu
cuối năm
trời trở lạnh bao giờ
vẫn lui cui
giữa rừng hoang tịch
thẩn thơ
theo vạt nắng vàng mơ
tay lạnh
vụng về nét cọ
hiện hình
những vết xước, gai đâm
nhớ bạn
bao lần thôi bỏ rượu
bao lần vào bệnh viện nằm mơ...
đời nghiêng
thoáng chút sầu thiên cổ
lá nhẹ nhàng rơi
trong hư không
biển sóng
đừng xô tôi ngã vội
mà xô tôi ngã giữa tim người *
Trường ơi khỏi bệnh
Sơn khỏi bệnh
Cali sao lại nhớ Saigon
mai vẫn sương mù
trên lối cũ
mình ta
theo ngọn gió hoang vu...

Virginia X.97

* ca khúc "Sóng về đâu" – TCS


CÓ KHUÔN MẶT AI NHƯ

tôi vẽ tảng đá rồi mỗi ngày
cứ ngồi nhìn trên những đường nứt
có đường nào là lời sám hối
không phải bên tảng đá năm xưa
Đức Giáo Hoàng đã đến sám hối
tôi bỏ quên lớp rong rêu ngoài
Thành Nội có con chim mùa hè
cứ kêu hoài bắt cô trói cột
như tiếng quê hương ngày lửa đạn
tràn về thành phố chúng tôi chạy
theo đoàn người trên quốc lộ một
có mây bay trên đèo Hải Vân
đưa tôi đến phương nào khỏi Huế
để bây giờ mùa thu trở lại
mùa thu Virginia người ta
đi xem lá vàng trên Skyline
mà sao tôi vẽ tảng đá đứng
sừng sững có khuôn mặt ai như
em nhìn xuống ký ức chìm lỉm
vực sâu tôi hú tiếng vang dài

Virginia, May 2000


TRẢ TÔI VỀ CÁNH RỪNG
*gởi Nguyễn Xuân Hoàng


Trả tôi về cánh rừng
im nghe từng nhịp thở
trả tôi về lặng yên
chiều đi trong nắng thắm
nắng nóng mấy ngày nay
tin bạn bè ngã bệnh
tin bạn bè ra đi
làm chùng đi nét cọ
vẽ hoài màu xám tro
vẽ hoài nét xước rách
miếng bố tải quấn quanh
gốc cây tùng mua về
cửa tùng đôi cánh gài
nhớ truyện Thầy Nhất Hạnh
chàng dũng sĩ về đâu
hay chàng trở lên động
tôi đem miếng bố tải
dán vào sơn vẽ tranh
lại ra nhà thờ Dran
quạnh hiu mờ rêu phong…
trả tôi về cánh rừng
hoa cao su nở trắng
thời ấu thơ mưa nắng
muôn ngàn lá xanh che
trả tôi về Lạc Lâm
thời giang hồ mộng mị
trả tôi về chiều nay
thì thầm lời nguyện nhỏ
Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quan Thế Âm Bồ Tát
Cứu Khổ Cứu Nạn…
thấy lòng mình thanh thản.

Virginia, July 6 . 2013


CƠN MÊ CHIỀU
gởi các bạn tôi,


Bờ giậu forsythia vàng một dãy dài

con chim đỏ bay về đậu trên cành trúc
mùa xuân đến. rừng cây đâm chồi xanh
mùa xuân đến. những cây anh đào mới nụ
và một người vẫn trong cơn mê chiều
những người bạn đã trở về nơi chốn cũ
lái xe đường trường bạt ngàn. mênh mông
người thi sĩ ấy có căn nhà ở biển Boston
và người họa sĩ ấy với tranh trừu tượng đẹp
chiều ngồi dậy thấy cánh rừng sau nối tiếp
gió ở đâu về. như từ rừng Scibilia, nhiều mây
dù thế nào thì mùa xuân cũng đã xanh cây…
Virginia, April 7, 2015

Thơ Bạn Thơ 9/ Thơ Đinh Cường (Mỹ)
/ Mời đọc tiếp 12: Thơ Hà Nguyên Du
VANDANBNN  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét